Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

13. Thời kì thịnh trị của đế chế mang tên Kim TaeHyung (2)

Nắng vàng ấm áp le lói chiếu sáng vào cửa sổ, xua đi bớt cái se lạnh của khí trời sáng sớm. Mệt mỏi nhấc người khỏi chiếc giường và kiềm chế bản thân khỏi ao ước dần cho tên nào đó vẫn còn đang ngủ say bên cạnh không thể đi học được, tôi đờ đờ đẫn đẫn lết xác vào phòng tắm. Vừa nhìn vào chiếc gương ở góc phòng, tôi không thể kiềm được một tiếng thở dài.

Nếu phải nhận định lại bản thân lúc này thì chỉ có thể thốt ra bốn từ: Thảm hại cực kì!!!

Nhìn tôi xem, chỉ mới một đếm mất ngủ mà tôi đã thành ra thế này đây: Mặt hóp hác, mắt thăm quằng, sưng lên thấy rõ.

Nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện thành ra như vậy chính là nhờ tên đáng hét Kim TaeHyung đó!

-Grừ, Kim.Tae. Hyung, nhà ngươi đúng là đồ sao chổi, đồ chết dẫm, đồ ABCXYZ, ta cầu ngươi té cầu thang, bị tai nạn,… bla bla bla – Tôi nấm chặt tay, miệng gầm gừ chửi rủa cái tên mắc dịch nào đó không ngừng.

Có điều tôi đã quên mất, nhân vật đang “được” tôi nhắc đến vốn đang sống cùng phòng với tôi, hơn nữa, lại chính là nguy hiểm luôn rình rập và đổ bộ bất ngờ, vì thế mà tôi hiển nhiên đã mất cảnh giác.

Eo bị một vòng tay của ai kia ôm gọn, hơi thở nóng ẩm phả nhẹ vào tai khiến tôi cảm thấy cực kì nhột. Tiếp theo đó, chất giọng trầm trầm đầy đểu cán của hắn vang lên.

Bật mức báo động đỏ lên mức cao nhất!!!

-Vợ à, mới sáng sớm đã rủa chồng mình thế này thì sẽ nhanh trở thành quả phụ mất thôi!

Hừ, quả nhiên “vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến”. Tên này, phải công nhận đúng là có cố gắng gắn ngà voi lên miệng chó như thế nào cũng là công cóc cả, chẳng bao giờ nói được cái gì mà không khiến tôi phát điên lên cả!!!

-Tôi từ bao giờ đã kết hôn cùng cậu mà cậu dám gọi vợ xưng chồng kiểu đó hả?! – Tôi nghiến răng, liếc hắn bằng ánh mắt sắt như dao cạo của mình.

-Chúng ta không phải đang yêu đương còn gì, gọi như vậy đâu có sao. Ai cũng xưng hô như thế với người yêu mình mà. Tôi thề là mình rất muốn được “tặng” một đấm vào cái bản mặt bình thản đó của hắn.

-Người khác như vậy nhưng tôi không thích như thế!

-A, nhưng mà…

-Cậu có cần tôi nhắc lại giao ước cho không?! – Tôi nhếch mép, thỏa mãn nhìn cái mặt đang xị ra của hắn. Hà hà, biết thế phải lôi cái giao ước này ra sớm hơn mới đúng.

À, chắc mọi người đang thắc mắc về cái giao ước mà tôi nói đúng không?! Ưm, nếu là về cái này thì phải nhắc lại ngày hôm qua.

~*FLASHBACK*~

Từ khi biết được mình vốn dĩ đã thua cá cược với hắn, tinh thần tôi cứ như treo ngược cành cây. Tuy là có thể nhận thức về những thứ xung quanh tôi nhưng lại không thể nào làm được điều gì. Đến khi đã về đến phòng mình, đầu óc tôi mới bắt đầu có dấu hiệu “Restart”.

-Hyung, hôm nay hyung có vui không?! Còn em thì cứ như đang ở trên thiên đường luôn ấy! – Hắn ngồi lên giường tôi và ôm tôi vào lòng, thích thú thủ thỉ vào tai tôi.

-Cậu hỏi vui không á?! Tôi đương nhiên là cực kì không vui chút nào rồi. – Tôi tức tối hét lên như muốn làm thủng luôn cái màng nhỉ của hắn rồi đẩy hắn xuống đất, đứng dậy ôm đầu than thở. – Thượng Đế ơi, người đúng là ác độc mà!!!

Nhìn thấy tôi mặt nhăn mày nhó, hắn từ từ ngồi lên giường, mon men đến bên tôi nhưng không có tự tiện ôm tôi như mọi khi.

-Hyung làm gì lại khó chịu như thế?! Chỉ là thua cược thôi mà, hay không lẽ, em đáng ghét đến vậy sao?!

Không những đáng ghét mà cậu còn là kẻ tôi không thể nào ưa nỗi… Tôi chính là muốn nói ra như vậy. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt u ám của hắn thì lời lại ra không được.

-Cậu…aizz, thật là… – Với qua ôm con Pororo được JunMyeon hyung tặng hôm vừa rồi, tôi mệt mỏi nằm xuống giường, lờ đi luôn cái kẻ đáng ghét kia.

Chỗ trống bên cạnh bỗng nhiên lún xuống, tôi biết là hắn đang bắt đầu giở trò, nhưng hiện tại thật sự là đã vì những chuyện xảy ra dồn dập trong ngày mà không còn sức cùng hắn đôi co nên cũng để yên mặc hắn làm gì thì làm.

-Hyung…

-…

-Jinie hyung à…

Tôi vẫn không nói gì, im lặng để hắn gọi tên mình. Hắn có lẽ là không thấy động tĩnh gì từ tôi nên cuối cùng đã “liều mạng” quàng tay qua ôm tôi lại gần mình.

-Hyung, nói gì thì nói, em cũng là người yêu của hyung rồi còn gì, đừng như thế với em chứ!

Mặc dù là không nhìn thấy được gương mặt của hắn nhưng tôi có thể hình dung ra được nó đang “đáng thương” tới mức độ nào.

Haizz, dù gì cũng đã lở rồi, có loét luôn cũng chẳng còn là vấn đề, hơn nữa, tôi cũng tự nhiên muốn biết mình thật sự có ghét hắn nhiều như mình nghĩ hay là như JunMyeon hyung từng nói, thật ra là bản thân chỉ đang ngộ nhận mà thôi.

-Hyung, đừng như thế nữa mà rồi em cái gì cũng sẽ làm cho hyung. – Hắn vẫn tiếp tục nài nỉ.

-Vậy hủy vụ cá cược này đi được không?! – Tôi cuối cùng cũng chịu quay mặt nói chuyện với hắn.

-Chuyện này thì tuyệt đối không được. – Hắn vừa nghe xong lời tôi liền không chút đắn đo từ chối cái phựt.

-Tại sao?! Hừ, biết ngay là sẽ không chịu mà.

-Khó khăn lắm mới khiến hyung quen được em, đâu có ngu mà bỏ qua cơ hội tốt. – Hắn hất mặt lên, vừa giơ ngón trỏ vừa nói cứ như thể đang giảng triết lý gì đó.

Tôi nheo mắt nhìn hắn, rốt cuộc là chịu không nổi mà phát ra tiếng thở hắt đầy khó chịu.

-Giỏi thay cho cái tên ba chợn nhà cậu. Được lắm, dù gì cũng đã như vậy rồi tôi cũng không cự tuyệt gì thêm nữa, nhưng mà tôi muốn có một giao ước nho nhỏ… –  Hừm, làm người yêu của tên này thì tôi đã bị “lỗ vốn” quá rồi, chí ít cũng phải lấy lại chút “lời” chứ.

-Miễn là hyung đồng ý làm người yêu em thì giao ước kiểu gì cũng được. – Hắn không hề suy nghĩ gì liền đã đồng ý, mặt mày vui vẻ, hớn hở lạ kì.

-Giao ước này rất đơn giản, chỉ có ba điều mà thôi. Thứ nhất, tôi nói không thích thứ gì thì cậu tuyệt đối phải nghe theo, cấm cãi lại dưới mọi hình thức.

-Được.

-Thứ hai, cho dù là cậu đã công khai chuyện của chúng ta nhưng khi ở chốn đông người, thì cậu không được phép có những hành động được xem là thân mật quá đáng.

-… – Hắn lần này có đôi chút lưỡng lự nhưng rốt cuộc cũng là gật đầu đồng ý.

-Cuối cùng, vì tôi làm người yêu cậu là vì bị bắt buộc, trong lòng tôi cũng không rõ là bản thân có thích cậu hay không, nên, khi tôi đã nghĩ kĩ, chia tay hay không là quyền của tôi.

Hắn có chút ngỡ ngàng khi nghe xong giao ước cuối nhưng cũng không hề từ chối, mỉm cười gật đầu.

Nụ cười ấy, thật ngượng ngạo… Haizz, Kim TaeHyung, đừng khiến cho tôi cảm thấy bản thân chất đầy tội lỗi được không?!

-Ba điều ấy em có thể làm nhưng em cũng muốn có một giao ước với hyung. – Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ gian tà nguyên thủy, nhếch môi nhìn tôi như thể cho dù tôi không chịu hắn cũng sẽ bắt tôi phải chịu.

Hừ, sao hắn lại là họ Kim chứ?! Chắc chắn tên nhóc này phải là họ “Tào” mới đúng, Ngụy quân tử!!!

-Biết ngay cậu không có tốt đẹp gì mà. Được rồi, giao ước gì?! – Tôi bĩu môi quay đi giỡn với con Poporo bông của mình.

-Thứ nhất, chúng ta chính là đang trong mối quan hệ yêu đương vậy nên cho dù thế nào hyung cũng không được cấm em ôm hôn hyung a.

Chuyện này… cũng tạm chấp nhận được đi. – Đồng ý.

-Hai là vì em sẽ nhất nhất nghe lời hyung nên mỗi lần em “ngoan” thì phải có phần thưởng, là một nụ hôn a.

-Tại sao?! Tên này, là con nít lên ba ưa đòi kẹo chắc?!

-Ngoan là được thưởng, như vậy đâu có gì sai trái chứ. – Hắn mắt long lanh nhìn tôi, bộ dạng làm nũng khiến tôi tự nhiên cảm thấy nỗi hết cả da gà.

Qủa nhiên là đứa nhóc lên ba đội lốt thanh niên 18!!!

-Cũng được. – Tôi gật đầu.

-Hì hì, cuối cùng em muốn có nụ hôn chào buổi sáng và ôm hyung ngủ mỗi tối.

-Gì?! – Tôi đưa ngón út lên ngoáy ngoáy lỗ tai. – Có lộn không vậy?!

-Đương nhiên là không a. Hyung bào không được thân mật với hyung ở chốn đông người thì lúc ở nhà phải cho em “đụng chạm” chút chứ! – Hắn giương đôi mắt cún con ra, nói cứ như thể việc tôi không đồng ý giao ước cuối này chính là giống với việc bắt nạt hắn không bằng.

Tôi đắn đo lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đành phải gật đầu.

~*End FLASHBACK*~

Vậy đấy. Tuy là tôi vẫn chịu thiệt nhiều hơn nhưng mà, thà có còn hơn không mà, đúng không?!

Lo hồi tưởng lại quá khứ, tôi hoàn toàn “vứt xó” cái kẻ đang ôm mình, chỉ khi thấy eo bỗng bị siết chặt hơn một chút, tôi mới nhớ ra là bên cạnh mình vẫn còn có hắn.

-Hyung, nghĩ gì mà đâm chiêu thế, không thèm quan tâm em luôn à!? – Kim JongIn xị mặt, mắt long lanh đau khổ cứ như chó bị chủ bỏ rơi.

Tôi nhìn gương mặt ấy mà không khỏi phì cười. Cái tên nhóc này, quả nhiên không có vẻ gì người lớn cả!

-Phiền cậu chết đi được. Có chút đó thôi mà xem cậu cứ như là con nít bị mất kẹo ấy. – Giọng thì nghe hơi khó chịu nhưng miệng tôi thì lại không thể ngừng cười.

-Em không quan tâm, có là trẻ con hay người lớn cũng được. Giờ em muốn có nụ hôn chào buổi sáng cơ!

Hắn chu môi, nhắm mắt, hớn hở trông cứ như một thằng ngốc.

Nhìn bộ dạng này của hắn thật đúng là làm tôi buồn cười muốn đau cả bụng. Tôi nhón người, chạm nhẹ lên môi hắn một cái.

-Có thể thôi á?! – Hắn phụng phịu nhìn tôi, chớp chớp mắt.

-Vậy cậu còn muốn gì nữa hả?! Được voi đòi tiên! – Tôi cười, lấy tay búng lên trán hắn một cái thiệt nhẹ rồi xoay người định rời đi thì liền bị hắn ôm lại.

Đầu bị giữ cố định, đôi môi nhanh chóng bị phong tỏa. Hắn vừa nhẹ nhàng vừa bá đạo mút mát lấy môi tôi, rồi nhanh chóng dùng lưỡi len lõi vào bên trong, tự ý coi xét. Nụ hôn đê mê đến nỗi khiến tôi như bị cuốn trôi theo một dòng nước vô hình, ngây ngốc mà đáp trả.

Day dưa một lúc lâu hắn mới chịu buông tôi ra. Cả người tôi vì thiếu dưỡng khí mà đỗ xập vào lòng hắn. Hắn thích thú nhìn tôi rồi cúi người hôn cái chóc lên má, đểu cán nói một câu không biết phải gọi là khen hay chê. – Jinie càng ngày hôn càng giỏi đó nha!

Tôi liếc xéo hắn rồi cố gắng dùng sức đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa, khóa chốt phòng tắm lại.

-Ở yên đó, tôi phải làm vệ sinh, cấm mon men lại gần.

*

Sau khi ghé qua căn tin ăn sáng, tôi cùng hắn liền hướng đến lớp đặc biệt dành cho 50 người được tham gia vào buổi showcase cuối năm.

Giờ chỉ mới có 7 giờ 30 phút nhưng bên trong đã đông nghịt người rồi.

Chúng tôi vừa bước vào bên trong thì ngay lập tức, hắn liến bị ai đó kéo lại.

-Hello, thao hôm nay đến thớm dữ vậy mày?!

Đó là một cậu chàng khá cao, tóc nâu da trắng, nghe giọng xem chừng là bị ngọng, nhìn trông rất đẹp trai.

Cậu ta bỗng nhiên nhìn qua tôi rồi liền đẩy hắn qua một bên, đưa tay chào hỏi.

-Hyung tên là Kim Seokjin phải không?! Em là Kim Namjoon , bạn của Taehyung, rất vui được biết hyung.

-À, xin chào. – Tôi vui vẻ bắt tay cùng cậu nhóc này. Kim Namjoon, Cậu ta là người cuối cùng được nhận tấm vé vàng đây mà!

-Hôm qua hyung hát hay thật đấy. Chắc phải cảm ơn tên nào đó tự nhiên cắt nhạc của hyung rồi đó nha, vì nghe giọng mộc của hyung đúng là tuyệt vời.

Lẻo mép thật đấy, tôi bắt đầu thích cậu ta rồi nha!

-Cảm ơn, cậu quá khen rồi.

-Nè nè nè, ở đây còn có tôi nữa nha, không phải là không khí đâu đấy!!! – Hắn không biết tự nhiên ở đâu ra, chen giữa vào tôi và cậu nhóc Namjoon, lườm như muốn cháy mặt cậu ta. – Có tin tao nói Jackson hyung là mày không biết thân biết phận, đi trêu hoa ghẹo nguyệt không hả?!

-Mày làm gì quá lên thế, tao nói chuyện chút với người yêu mày là chết à?! Mà thôi bỏ đi. – Namjoon xua tay rồi bá cổ hắn lôi đi mất, chỉ bỏ lại cho tôi một câu. – Seokjin hyung, xin phép cho em mượn nó một chút nhé?!

Cậu mượn càng lâu tôi càng cảm ơn cậu rất nhiều.

Thoát khỏi cục nợ mang tên Kim Taehyung rồi, tôi mới quay đi, tìm chỗ ngồi cho mình. Chưa kịp đặt mông xuống ghế tôi liền bị một tiếng gọi làm cho giật mình, sau đó là bị một thân ảnh thật cao ôm chầm lấy.

-Jinie, tớ nhớ cậu quá đi!!!

Cố đẩy người đó ra, tôi hơi ngẫn người nhìn gương mặt dễ thương cộp mác 100% con gấu trúc trước mặt rồi cũng nhếch mép cười đáp lại.

-Huang Zitao, lâu ngày không gặp, cậu liền muốn ám sát tớ đấy hả?!

-Đâu có, tại tớ nhớ cậu quá thôi mà!

-Vậy chỉ có cậu đậu thôi sao, còn hyung ấy không đậu à?! – Tôi đua mắt nhìn quanh quắt, tìm một bóng người quen thuộc

-Em nói ai không đậu cơ?! Đã lâu quá không gặp nên bắt đầu xem thường người khác đó sao?! – Lời vừa dứt, một dáng người nhỏ nhắn, gương mặt có thể được xếp vào hàng mỹ nhân, mắt viền eyelines liền xuất hiện.

-Không có, em đâu dám xem thường BaekHyun hyung của em chứ. – Tôi cười cười lấy lệ, ra vẻ ngây thơ vô tội, không biết gì.

Mẹ tôi vốn còn hai người em gái. Sau này lấy chồng, sinh con chính là đẻ ra được hai người trước mặt tôi đây. Tuy xét theo vai vế tôi là lớn nhất nhưng anh em tôi vốn từ nhỏ lớn lên với nhau, chỉ thích gọi theo tuổi nên BaekHyun hyung hiển nhiên là nhiều tuổi nhất nên được làm anh, còn ZiTao và tôi bằng tuổi nên gọi nhau là bạn bè.

-Hừ, cái thằng nhóc này, em là không biết thật hay giả đò không biết đây hả?! Vị trí của tụi này trên bảng trong báo chính là xếp nay sau lưng em vậy mà cũng không thấy sao?! Hay là nhìn thấy mình cùng người yêu thân mến đỗ rồi nên chẳng thấy gì nữa?! – BaekHyun hyung quả nhiên vẫn đanh đá như ngày nào, nheo mắt xả ra một tràng xối xả.

Nói vậy cũng không có sai cho lắm. Hôm qua nhìn thấy hắn được nhận tấm vé vàng liền đã không còn biết gì rồi, hơi sức đâu mà xem ai sau lưng mình chứ!

-Em xin lỗi mà. Nhưng, không phải hai người cũng rất quá đáng sao?! Học cùng chung một trường, vậy mà cả năm không thấy đâu hết, không phải cũng là hú hí cùng người yêu à, Hội Trưởng phu nhân cùng Phó Hội Trưởng phu nhân?! – Tôi cũng không vừa gì, vênh mặt thách thức nhìn vị hyung mỹ nhân của mình.

-Nào nào, cho xin đi. Anh em lâu ngày gặp lại thì làm gì quá thế?! – Đang lúc BaekHyun hyung sắp nổi cơn thịnh nộ thì hai bóng người “khổng lồ” ( phóng đại chút í mà) bỗng nhiên xuất hiện.

-Jungkook hyung, YiFan hyung, lâu ngày thật a!? – He he, cứu tinh của tôi đến rồi!!!

Hai người này là Park Chanyeol và Wu YiFan người yêu của BaekHyun hyung cùng ZiTao, cũng là phó hội trưởng và hội trưởng hội học sinh của trường.

-Chào em KyungSoo. Lần cuối gặp em hình như là hai năm trước nhỉ?! Giờ nhìn mới thấy càng lớn càng dễ thương đấy. – ChanYeol hyung là người có mái tóc xoăn tít màu vàng, vừa thấy tôi thì đã véo yêu lên má tôi một cái.

-Park ChanYeol, cậu làm gì em trai tôi đó hả?!

-Xin lỗi mà, tớ có làm gì đâu!

-Hôm qua hát hay đấy, hyung sắp bị em làm cho phát ghiền rồi! – Quả nhiên chỉ có YiFan hyung là người luôn điềm đạm nhất. Hội trưởng hội học sinh còn gì!!!

-E hèm, các em chú ý!!! – Đang vui vẻ vì gặp được người quen, tôi không để ý rằng đã đến 8 giờ rồi.

Trên bục giảng, một chàng trai, không chắc có phải là thầy giáo hay không, gương mặt trẻ măng, gò má phúng phính nhìn tựa hai cái … bánh bao.

-Xin chào, tôi là Kim MinSeob, có thể gọi tôi là thầy XiuMin. Tôi sắp tới sẽ là một trong những người phụ trách lớp đặc biệt này cùng với thầy Kim JongDae và thầy Kim JaeHwan. Mong là sau này có thể hợp tác tốt với các em. – Thầy ấy vừa giới thiệu vừa chỉ tay vào hai người đang đứng bên cạnh. JaeHwan hyung thì tôi đã quen rồi, còn người con trai bên cạnh, gương mặt nhỏ nhắn, nhìn trông rất dễ thương kia có lẽ là thầy Kim JongDae mà thầy XiuMin vừa nói.

Gương mặt ấy, sao mà quen quen…

-Hôm nay không có gì đặc biệt, các em chỉ có mặt ở đây để nghe thông báo rồi có thể giải tán. Thứ nhất, ngoài việc tham gia lớp đặc biệt này, các em vào những ngày rảnh vẫn sẽ lên lớp của mình đều đặn. Thứ hai, thầy cô trong trường đã chọn ra những học sinh sẽ bắt cặp hoặc bắt nhóm với nhau, để tập những tiết mục mà các em sẽ nhìn thấy trong tờ giấy mà chúng tôi sắp phát đây. Chúc các em có thể cùng nhau làm tốt mọi thứ, đó sẽ là một trong những động lực giúp các em có thể đạt được ước mơ của mình đấy! Được rồi, sau khi nhận được tờ giấy của mình thì các em về lại phòng học của mình đi.

Tôi cầm tờ giấy trên tay, xem xét từng tiết mục của mình. Tổng cộng có năm bài, đều là song ca và hát nhóm.

Tôi liếc xuống tiết mục cuối cùng, bỗng nhiên thấy choáng váng mặt mày.

5. My Lady – Do KyungSoo ft Park ChanYeol, dancer No MyoRi.

Xem ra, lại phải gặp lại người mà mình không ưa chút nào rồi đây.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin