Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Hồ.

" 'Tôi không có thời gian.'

Thật là lạ lùng khi người ta luôn nói về Nó như một thứ vật chất hữu hình. Và cũng thật buồn cười khi ai cũng cho rằng Nó là một thước đo chính xác cho mọi thứ. Người ta vẫn nói: " Thời gian cho tất cả đều như nhau".

Thật tuyệt. Thật công bằng. Nhưng thật ra thì không phải vậy.

Thi thoảng bạn sẽ có cảm giác như thể thời gian trôi đi quá nhanh hoặc chậm. Ví dụ như thời gian dường như là vô tận trong một giờ giải tích, song lại chỉ như một khoảnh khắc nếu như bạn đang làm bài kiểm tra. Như đã nói: chúng chỉ là cảm giác- những đánh giá chủ quan và thuần túy cảm xúc của con người.

Vậy nếu tôi nói với bạn rằng: có thể- chỉ có thể thôi nhé- những đánh giá chủ quan ấy là chính xác thì sao?

Nếu như thời gian của chúng ta không giống nhau. Nếu như cái thang đo chính xác ấy thực ra lại là một dải cao su có thể dễ dàng bị co nén hay kéo dãn...

Thật kì cục. Song đơn giản nó là sự thật. Khái niệm "thời gian" đáng tin cậy của chúng ta, xét cho cùng, cũng chỉ là một sự phụ thuộc tương đối. Chỉ là một sự biểu đạt hình thức của ý thức, cảm giác ; to tát hơn là sự chuyển động tương đối của Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời.

Và chính xác nhất, thời gian cũng chỉ là sự chuyển động của chiếc kim đồng hồ, đè trên những con số.

Tất cả những gì ta có thể bám víu chỉ là một khoảnh khắc. Treo leo trên mũi nhọn mong manh của chiếc kim đồng hồ."

~¤~
"Buổi học đầu tiên thế nào, Lin?"- ông bác già nua ngồi phiá sau cái tủ kính, với một bên mắt bị phóng đại đang lụi cụi sửa chữa một cái động cơ đồng hồ, ồm ồm hỏi-" Ta cá rằng cháu chẳng thể nuốt trôi nổi một đứa nào trong cái đám lộn nhộn đấy đâu. Mà chúng cũng thế, hả? Họ nghĩ gì khi để một cái đầu lão hoá như vậy ở giữa một đám trẻ con chứ?"

Lin vẫn đang săm soi đống đồng hồ quả quýt cáu bụi trên mấy cái giá kim loại rỉ sét gần đó. Đôi mắt màu nâu mang một vẻ sáng rỡ hăm hở hiếm thấy, dính chặt trên những đường nét chạm trổ cầu kì của những lớp vỏ bằng đồng; trong khi những ngón tay thon dài màu bánh mật khẽ nâng niu, mân mê bộ bánh răng đang chuyển động nhịp nhàng bên dưới lớp kim loại nứt vỡ của một chiếc đồng hồ gần đó.

"Lin!"- ông bác hắng giọng. Hai cái nhíp bé nhỏ tội nghiệp suýt chút nữa văng khỏi mấy ngón tay to đùng của ông, trong khi Lin quay ra với khuôn mặt ngơ ngác.

"Vâng? "

"..."

"À, cháu không chắc lắm về vụ nhai nuốt, nhưng ít nhất cháu cũng có bạn mới" - Nó nói, tiếp tục mân mê cái đồng hồ.-" Họ không hẳn là một đám lộn nhộn."

"Thật? Bất ngờ đấy."- Giọng nói già nua vang lên, nghi ngờ. -"Nó tên là gì?"

"Ai ạ? "

"Bạn cháu"

Khoảnh lặng. Lin thả cái đồng hồ xuống, bước về phiá cái tủ cốc để đầy những chai lọ cao thấp đủ màu phủ bụi.

"Bác không biết đâu..."-Nó lí nhí.

Ông bác phì cười."Còn cháu?"

"Kẹtt"

Cái bản lề rỉ sét nặng mềm mở ra dưới những ngón tay nhỏ bé màu o-liu.

"...Không biết."

Tới giờ nó mới nghĩ tới. Bằng một cách nào đó, nó dường như quên rằng cậu ta cũng cần có một cái tên.

Nó nhớ tên tất cả mọi người có mặt trong căn phòng ngày hôm đó...

Chỉ trừ cậu ấy.

"Có cái gì khác khiến cháu quan tâm à? "- Ông bác chầm chậm tháo cái găng tay đầy dầu đến kịt ra, đặt cái đồng hồ đang bắt đầu kêu 'tích,tích' nhẹ nhàng đều đặn lên giá-" Có gì có thể khiến con ác là quỷ này bỏ quên một cái tên quý giá, chậc chậc, nhóc này cũng không tồi."

"Không, chẳng có gì cả. Cậu ta biết chơi piano, thích đọc sách."- Lin sập nhẹ cánh cửa tủ, trầm ngâm nhìn vào mặt kính. -" Và biết quan sát... Chắc thế..."-Nó quay sang, ngồi xuống trước mặt người thợ đồng hồ- " Tư liệu tốt. "

Người thợ đồng hồ mỉm cười, cau mày quan sát Lin. Khẽ đưa bàn tay to dày thoảng mùi dầu nồng nồng lên xoa đầu con bé.

"Cháu biết đấy... Ta không chắc nữa... nhưng ta nghĩ cháu nên sống đàng hoàng hơn, rồi viết lách..."

Nó cúi đầu, lẩn tránh bàn tay của người thợ đồng hồ, nhưng bị ông giữ lại.

"Ta cảm thấy cháu bị ám ảnh. Ta thấy cháu lừa dối bản thân. Ta nhận ra rằng cháu vẫn náu mình đằng sau những câu truyện, như thế... "- Đôi mắt màu xanh xám đùng đục bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp những vết chân chim nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu hổ phách của Lin, nheo lại- " Ta ghét sự không trung thực, và ta cho rằng cháu cũng thế. Thành thật đi. Cháu còn thời gian cho việc đó."

Im lặng. Nó nhìn vào khuôn mặt của người chủ tiệm già nua, nom cũng giống như những chiếc đồng hồ trong cửa hàng của bác. Đôi mắt. Và cả không gian. Tràn ngập dấu vết của thời gian. Của những câu truyện.

"Cháu hiểu. " - Con bé cúi đầu, tránh ra khỏi lòng bàn tay chai sạn của bác thợ, vơ lấy chiếc túi chéo-" Cháu về đây! Chào bác, bác Elianos" , xỏ chân vào đôi ủng da màu nâu xám, con bé bước nhanh ra ngoài cửa tiệm. Nó hít sâu, ngoái lại hét lớn trong khi đôi chân bắt đầu guồng nhanh trên con đường hẹp gồ ghề bằng đá xám - "Quá mất giờ nấu cơm rồi, mẹ sẽ làm thịt cháu."

"Đi cẩn thận! Bắt tay vào cuốn sách nhanh lên! Lần tới ta sẽ làm riêng cho cháu một cái đồng hồ..."

Ông bác nói với theo trong lúc ì ạch bước ra đóng cửa.

Hình ảnh nhỏ bé nhanh chóng khuất sau những con phố đầy người chằng chịt.

~¤~

"Con về rồi đây."- Nó đẩy cánh cửa kính viền gỗ trắng mỏng vào, mang theo một âm thanh leng keng vui tai. Mùi bánh nướng ấm áp và ánh sáng hắt vào từ những ô cửa kính trả lời nó.

Không phải ánh đèn. Ngôi nhà im ắng. Mẹ vẫn chưa về.

Mấy chiếc bánh được bọc gọn gàng trên cái đĩa sứ trắng tinh nằm trên mặt bàn. Hơi ấm và mùi hương của chúng lan tỏa khắp nơi, chứng tỏ mẹ chỉ vừa ra khỏi nhà.

Nó đi nấu cơm, rồi trèo lên căn phòng của mình trên tầng thượng. Rúc mình vào chăn, lắng nghe sự im lặng của ngôi nhà, mong mỏi một âm thanh nào đó phát ra.

Ngoài tiếng xe cộ từ ngoài phố vọng vào thì chẳng có gì cả.

Những âm thanh xa xăm nhẹ nhàng đưa nó vào thế giới mơ hồ tối thẳm của giấc ngủ...

__________________________

Tôi nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng vắng lặng. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua những ô cửa cũ kĩ vẽ nên từng một sáng đơn sắc trên lớp bụi...

Căn phòng bừa bộn... Nhưng thật trống rỗng... Tôi không rõ, nhưng tất cả những gì mà đôi mắt có thể tiếp nhận chỉ là một tấm ảnh...

Nó ở đầu bên kia của căn phòng. Tôi ngồi trên một chiếc ghế ba chân ở đầu này, cố gắng quan sát tấm ảnh qua lớp bụi. Nhưng không thể...

Trong khi đứng dậy để bước tới góc phòng bên kia, tôi cảm thấy trên cổ một sợi dây lành lạnh ....

Một chiếc đồng hồ quả quýt. Nhịp đập đều đặn vĩnh cửu của nó, theo một cách nào đó, khiến tôi hoảng sợ.

"Muộn rồi. "

Nó cười nhạo...
-----------------------------------------

Khi Lin thức dậy, màu đen đã quánh lại thật đặc trên nền trời ngoài cửa sổ. Đầu nó nhức dội , choáng váng nặng nề.

Lùa tay vào mái tóc đen dày rối bù, nó hoang mang. Âm thanh lạch cạch và tiếng nước cho thấy mẹ đã về. Nó liếc lên bàn học. Cái đồng hồ chết bằng nhựa xấu hoắc nhìn lại nó chằm chằm.

Con bé thở dài, lết xuống giường. Nó cần một cốc nước và một cái đồng hồ mới.

"Con chào mẹ."- Con bé nhăn nhó xoa xoa thái dương, vớ đại một cốc nước, bắt đầu uống.

"Dậy rồi à."- Người phụ nữ phúc hậu quay sang , nhìn con bé luộm thuộm đang ngửa cổ uống nước. -" Mệt không? Mẹ đã bảo là không được ngủ giờ này rồi cơ mà?"

"Vâng. Mẹ vừa đi đâu à?"

"Đi có việc."- Mẹ nói, không ngẩng lên nhìn nó.

"Ừm"- Nó gật gù, nhận cái đĩa từ tay mẹ và bê ra bàn. Mùi sốt cà chua và quế bốc lên từ đĩa thức ăn làm bụng con bé sôi lên ùng ục.

Khi mọi thứ xong xuôi, Lin và mẹ ngồi xuống cạnh nhau bên cái bàn gỗ thấp kiểu Nhật, vừa ăn món mỳ Ý độc quyền của mẹ vừa cười nói bình phẩm về bộ phim truyền hình tối hôm đó...

Tối hôm đó, trong khi Lin bưng mấy đĩa đồ ăn ra bồn rửa, mẹ vò đầu nó cười trìu mến. "Chúc mừng sinh nhật!"- mẹ nói.

"Vâng." - Con bé cười híp mắt trong lúc chỉnh trang lại tóc tai và đi ra phòng khách.

Hai mẹ con tiếp tục xem phim và cười đùa tới tận tối khuya. Tất cả những gì Lin nhớ được là chương trình đoán chữ phát lại từ tuần trước, quả táo mà mẹ đang gặm trong khi nó tựa đầu lên vai bà.

~¤~
Nó bị đánh thức vào sáng hôm sau bởi những âm thanh loảng xoảng vọng sang từ nhà hàng xóm. Ánh sáng lại chiếu thành từng cột đẹp mắt trong không khí, ấm áp và yên bình. Những âm thanh vọng lại từ bên ngoài ngôi nhà một cách xa xăm...

Đôi khi một quãng thời gian thật dài cũng chỉ như một khoảnh khắc. Giống cái cách mà một thiên truyện dài kết lại bằng một dấu chấm.

Trước mặt nó là một cuốn sổ bìa da đặt cạnh một dĩa bánh crep thơm tho và một lọ mứt táo lấp lánh. Nó ngồi dậy. Trên cuốn sổ là một mẩu giấy.

"Chúc mừng sinh nhật thứ 16!
Yêu con,
Mẹ

Nó bật dậy khỏi cái ghế và chạy lên phòng của mẹ.

Chẳng có gì cả.

Đôi khi, bạn sẽ muốn trốn tránh. Khỏi tương lai, loại tương lai gần giống như một kết cục.

Và chúng ta bẻ vụn thời gian thành từng giây một. Rồi cố quên đi những gì sẽ xảy ra sau đó.

Nó nhấc cái điện thoại lên và quay số. Những âm thanh đều đều dội vào tai nó. Tiếng nhấc máy. Rồi im lặng.

Lin hít sâu.

"Con ổn."- Nó nói, cố gắng để giọng mình không nghẹn ngào-" Con không sao hết..."

Im lặng.

"Cám ơn mẹ, vì đã giữ lời. Ít nhất cũng đã chịu đựng con tới hết ..."- Nó hít vào-"Tạm biệt. Chúc mẹ may mắn. Con sẽ không nhớ mẹ đâu. Con lớn rồi."

Nó cúp máy trước khi giọng nó trở nên khó nghe do nước mắt. Mẹ sẽ không khóc, nó biết.

Dù sao thì chúng ta cũng đã chuẩn bị cho nó. Trong một thời gian thật dài.

Lin đi bộ tới trường, và đi ngang qua cửa tiệm đồng hồ của bác Elianos.

"Bà ấy đi rồi hả?"

Nó gật đầu, nhìn chằm chằm cái mũi giày đen của mình.

Ông thợ già thở dài.

Im lặng.

"Bác Elianos, cháu muốn một cái đồng hồ ."

Thời gian là một thứ vô hình và khó nắm bắt. Nó trống rỗng, và dường như luôn luôn có xu hướng tự lấp đầy bằng cách vắt kiệt mọi thứ...

Tất cả những gì bạn phải làm, và nên làm, là nhốt nó lại. Trong một chiếc đồng hồ.

Những âm thanh của bánh răng " tích, tắc" sẽ an ủi sự trống rỗng bên trong nó.

"Được thôi,"-ông bác nhún vai-" một cái đồng hồ. Dù gì nó cũng là chuyên môn của ta."

Thời gian lấy khỏi tôi một chiếc mặt nạ, mượn của tôi một người mẹ tuyệt vời. Nhưng nó tặng lại tôi một cuốn sổ, một con mắt và một chiếc đồng hồ.

Phần còn lại, sẽ do tôi quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro