4. End.
Đến khi tỉnh lại, cả khoang mũi đều tràn ngập một mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Yoseob là người thức dậy trước, đầu ong ong đau. Giây phút cậu nhận thức được mình đang ở đâu, trái tim bỗng thấp thỏm không yên. Ánh mắt đảo qua chiếc giường bên cạnh, thân ảnh Junhyung đang lặng yên nằm đó khiến trái tim Yoseob thoáng chốc bị bóp nghẹt.
Cậu chỉ nhớ trước khi cậu ngất đi, Junhyung đã chạy đến chịu trận thay cậu. Sao anh có thể ngốc như vậy chứ.
Cố gắng lê thân mình đến giường anh, ngồi bên cạnh mà vuốt ve gương mặt hiền lành của người ấy. Gương mặt hoàn hảo không tì vết, gương mặt luôn chất chứa một nụ cười chân thành. Vì cớ gì mà đôi mắt ấy không mở ra nhìn cậu? Vì cớ gì đôi môi kia không nở một nụ cười... tại sao?
-Hyungie... anh là đồ ngốc! Tại sao không bỏ chạy đi còn đứng đó để người ta đánh chứ?- Cậu vùi mặt vào tay anh, khóe mắt chảy xuống một vệt nước lấp lánh.
-Lúc đó bên cạnh em chỉ còn anh thôi! Anh đã hứa sẽ không để em một mình.
Yoseob nghe được giọng nói trầm trầm của anh, lại bổ nhào vào lồng ngực người nọ mà gào lên:
-Anh đã tỉnh rồi. Lần sau đừng làm em lo lắng nữa...
-Ngoan!- Anh xoa đầu cậu, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương cùng chiều chuộng.- Em đè anh... khụ khụ.. Đau chết được.
Yoseob đỏ mặt bật khỏi người anh, sau đó nằm bên cạnh mà ôm lấy bờ vai rộng.
-Em đã rất sợ...
-Anh vẫn ở đây còn gì?
-Trong một khoảnh khắc không nhìn thấy anh cười, đôi mắt lại nhắm không thèm nhìn em nữa... em thật sự hoảng hốt.. Hyungie!
-Seobie, em không giận anh sao?
-Tại sao lại giận anh?
-Vì anh luôn mang đến những điều xui xẻo.
-Không đâu, dù anh có là sao chổi đi chăng nữa, em cũng rất hạnh phúc vì được gặp anh. Chẳng phải, từ khi gặp anh, em đã may mắn hơn rất nhiều người rồi sao?
-Seobie... cám ơn em.
-Đối với mọi người thế nào em cũng không quan tâm. Chỉ có anh, sao chổi, anh là ước nguyện đời em. Em yêu anh.
Cậu cụng nhẹ trán vào trán anh. Bàn tay đan vào nhau dưới lớp chăn mỏng. Khóe môi anh vẽ lên nụ cười dịu dàng.
Có lẽ, gặp được Yoseob, là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh.
Sao chổi, thì đã làm sao chứ?
Vẫn có người tình nguyện bên cạnh ngôi sao ấy, làm một vệt sáng thật dài trên bầu trời sao?
Vì cậu, anh nguyện làm tất cả. Cũng như vậy, cậu có thể làm tất cả vì anh.
Sao chổi, anh đã hi sinh cho cậu thật nhiều, cậu không có lí do nào để chối từ anh. Cậu yêu anh!
Ai cũng có thể mưu cầu hạnh phúc cho chính mình. Phải dũng cảm lên mới có thể có được hạnh phúc.
Bọn họ đã cố gắng để đến được với nhau rồi. Hạnh phúc cách tầm với có lẽ không xa nữa đâu. Cố lên!
-Seobie, thật lòng cám ơn em! Anh yêu em.
....
End...
#Gà: Kết thúc quá nhạt cho một câu chuyện nhạt quá :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro