₍⑅ᐢ. ̬.ᐢ₎♡
Sau hôm đó, Minho bắt đầu thấy Chan đáng ghét hơn bình thường.
Mọi khi chỉ là vô kỷ luật, phá phách, nghịch ngợm, nhưng giờ lại còn lắm chuyện.
Hôm nào đi học cũng phải nhào qua chỗ Minho mà chào hỏi, hết vỗ vai thì kéo ghế, hết vẽ bậy lên sách cậu thì lại tiện tay ăn luôn phần bánh của cậu.
Ra chơi, chỉ cần Minho xuất hiện chỗ nào, Chan sẽ lảng vảng chỗ đó, bày đủ trò quấy nhiễu.
"Lớp trưởng ơi, bánh gì mà dở zị, có khi nào anh bỏ độc vô không?"
"Lớp trưởng ơi, bài hôm nay làm khó quá, anh làm giúp tui được hong?"
"Lớp trưởng ơi—"
Minho chịu không nổi nữa.
"BANG CHAN, IM ĐI!!!"
Chan im thật. Nhưng chỉ được ba giây.
"Thế có nghĩa là tui có thể nói lại rồi nhỉ?"
Minho: "..."
Tại sao trên đời lại có loại người này nhỉ?
Minho không rõ nữa. Nhưng có một điều cậu chắc chắn.
Từ bao giờ, Chan đã trở thành cái tên mà mỗi ngày đến trường cậu đều chờ đợi để nghe thấy?
----------------
Hôm đó trời mưa.
Minho quên mang ô, tính bụng cứ dầm mưa về nhà, nhưng khi vừa bước ra cổng trường, một chiếc Mercedes màu đen trượt bánh đến, thắng lại ngay trước mặt cậu.
Kính xe chầm chậm hạ xuống.
Minho chớp mắt.
Đằng sau lớp kính đen bóng, Bang Chan tựa cánh tay lên cửa xe, mắt hơi híp lại, nụ cười có chút bất cần nhưng quyến rũ chết người.
"Lên xe đi lớp trưởng."
Minho: ???
Cái đéo gì nữa vậy?
Mưa vẫn tí tách rơi, nhưng Minho cảm giác như vừa có một tia sét giáng xuống người cậu. Thằng này không phải mới hôm qua còn đạp xe à??? Sao hôm nay lại vung tay lái hẳn một con xe mấy tỷ thế này???
Chan nhìn cậu, nhướng mày như thể vừa đọc được suy nghĩ.
"Xe của ba tui."
Cậu ta vỗ nhẹ lên vô-lăng, cười cười.
"Nhưng mà tài xế là tui, không sao đâu, lên đi."
Minho hít sâu một hơi.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Không sao cả. Không cần phải bị ảnh hưởng bởi cái dáng vẻ ngầu lòi này của Chan. Không cần phải rung động trước nụ cười chết người kia. Không cần phải đỏ mặt khi nghe giọng nói trầm thấp mà quá đỗi quyến rũ của cậu ta.
Minho nuốt khan, dứt khoát mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh.
Cửa vừa đóng, Chan lập tức nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói nửa trêu chọc nửa hài lòng:
"Lớp trưởng ngoan quá ta."
Minho: "Câm mồm."
Chan cười khẽ, nhấn ga, chiếc xe lao đi trong màn mưa.
Dưới ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu qua lớp kính xe, Minho nhìn sang Chan.
Cậu ta một tay đặt lên vô-lăng, tay còn lại gác lên thành cửa, ánh mắt lơ đễnh nhưng từng thao tác lại cực kỳ thành thục. Trời bên ngoài tối sầm, nhưng đôi mắt cậu ta lại sáng rực như hai vì sao.
Trái tim Minho đập lỡ một nhịp.
Minho ghét Chan. Nhưng không hiểu sao, lúc này đây, cậu lại không muốn rời mắt khỏi người kia một chút nào cả.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro