Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau ngày hôm đó, chỉ cần cả hai đều có thời gian rảnh, sẽ lập tức đi cạnh nhau. Ban đầu còn có tiếng xì xào bàn tán, về dần mọi người cũng quen với việc một thầy giáo ngốc nghếch luôn ngồi ở ghế đá phía tây chờ một cậu học trò nhỏ nhắn. Cảm giác thấy hòa hợp lạ lùng.

Hôm nay, vừa khi tan học, Yoseob hẹn Junhyung đi uống trà sữa.

Thời gian cậu biết anh cũng được hơn ba tháng. Tình cảm phải nói là cực kì gắn bó. Khi sắp tới kì thi, anh sẽ chỉ lại cho cậu những kiến thức trọng điểm, và cậu sẽ giúp anh làm cách nào để tự tin hơn. Đúng lúc mới chấm dứt học kì đầu, Yoseob bỗng nhiên nghĩ đến một kế hoạch.

Yoseob từ ngày Junhyung tới lớp đã thấy anh là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Chỉ tiếc anh lại không dám thể hiện mình. Vậy nên, kế hoạch của cậu chính là, biến đổi Junhyung.

Junhyung ngày thường vụng về. Khi dạy học lại mang một cặp kính dày cộp, giọng nói rụt rè, đi đường chẳng ngẩng mặt nhìn ai, va người này đụng người nọ, nhận lấy bao nhiêu chỉ trích cùng cười nhạo. Ban đầu anh còn tự ti lắm, nhưng rồi vì có cậu, anh đã không còn để tâm thật nhiều nữa.

-Junhyung, chúng ta được nghỉ hai tuần, anh có kế hoạch gì chưa?- Vì họ khá thân thiết, và Junhyung chỉ hơn cậu ba tuổi mà thôi, nên cậu đã gọi "anh" thay cho "thầy" trước đó.

-Anh chưa nghĩ tới. Có lẽ sẽ qua nhà em ăn chực đi?- Anh nửa đùa nửa thật. Chỉ trước mặt cậu anh mới bày ra vẻ mặt này của mình.

-Hey! Em có một ý tưởng.

-?

-Em sẽ "tuốt" lại cho anh. Lúc đó, anh đẹp trai rồi, đừng có mà quên em đấy!

-Gớm chưa, chỉ được cái mồm mép. Em tính hóa anh ra rồng ra bướm gì hả!

-Không đâu. Em biết anh cực đẹp trai luôn. Tại anh không diện lên thôi. Chứ anh mà diện không có lắm người theo anh mới lạ...!- Cậu dẩu môi, giọng nói tự dưng đổi tông cao ngất.

-Ah~~~ anh rất mong chờ.

Cậu bật cười. Bảo anh ngay ngày đầu tiên của kì nghỉ tới tìm cậu. Tiếp đó hai người cùng ngồi xe bus trở về nhà.

...

Junhyung đến nhà Yoseob từ rạng sớm. Cậu đã dậy lâu rồi để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Anh bước vào cửa đã nghe được mùi thơm từ phòng bếp bay ra. Vội chạy vô xếp bát đĩa chờ sẵn, khoanh hai tay lên bàn như học sinh tiểu học chờ mẹ nấu ăn.

Chăm chú quan sát vóc người nhỏ nhắn của Yoseob loay hoay bên căn bếp, mặc một chiếc tạp dề màu vàng thật đáng yêu. Mùi dầu mỡ tỏa ra ấm cúng khiến anh cảm nhận được bầu không khí của gia đình.

Không biết tại sao đối với Yoseob, anh cực kì muốn ở bên cạnh cậu. Chỉ tiếc là với khả năng của anh như bây giờ là điều không tưởng.

Qua một lúc ngẩn người, tới khi Yoseob đập vai bảo anh ăn bữa sáng, anh mới tập trung thưởng thức tay nghề của cậu.

Xong bữa, cậu lôi anh ra ngoài, chọn cho anh một núi trang phục cao ngất, còn kéo anh đi sửa lại kiểu tóc cùng thay một cái mắt kính mới.

Công cuộc tuốt lại vẻ đẹp trai của Junhyung có vẻ rất thành công. Hãy nhìn đi...

Một người đàn ông cao mét tám mươi cùng với làn da màu lúa mạch, khoác trên mình một chiếc sơmi xanh cùng quần kaki màu sậm, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, thêm một ít keo sáp tạo độ cứng cùng một cặp mắt kính vừa phải. Toàn thân tản ra hương vị nhẹ nhàng cùng thành thục.

Yoseob vỗ tay cái "bốp" vì sự tài giỏi của mình. Để lại một Junhyung ngơ ngác đứng trước gương.

-Anh anh anh!! Cực kì cực kì đẹp đó.

Anh giật mình quay lại nhìn cậu, cảm thấy gió xuân phơi phới đâu đây. Nhanh chóng chạy ra ôm lấy cậu. Anh rất hài lòng.

-Cám ơn em, Seobie.

Cậu tủm tỉm mang anh đi dạo phố, ăn rất nhiều món ăn. Thiếu nữ đi qua thỉnh thoảng sẽ liếc trộm một cái. Có ai đó chụp lại những bức hình cách vụng trộm. Nhưng vẻ hạnh phúc rạng ngời trên mặt hai người con trai kia lại chẳng hề biến mất. Có gì đó rất đỗi ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro