CHAP 5
5.Yêu râu xanh!!! Cứu mạng!!!
Sau khi đưa hắn vào phòng y tế, tôi đã những tưởng mình sẽ có được những ngày mai tươi sáng, thoải mái sống trong bình yên. Nhưng cổ kim có câu “Người tính không bằng trời tính” quả không sai chút nào. Bằng chứng hùng hồn nhất cho câu nói ấy chính là việc tôi phải khổ cực hơn mà “hầu hạ” hắn sau khi hắn gọi cho umma tôi.
Qủa báo ư??? Tôi xin được rút lại câu nói ấy!
Những ngày tháng này mới chính là ác mộng của cuộc đời tôi.
Bình thường tôi luôn phải mua đồ ăn trưa cho hắn, bây giờ, không chỉ còn có thế. Từ khi bị thương, hắn liền được đặt cách cho nghỉ một tuần. Tôi không còn phải đem lên tận lầu 5 chỗ phòng học hắn nữa mà là về KTX và cho hắn ăn.
Ờ, “cho ăn” nôm na ra là “đút” í mà.
Tôi ngồi bên cạnh giường, mớm cho hắn từng chút một. Mỗi khi hắn mở miệng, tôi lại dộng vào miệng hắn như muốn thọt luôn cái muỗng vào trong cuốn họng của hắn như vậy.
-Hyung a, cho bệnh nhân ăn mà sao lại mạnh tay như thế??? Hơn nữa cháo vẫn còn nóng a. – Hắn nhăn nhó nhìn tôi, ra vẻ tội nghiệp.
Tôi cũng không vừa gì, trừng mắt lại với hắn
-Tôi đã bỏ công sức chăm cho cậu là quá đủ rồi, còn dám kêu ca?! Tôi phải cho cậu ăn như thế nào mới hợp ý cậu đây hả???
Hắn nhìn tôi vài giây rồi chợt cười. Tôi bỗng cảm giác rợn da gà khi thấy nụ cười làm biết bao nhiêu người điêu đứng của hắn (tất nhiên là không có tôi).
-Hyung à, bỏ cháo trong miệng thì nguội hơn đó.
Tôi ngơ ngác ra vẻ không tin lắm nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cho cháo vào miệng mình.
Vâng, tôi đã bắt đầu tự giết mình như vậy đấy!!!
-Jinie!!!
Tôi theo phạn xạ tự nhiên, ngước lên nhìn hắn. Trong tíc tắc, tôi chợt cảm thấy một thứ gì đó ấm ấm trên môi và gương mặt của hắn đang được phóng đại nhất trước mắt.
Hắn…Hắn…Hắn đang …hô…HÔN … tôi!!!
Dê xồm!!! Umma ơi cứu con!!!
Tôi dẫy dụa, lắc đầu,… làm mọi thứ để thoát khỏi hắn. Nhưng hắn ngay lập tức liền kéo tôi xuống giường, đè thân hình nặng trịch ấy lên tôi.
Bây giờ tôi thấy thật hối hận khi đã cho hắn ăn, chiều hắn như ông chủ thế kia!
Hắn dễ dàng tách môi tôi ra và luồn cái lưỡi đáng ghét ấy vào trong miệng tôi, xục xạo khắp nơi, không thèm quan tâm đến chủ nhân là tôi đây.
Đến khi tôi đã sắp hết dưỡng khí hắn mới buông tha cho tôi.
-Sao?! Thế nào hả?! Kĩ thuật hôn của em không hề tồi chút nào phải không?!
Tôi cứng đờ nhìn hắn, rôi ngay lập tực hét thật to vào mặt hắn, dùng hết sức bình sinh dồn vào chân đạp tê đại ác ma kia rớt xuống giường. Tiếp theo đó là đá tung cửa rồi chạy một mạch ra khỏi phòng.
*
Tôi không biết tôi đã chạy bao lâu, chỉ biết là khi dừng lại thì tôi đã ở khuôn viên phía sau trường học, đối diện với phòng y tế.
Đúng rồi, chuyện ra nông nỗi này hoàn toàn là do Jimin hyung mà ra cả!!!
Nghĩ vậy, tôi liền lập tức hùng hùng hổ hổ tiến vào y phòng. Yi Xing hyung đang ngồi viết sổ bệnh thì giật mình khi nhìn thấy tôi.
-Gì nữa đây?! – Anh ấy chán nản nói.
-Gì là gì cơ?! Hyung có biết là tại hyung cho thằng nhóc đó về mà em khổ đến thế nào không??? – Tôi tức mình hét lên.
-Chứ không lẽ để nó ở lại đây sao???
-Có cái quái gì mà hyung không thể để tên đó ở đây chứ?! – Tôi nghi ngờ hỏi lại.
-Chẳng có gì hết! – Jimin quay mặt đi, gương mặt như muốn lãng tránh câu hỏi vừa rồi.
-Hyung thân là thầy giáo mà có một thằng nhóc học trò cũng không thể dạy bảo nỗi hay sao?!
-Vậy em cứ thử bị người ta đè xuống giường hâm dọa này nọ đi … ơ…
Hyung ấy nói nữa chừng liền lấy tay che miệng, gương mặt tái mét lại nhìn tôi, người cũng đang ngơ ra không kém vì câu nói kia.
-Đ…đè…đè xuống giường???
-Ừ…ừ đó…đè…đè xuống đó. Thì sao nào?! Em lâm vào tình cảnh đó sẽ như thế nào đây hả???
*
Tôi thơ thẩn như người mất hồn đi loanh quanh trên trường.
Thì ra là như vậy?! Hèn gì Jimin hyung lại liền đuổi cổ hắn về phòng. Kim.Tae.Hyung, ngươi quả thật là tên sao chổi đáng ghét nhất mọi thời đại!!!
Không được, tuyệt đối tôi sẽ không về KTX đâu. Nhưng mà nếu vậy thì hắn sẽ bị chết đói hay bị gì gì đó thì sao?! Cho dù hắn có bị gì đi chăng nữa thì chắn chắn sẽ đều kinh động đến mẹ và cô Kim. Đến lúc đó, tôi liền sẽ bị umma, người yêu đứa cháu trai hơn đứa con mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày là tôi đây, tiễn xuống âm phủ mất!
Vậy đấy, cuối cùng tôi cũng đành phải vác xác về phòng, hạ mình hầu hạ cho cái tên hách dịch kia.
Tôi he hé cửa phòng, thò đầu vào bên trong. Hắn đang nằm trên giường, chăn trùm lên tận đầu. Tôi bước từ từ đến gần, khẽ lay lay hắn.
-Taehyung?! Taehyung a?!
-Hyung bỏ rơi em, không chăm lo cho em gì cả! – Hắn nói vọng ra từ trong chăn.
-Đâu có, tôi … tôi chỉ là … Nói chung cũng là tại cậu, ai bảo cậu … cậu hôn tôi… – Lời chưa dứt tôi đã bị một cánh tay kéo tuột xuống giường, nằm gọn trong lòng hắn.
-Cũng là tại hyung chẳng chăm em tốt chút nào cả. – Hắn cuối cùng cũng chịu thò mặt ra khỏi chăn, hờn dỗi nói với tôi. Hờn cái gì, đáng ra người phải trưng bộ mặt đó là tôi mới đúng chứ!!!
-Tôi biết rồi, xin lỗi. Cậu ăn chút cơm không?!
-Còn hyung???
-Tôi ăn rồi.
Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng rồi buông ra hai chữ: “Đút em!!!”
-Cái…
-Bình thường thôi. Nhưng mà, nếu hyung không dịu dàng một chút thì em sẽ ngay lập tức sẽ … – Hắn bỏ lững câu nói, nhướn mày nhìn tôi, chủ ý ám chỉ cái hôn ban chiều.
Tôi mếu mặt nhưng cũng gật đầu.Không đồng ý để bị sàm sỡ hả?! Tôi đâu có ngu!!!
Hắn ngồi dậy, vẫn không buông tôi ra, ngoan ngoãn ăn từng muỗng mà tôi đưa. Đến khi ăn xong hắn mới chịu để cho tôi đi rửa chén bát.
Vừa bước từ phòng tắm ra ngoài liền bị hắn kéo lại vào lòng.
-Tối nay ôm em ngủ!
-Gì chứ?! Tôi chăm sóc cậu chưa đủ hay sao?! Với lại chuyện ôm ngủ không nằm trong phạm vi công việc mà tôi phải làm cho cậu khi cậu bị thương.
-Vậy em sẽ gọi cho dì Do bảo hyung không chịu quan tâm em thật tốt. Hyung ấy không chỉ đánh con hơn nữa còn rất thô bạo khi cho con ăn. – Hắn hạ giọng, gương mặt biểu cảm giả lại lúc hắn gọi cho umma tôi.
-Cậu…BỈ ỔI!!!
-Hyung à, em chỉ “bỉ ổi” với hyung thôi. – Hắn không thèm để ý gì đến tôi, cười đểu cán đáp.
Tại sao thượng đế có thể tàn nhẫn với con như thế??? Tại sao lại là con??? Tại sao??? TẠI SAOOOOOOOOOOOOO??????????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro