3.
Có vẻ như sự kiện "lột xác" đã mang lại một kết quả ngoài dự đoán. Junhyung dần dần bộc lộ nét quyến rũ của mình, nhưng thực chất vẫn là một thực tập sinh bình thường như bao người. Ngày ngày đến lớp, ngày ngày cùng Yoseob ăn ăn uống uống. Cũng cứ vậy mà trôi qua.
Ngày nọ, nữ sinh xinh đẹp nhất trường, hoa khôi được các bạn nam thầm thương trộm nhớ, phóng một cái thư tình cho Junhyung.
Junhyung đem chuyện kể lại cho Yoseob nghe, còn nói:
-Nữ sinh bây giờ sao lại mạnh dạn như vậy chứ?- Kèm theo một cái đỏ mặt.
-Anh đó... dạo này có rất nhiều fan girl. Còn nhớ gì tới em!- Cậu bĩu môi, giọng hờn dỗi.
-Nhưng anh chỉ thương mình Seobie thôi!- Anh nói vẻ mặt hoảng hốt, như sợ cậu hiểu lầm. Tay chân cuống quít xoa đầu cậu, còn xấu hổ nói thật nhỏ như sợ bí mật của mình bị phơi bày.
Yoseob không nhịn được mà phì cười, lại vỗ vỗ bàn tay lạnh toát của anh.
-Hyungie... anh, là của Seobie đó. Anh không được phép để mắt tới ai đâu.
-Anh hứa anh hứa anh hứa mà... Seobie không nói, anh cũng chỉ để một mình Seobie trong lòng mà thôi.
Đôi khi, không cần phải bày tỏ trực tiếp với đối phương mình muốn gì, không cần tỏ tình xa hoa, chỉ cần trái tim hướng về nhau, như vậy là đủ rồi.
Junhyung và Yoseob cũng vậy, tình cảm đã từ lâu bén rễ rất sâu. Để bây giờ đơm hoa kết trái. Anh vẫn luôn hi vọng mình là người đặc biệt trong cuộc đời cậu. Dù anh có là một cái sao chổi đi chăng nữa, đến bây giờ cậu vẫn tiếp nhận anh. Chỉ cần có vậy.
Gia đình anh còn chẳng muốn tiếp nhận anh, mọi người đều xa lánh vì nghĩ anh là người luôn mang mọi điều xui xẻo tới. Vậy mà, cậu ấy, vẫn luôn ở đây. Bên cạnh anh. Cớ chi anh lại không thể rung động cho được? Junhyung dù hơi chậm tiêu, nhưng vẫn hiểu tình cảm là gì. Nên anh khẳng định với Yoseob, là một chữ "yêu".
Yoseob thì không nghĩ nhiều tới vậy. Cậu chỉ nghĩ rằng được làm bạn với anh thật tốt. Anh đơn giản lại rất chân thành. Sự đáng tin cậy ở nơi anh khiến cậu cảm thấy thoải mái có thể dựa vào.
Chẳng phải cậu luôn muốn một ngôi sao băng sao?
Có anh bây giờ thật tốt.
Sao chổi? Anh không phải sao chổi!
Khi gặp anh, cậu trở nên hạnh phúc hơn bất kì ai rồi.
Với anh, cậu là một chữ "tình".
Thật nhiều thật nhiều, tới chẳng phân biệt được nữa. Dẫu sao, lòng đã có đối phương, thì dù sóng gió thế nào cũng sẽ vượt qua thôi. Cậu nguyện ý tin tưởng vào tình cảm này.
~~~
Hoa khôi vốn đến để nhận câu trả lời của anh, lại nghe được những lời nói của Yoseob, vô cùng tức giận, quyết định tìm cậu "xử lí".
Cô đi tìm một số nam sinh đàn em của mình, muốn thanh toán tên nhóc phiền phức kia.
Đám nam sinh vốn cũng đã ghen tức Junhyung cướp mất trái tim của nữ thần bọn chúng, cũng đã tính tìm anh tính sổ lâu rồi. Nhưng thôi thì đánh Yoseob cũng không quá tệ, Yoseob bị đánh thì thế nào Junhyung chẳng đứng ra lo lắng, một nhạn trúng hai đích. Chúng ngu gì không làm.
Vậy nên lúc tan học, Yoseob và Junhyung như thường cùng nhau về nhà. Bọn họ hôm nay còn đi ăn xiên que nữa. Đang lúc tính tiền, Yoseob bỗng cảm thấy mọi thứ tối đen, nghẹt thở và tứ chi bị kìm chặt, sau đó là bị lôi đi.
Junhyung quay ra thì Yoseob đã biến mất, vội vã chạy đi tìm, luôn miệng gọi: "Seobie! Em ở đâu?"
Anh đi tìm khắp các con phố xung quanh, kể cả các ngõ ngách nhưng không hề thấy cậu. Chợt nghe từ xa có tiếng ai kêu khóc, nghe kĩ thì chính là giọng của Yoseob.
Junhyung tới nơi thì Yoseob bị đánh nằm sắp ngất. Đáng ra cậu có thể đánh đám người đó. Nhưng vì bị kìm hãm tay chân và bọn chúng quá đông, cậu đành bất lực.
Anh vội chạy lại chỗ cậu, lay lay thân thể đầy vết bầm tím:
-Seobie, Seobie... em sao rồi?
-Hyungie... em không sao. Bọn chúng đông quá, em đánh không lại!
-Đừng nói nữa, anh mang em đi bệnh viện..
Junhyung tính cõng cậu lên vai, tên đầu đinh cầm cây gậy tiến lại gần, cảm giác như đại ca của bọn đầu gấu, cười mỉa:
-Hai tên đàn ông mà đòi yêu nhau sao? Chúng bây không thấy ghê tởm sao? Tao phi! Cái lũ biến thái bệnh hoạn chúng mày, chết đi là vừa.
Nhìn đám đông xăm trổ, mặt mũi bặm trợn như vậy, anh có chút sợ hãi, nhưng thấy Yoseob gần như sắp lịm, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, chuẩn bị mang cậu rời đi.
-Mày tưởng đến là đến đi là đi dễ như vậy sao?- Tên đầu đinh hất mặt, vẫy tay kêu đàn em bao vây hai người lại.
-Mấy... mấy cậu muốn gì? Tiền sao?- Anh nhìn thẳng mặt hắn. Tuy giọng nói có chút run rẩy nhưng tràn đầy cương quyết.
-Tiền? Tao không cần!. Mày muốn đi chứ gì? Được, để bọn tao đánh chết lũ bệnh hoạn chúng mày, rồi lúc đó tiễn chúng mày xuống âm phủ chơi cả đám với nhau cũng chưa muộn.
Rồi không nói thêm gì, hắn phất tay, cả đám xông lên đánh đập anh. Junhyung không đáp trả, chỉ giang rộng hai tay che chở cho Yoseob đã bất tỉnh, miệng chỉ lặp lại câu nói:
-Đừng đánh Seobie... đừng tổn thương em ấy... xin mấy người...
Tới khi cả đám đánh chán tay, là lúc áo sơ mi của Junhyung thấm đẫm một màu máu tươi, anh nằm ngất đi bên cạnh Yoseob, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu:
-Ít nhất, anh cũng có thể bảo vệ được em....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro