Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Quán tính (p1)

"Xin chào!"

Tôi ngẩng lên. Người vừa bước vào quán là một cô gái trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi. Đôi mắt nâu đỏ phản chiếu ánh đèn vàng đẹp đẽ, tương phản rõ rệt với cái mớ mà cô ta đang mặc trên người.

"Cho tôi một cốc sinh tố, gì cũng được. Nhanh lên nhé."-cô gái bước nhanh vào quán, kéo đại một cái ghế phía trước quầy, ngồi xuống, rút từ trong cái túi chéo màu xanh mực ra một cuốn sổ bìa da cũ kĩ và một chiếc bút Pilot, rồi hí hoáy viết mà không thèm nhìn tôi lấy một lần.

Tôi nhìn cô ta trân trối. Không phải do tôi tọc mạch hay thiếu chuyên nghiệp gì, mà là do bộ trang phục cô ta mặc- nó quá ư kì dị. Trông nó như thể một thứ gì đó được lai tạo giữa văn hóa du mục và thời trang văn phòng- hai thứ như thế không bao giờ nên có sự giao thoa.

Cô nàng lật giở cuốn sổ một cách sốt ruột. Cái mũ bê rê màu đỏ thảm họa (ngay cả khi tôi là một thằng đàn ông chính hiệu) được vứt lên quầy một cách nóng nảy, khi cô nàng nhìn thấy cái mặt thần ra của tôi.

"Làm ơn nhanh lên, tôi đang vội."

Tôi giật mình. Nhìn chằm chằm vào khách hàng luôn là vô cùng khiếm nhã, nhất là khi khách hàng của bạn ăn mặc như một tên Gypsy nửa mùa. Tôi lau qua cái tay, rút cái sổ tay ra một cách thanh lịch nhất có thể, mặc dù biết rằng chắc chắn cô khách hàng kì dị của tôi sẽ vẫn đang nhìn chằm chằm vào quyển sổ của mình chứ không phải tên bồi bàn tội nghiệp là tôi. 

"Cô có uống đường không?"

Cô nàng đang cắm mặt vào cuốn sổ, còn cây Pilot màu bạc thì chạy roàn roạt trên giấy với tốc độ điên cuồng. Tốc độ của cây bút làm tôi hơi lo sợ: có khi nào nó sẽ vọt ra khỏi tay cô nàng và cắm thẳng vào mặt tôi không?

"Không....à có. Chậc, gì cũng được!"

Vâng, không chỉ gu thẩm mỹ, toàn bộ thái độ và nhân cách của cô nàng dường như đều méo mó.

Tôi né nhẹ ra khỏi chỗ mình đang đứng rồi chạy biến vào bên trong quầy, để pha cho cô ta món nước gì cũng được.  Nói gì thì nói, cái kiểu khách hàng lên tiếng với loại giọng hách dịch như thế, với biểu cảm vừa gấp gáp vừa tuyệt vọng thế kia rất có khả năng sẽ cắm một cái gì đó vào mặt bạn- một cây Pilot chẳng hạn- nếu như bạn tỏ ra hơi cà chớn và rỗi việc. Nó xúc phạm sự bận rộn của họ- kiểu kiểu thế, còn tôi thì vẫn muốn bảo tồn nhan sắc của mình, nên tôi sẽ cố tỏ ra bận bịu.

"Ai vậy, Jack?"- bác đầu bếp Ernetto thắc mắc, khi nhìn thấy cái mặt hớt hải của tôi. Nó khá là hiếm gặp, tại tôi vốn là một kẻ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chây lười.

"Không ai cả."- tôi bỏ qua cái bụng ba ngấn đáng buồn của ông bác, bắt đầu tìm kiếm cái máy xay sinh tố-"Tiện thể, bác có biết loại quả nào tốt cho người bị rối loạn tâm sinh lý cấp tính không?"

Bác già nhìn tôi với khuôn mặt hỗn hợp giữa thắc mắc, kinh ngạc và bất bình.

"Thôi, không có gì."- tôi vớ đại một thứ quả tròn tròn trong tủ lạnh, nhét vào cái máy xay cùng với sữa chua kem và đá. Khi chúng biến thành một dung dịch màu rượu vang sền sệt, tôi mang nó ra khỏi buồng bếp, bỏ qua gương mặt kì thị với cái cằm (cũng có) ba ngấn mỡ của bác Ernetto.

Cô khách hàng kì lạ của tôi vẫn đang nhìn chằm chằm cuốn sổ. Đôi lông mày của cô nàng nhíu chặt vào nhau với cái biểu cảm gần giống với căng thẳng, chỉ có điều trông kinh dị hơn bình thường một ít.

Tôi thử đặt thật mạnh cốc sinh tố gì cũng được xuống trước mặt cô ta. Cái ly và mặt quầy chọi nhau dữ dội, tạo ra một thứ âm thanh chát chúa. Vài giọt của cái thứ dung dịch không xác định tràn ra khỏi cái ly thủy tinh cầu kì xuống mặt bàn, tạo ra vài hình thù kì dị sền sệt.

Cô gái kì lạ vẫn không thèm nhúc nhích. Thế mà tôi đã nghĩ cô ta sẽ bật dậy, và đem cái bút Pilot sáng loáng ( thứ duy nhất sáng loáng trên người cô ta) cắm thẳng vào cái mặt tôi.

Tôi hắng giọng.

Cô nàng ngẩng lên với vẻ mặt mờ mịt, nom như vừa đáp xuống từ đâu đó. Nó phù hợp một cách kì quặc với vẻ ngoài của cô nàng- với cái khăn choàng màu đỏ sậm trông như cái thảm trải sàn cũ kĩ; với cái mũ bê rê tiệp màu; với cái áo sơ mi nom như đồ thừa của anh trai hoặc bố-loại áo có lẽ sẽ khiến một cô gái trông gợi cảm hoặc dễ thương, song lại khiến cô ta trông luộm thuộm, cùng cái chân váy dài màu nâu, làm bằng một chất liệu thô cứng đến nỗi tôi ngờ rằng nó sẽ có thể tự đứng được.

Tôi lại hắng giọng- chủ yếu là để che giấu tiếng cười- tôi vẫn không muốn bị một cây Pilot găm vào mặt.

"Đồ uống của cô."

"Ồ, cám ơn."

Với một phần còn lại của cái vẻ mơ màng kinh dị, cô ta chìa cho tôi một nụ cười cảm ơn. Tôi chộp vội lại chai whiskey đắt tiền suýt trượt khỏi tay mình.

Cái cô nàng mà ít phút trước mới ra lệnh cho tôi một cách vô cùng hợm hĩnh rằng cô ta đang rất rất bận bịu, giờ đây đang bắt chéo chân một cách thư thái, thong thả vừa lật giở từng trang trong cuốn sổ cũ mèm, vừa thưởng thức món sinh tố mà tôi chắc chắn không thể nào chế ra được tới lần thứ hai. Trông khuôn mặt của cô ta thì có lẽ món nước đặc chế của tôi cũng có vị như nước cam hay siro dâu gì đó thôi, nhưng món nước nhờ nhờ sền sệt ấy rõ ràng không đem lại cảm giác an tâm. Chắc rồi, cái mặt cô ta cũng sẽ như thế thôi kể cả khi tôi có đem ra một ly tương ớt nguyên chất rồi giả vờ đó là nước ép dưa hấu.

Có vẻ như ngoài cuốn sổ bìa da ra, thì cô ta chẳng quan tâm tới bất kì thứ gì khác cả.

"Này, anh có biết Aclanteiria có nghĩa là gì không?"

Tôi giật mình. Cô khách hàng bé nhỏ cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cuốn sổ mà quay sang nhìn tôi.

"Tôi nghe nói...  nó là một loại dịch bệnh, phải không?"

Tôi thực sự không thể nhớ nổi nó là gì. Không phải dịch hạch, chắc chắn thế. Tại sao bất kì một cái tên khoa học nào cũng nghe dài ngoằng ngoẵng mà chẳng liên quan gì đến bản thể vậy nhỉ?

"Ừm... thông thường..."- cô ta nghịch nghịch cây Pilot sáng choang, điều làm tôi sợ gần chết-" Tôi muốn gọi nó là một hội chứng hơn... Nhưng gần đây, tôi lại gần như thấy rằng, nó thực ra là một mảnh đất. Vị trí địa lý. Anh biết tại sao người ta gọi nó là Aclanteiria không?"

Lạy Chúa, nếu cô gái điên này đang muốn khoe khoang kiến thức, xin người hãy để cô ta toại nguyện sớm nhất có thể, rồi biến ngay khỏi đây mà không xúc phạm tri thức của những con người bình thường khác bằng những loại  câu hỏi tu từ đánh đố.

"Không, tôi không biết."- Tôi trả lời, siết cái bát thủy tinh đầy xà phòng dưới tay chặt hơn một chút.

"Ồ, chắc rồi."- cô ta nhún vai, cúi xuống nghịch cái ống hút:mặc dù đó là một động tác đầy nữ tính, nhưng việc nó được kết hợp bởi mụ phù thủy hợm hĩnh trước mặt vẫn làm tôi ói máu-"Tất cả những người mắc hội chứng Aclanteiria đều có những triệu chứng giống nhau: mất trí nhớ ngắn hạn, mộng du, hoang tưởng, và..."- cô ta hút một hơi món nước Gì cũng được, rồi chép miệng ngon lành- "...tất cả những thứ đó dẫn họ tới Aclante. Không có trên bản đồ thế giới. Chưa từng xuất hiện trên bất kì một thứ tài liệu nào. Chẳng có gì cả."

Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi không hiểu cô ta đang nói về cái gì, nhưng rõ ràng là nó không mạch lạc và vô cùng phi logic. Có khi nào cô ta sẽ phát điên ngay tại đây và- biết đâu đấy- ám sát tôi ngay tại chỗ với cây Pilot của cô ta không?

Bình tĩnh.

"À, thực ra..."- tôi chuyển sang lau rửa đống dao nĩa-"...tôi không hiểu những gì cô đang nói lắm."

Cô ta vẫn ngoáy ngoáy cốc nước kì dị. Tốt, đừng để ý đến tôi.

"Nó nghĩa là trong tất cả những cơn bệnh của họ, những con người đó đều nhắc tới Aclante. Vài trường hợp nói họ từng sống ở đó, vài trường hợp nói họ còn gia đình ở đó, vài trường hợp nói họ cần phải quay về Aclante, vân vân và vân vân. Kì lạ không? Khi mà những người này hầu như không có điểm chung nào cả. Các loại sắc tộc, hằng hà sa số loại tôn giáo, vô số nghề nghiệp và đến từ khắp mọi nơi. Tất cả bọn họ hầu như có gia đình ổn định, nhiều người còn chưa bao giờ xuất ngoại và chỉ sống trong thành phố của họ..."

Cái bát sứ trong tay tôi rít lên ken két bên dưới lớp găng tay mỏng bằng cao su. Bề mặt của nó bóng loáng- tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt hoang mang nhăn nhó của tôi bên cạnh mấy chùm sáng vàng rối rắm.

ta trông có vẻ tỉnh táo, nói đúng ngữ pháp và ánh mắt có vẻ không tán loạn như những kẻ mất trí bình thường. Cô ta trông như cố tình để khác người, cố tỏ ra mất trí- cô ta biết rằng mọi người sẽ nhìn cô ta như thế nào, nhưng lại có vẻ hài lòng với nó. Rõ ràng, cái cách đôi mắt nâu của cô ta nhìn vào tôi và cả những thứ khác nữa: nó giống như một cái camera vậy, sắc nét, xoi mói và không thể nào bình thường được.

Nếu những gì cô ta nói là thật, thì sao lại là tôi?

Trong đầu tôi là hai giả thiết: người phụ nữ này hoặc là một tên điên mê sảng, hoặc là một tên điên tỉnh táo. Cái nào đúng thì với tôi đều nguy hiểm như nhau.

"Anh có biết tại sao ít người biết về nó không? Những người thế này ở khắp mọi nơi. Nhưng họ bị giấu kín. Họ là những bí mật quốc gia... nếu người ta biết quá nhiều về Aclante, nó sẽ gây hiệu ứng dây truyền."- Cô ta vẫn tiếp tục nhìn xoáy vào tôi , như thể cáu điều mà cô ta đang nói liên quan tới tôi lắm vậy.

Tôi bắt đầu thấy mệt rồi. Ba người đàn ông ở bàn bên đã bắt đầu nhìn hai chúng tôi như hai thành phần nguy hiểm của một giáo phái kì dị bất kì, mà thề có Chúa, tôi tin là tôi sẽ đủ trong sạch để không dây vào bất kì thứ gì mà một mụ phù thủy thế này dính vào.

"Nước quả của cô, ba mươi xu."

Cô ta nhướng mày nhìn tôi, thắc mắc. Mà không, gọi là hợm hĩnh thì đúng hơn.

Tôi trừng lại.

"Tôi đang tính tiền, thưa cô."- Tôi nói, cố gắng trộn lẫn một ít lịch thiệp vào cái mong muốn được đá cô ta ra khỏi cửa trong giọng nói- "Hình như cô đã nói là cô rất bận, nếu tôi nhớ không nhầm."

Khuôn mặt của cô ta đờ ra một lát. Tôi siết chặt cái dao bạc đằng sau lưng, cố gắng bảo trì vẻ mặt trừng trợn. Lạy trời, đừng có mà lôi cái bút ra...

"À, vâng..."

Trước khi cô ta kịp lôi cái túi xấu òm của cô ta ra để lấy tiền trả;trước khi tôi kịp thở phào nhẹ nhõm và đặt lại cái dao về chỗ của nó; trước khi tôi kịp thay đổi dự đoán của tôi về cô khách hàng kì lạ; trước khi ba ông khách bàn bên kịp nhấn chuông để gọi thêm cà phê và xì gà...

Cánh cửa bằng gỗ của quán nước nổ tung. Đúng theo nghĩa đen: tôi còn có thể thấy rõ những mảnh gỗ cháy xém kêu xì xì trên không trung như mấy con ruồi bự, ngói và bụi tung toé khắp cửa hàng, còn ba ông khách thì đang đông lại trong tư thế kinh hoàng.

Bọn Kaffka.

Ôi ** nó.

Tôi kéo cô nàng xúi quẩy ra phía sau quầy, rồi nhét cô ta vào gầm bàn.

"Rất xin lỗi."- Tôi lôi đống dao nĩa sạch bong ra, nhét vài túi-"Tôi cần cô trốn ở đây một lát. Đừng nhúc nhích, không phát ra tiếng động, nhé?"

Tôi có thể thấy bác Ernetto hằm hằm xông ra khỏi buồng bếp với con Rồng cái, vốn được dùng để nướng bít tết. Phil, anh đầu bếp ít nói, quăng cho tôi một khẩu súng trường.

Hôm nay chắc chắn không phải là một ngày làm ăn may mắn. Chắc chắn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro