Phần 1: Tuổi thơ
"Sao Chổi" cái tên mà lũ trẻ trong cô nhi viện tùy tiện đặt cho Hạ Tiểu Tinh ,đương nhiên nó biết tại sao nó lại có cái tên khó nghe đến vậy.
Trong trường cô nhi truyền tai nhau về chuyện,mẹ của Tiểu Tinh đã mất ngay sau khi sinh ra nó,gia đình ghẻ lạnh nên đã gửi nó vào trại mồ côi.
Chính bản thân nó cũng luôn nghĩ rằng mọi chuyện là do nó gây ra,vì vậy nó để cho lũ trẻ hiên ngang sỉ nhục và thậm chí là đánh nó.
Có lần nó bị đẩy ngã trên bãi đá ở gần khu giặt đồ của viện cô nhi,chân tay nó xầy xước,có chỗ còn rách da và chảy nhiều máu,thật may là hôm đó mẹ Tuệ ra kịp và đưa nó về sát trùng vết thương.
Khi miếng bông y tế chạm đến vết rách ở đầu gối,nó cắn chặt răng không kêu la một lời.Miếng băng cá nhân cuối cùng được dán xong thì nó ngước lên nhìn mẹ Tuệ với đôi mắt đỏ hoe:
- Có phải mọi người đều coi con như sao chổi đúng không ạ?
Mẹ Tuệ vội lắc đầu:
- Ai nói vậy? Hạ Tiểu Tinh,con là một một ngôi sao nhỏ giữa mùa hạ,con đã được học rồi mà những ngôi sao thì luôn mang lại sự may mắn đúng không nào?
Nó cúi gằm mặt xuống từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền nhà,nó luôn vậy,chẳng bao giờ khóc thật lớn như những đứa trẻ khác,nó hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng khi nhìn nó.
Tiểu Tinh có thành tích học tập thật đáng mơ ước,năm nào nó cũng đứng nhất lớp nhưng điều đó chẳng khiến gương mặt của nó tươi tắn lên chút nào,có khi từ hồi vào cô nhi viện nó chưa hề cười lấy một cái.
Năm 18 tuổi nó đỗ chuyên ngành Luật tại Bắc Kinh,nhưng nó luôn đau đáu về cái vấn đề chi phí học tập,nó không thể tự trang trải và không ai có thể cho nó cả.
Trong viện có Minh Hà nó cũng bằng tuổi Tiểu Tinh nhưng nó không phải là trẻ mồ côi mà là đứa trẻ bị thất lạc,cuối cùng thì bố mẹ của nó cũng tìm thấy nó.
Hôm đó là một ngày nắng nhẹ,Tiểu Tinh đang quét những chiếc lá bàng khô rụng lả tả trên nền đất,thì từ cánh cổng xuất hiện hai chiếc xe ô tô màu đen lạ mà chưa bao giờ đến đây.
Một người phụ nữ tuổi trung niên bước xuống xe vội vã chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Tinh khiến cái chổi nó cầm trên tay từ từ rơi xuống đất:
- Linh Nhi, mẹ đã để con chịu khổ rồi.
- Bác nhầm người rồi ạ,cháu tên Hạ Tiểu Tinh.
Người phụ nữ vội gạt đi những giọt nước mắt trên mi rồi đưa tay lên xoa đầu Tiểu Tinh:
- Cháu thật sự giống con gái bác.
Tiểu Tinh lúc này mới nhớ,mẹ Tuệ từng nói,gia đình Minh Hà sẽ đến đón cô ấy đi sớm thôi,đây có lẽ chính là mẹ của cô ấy.Một sự ghen tị nhen nhói trong lòng nó rằng,tại sao gia đình nó lại không đến đón nó,và rồi lại tự cười khổ cho cái hoàn cảnh trớ trêu của mình.
- Thứ sao chổi tránh xa mẹ tao ra.
Tiếng hét chói tai từ phía sau lưng Tiểu Tinh,là Minh Hà cô ấy chạy tới và xô Tiểu Tinh ngã nhào xuống.Tiểu Tinh chống tay ngồi dạy và phủi đi hạt bụi bám trên vết thương ở đầu gối và khủy tay.
Có một người đàn ông mặc vest đen đi tới đưa đôi bàn tay chắc nịch đỡ Tiểu Tinh đứng dậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro