Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Fic: Sao chổi, anh là ước nguyện đời em!

Author: Gà.

Paring(s): JunSeob.

Category: Mỗi thứ một ít :)))

Rating: K+

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tớ. Nhưng nội dung thuộc về tớ. :)))

Summary:

Ai biết trước được cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi những gì. Chỉ là trong một khoảnh khắc, muốn giữ lấy hình ảnh của đối phương trong lòng mình. Như vậy, là đủ rồi.

~~~~~~

Sao chổi luôn mang lại điều xui xẻo. Mỗi khi nhìn thấy sao chổi, bạn lại bảo: "Vận xui sắp tới rồi!"

Sao chổi cũng không đem lại điều ước như sao băng. Nhưng đối với một người, sao chổi chính là may mắn của cậu, là ước nguyện của cậu.

Cậu, là Yang Yoseob!

Từ bé, Yoseob luôn có thói quen nhìn lên trời mà ước với trăng sao. Nhưng đáng buồn thay, bao giờ chui lên sân thượng đều bắt gặp ánh sáng đuôi chổi vẽ ngang bầu trời.

-Aizzz...bao giờ mới được thấy sao băng?-Yoseob ủ rũ.

Mãi cho tới khi lớn lên, là một học sinh trung học, cậu vẫn chấp niệm một loại tư tưởng như vậy. Cậu thích sao băng.

Băng băng chổi chổi cái gì, thật nhiệm màu. Yoseob vẫn nên quên đi thì hơn.

Hôm nay, lớp cậu có giáo sinh thực tập.

Chẳng qua, có rất nhiều lời qua tiếng lại về nhân vật này.

"Người này nghe đâu rất xấu xí!"

"Người này luôn mang lại xui xẻo đó!"

"Người này chắc là lót êm nên mới vào được đây!"

Đối với cậu, những lời này chướng tai cực kì. Không nhất thiết phải nhận xét người khác như thế. Dù đó là người như thế nào, không ai đủ tư cách để phán xét bản chất một con người.

Chuông vừa reo, tất cả học sinh lục tục chạy vào chỗ.

Từ ngoài cửa, một bóng lưng cao gầy tiến vào. Gương mặt cúi xuống. Mái tóc đen che khuất gương mặt anh.

Cảm nhận được sự run rẩy của người nọ, Yoseob cảm thấy có chút đau lòng.

-Xin... xin chào các bạn... tôi là Yong Junhyung.

"Mỗi cái tên mà nói cũng không xong.!"

"Thật xấu hổ, đây có phải phong cách của một giáo viên không?"

Vô số những tạp âm từ bốn phía, người ấy càng run rẩy nhiều hơn. Vội ôm cặp bước ra khỏi lớp.

Yoseob lập tức bay ra khỏi chỗ, dí theo Junhyung.

-Thầy ơi!- Cậu khẽ gọi khi chạm lên đôi vai anh, lúc này, đang ngồi ở một cái ghế đá khuất về phía tây.

-Em... em... em là ai?- Anh nói lắp nửa ngày, trợn đôi mắt nhìn Yoseob.

Cậu thân thiết ngồi bên cạnh anh, khẽ nắm lấy bàn tay run rẩy.

-Mọi người đã nói rất nhiều về thầy.- Yoseob nói một câu không liên quan.

-...

-Họ nói thầy mang lại xui xẻo. Thầy thật xấu, vân vân mây mây.

-Tôi biết...- Anh sợ hãi, không dám nhìn cậu.

-Nhưng mà... với em thì không!- Cậu mỉm cười, vỗ vỗ vai anh trấn an.

-Tại sao?- Anh lấy hết dũng khí nhìn cậu, phát hiện ra trái tim mình lập tức trật nhịp.

-Vì em không phải bọn họ...

Junhyung phát hiện ra, cậu bé này thật lạ. Cậu là người đầu tiên không cười nhạo anh. Cậu quan tâm an ủi anh rất đơn thuần. Có lẽ cậu là một người tốt.

-Em... em... không ghét tôi?

-Tại sao? Em và thầy chỉ là những con người bình thường. Mà con người, thì nên được đối xử bình đẳng, đúng chứ?

-Em là người tốt! Người tốt...

Cậu mỉm cười, người này lớn đến như vậy, lại chỉ như một đứa trẻ lên mười. Chính cậu không có cách nào hiểu được tại sao đối với anh tại sao lại sinh ra cảm giác muốn bảo hộ như vậy. Chỉ là thấy đôi vai run rẩy của người nọ, lại kìm không được mà đau lòng...

-Phải rồi, người tốt, em tên gì?- Anh chợt quay qua hỏi cậu, cũng thôi không sợ hãi.

-Yoseob, em tên Yang Yoseob.

-Thật là một cái tên đẹp.- Anh cảm thán.

-Haha, cám ơn thầy.

-Yoseob... tôi có thể làm bạn với em được không?

Junhyung cũng tự giật mình, bản thân anh là một người vô cùng khép kín, thế mà lần này lại chủ động kết bạn với một người. Trong khi hoang mang không biết cậu suy nghĩ thế nào, lại nhận được một cái bắt tay chia sẻ:

-Được. Từ nay chúng ta là bạn. Chào thầy! Yang Yoseob từ nay sẽ là bạn của thầy Junhyung.

Cả anh và cậu cùng nhìn nhau. Ai biết trước được cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi những gì. Chỉ là trong một khoảnh khắc, muốn giữ lấy hình ảnh của đối phương trong lòng mình. Như vậy, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro