Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ᐢ. .⑅ᐢ₎↝

Minho ghét Chan.

Lý do? Từ cái nhìn đầu tiên đã thấy ghét rồi.

Thằng nhóc đó bước vào lớp, tóc nhuộm bạch kim lòa xòa, đồng phục xộc xệch, áo sơ mi chẳng buồn cài hết cúc, tay đút túi quần. Lúc giáo viên giới thiệu, nó chỉ gãi đầu cười toe:

"Em là Bang Chan, vừa chuyển về. Mong mọi người giúp đỡ."

Vẻ mặt nhơn nhơn đó, cái giọng lơ lớ đó, còn có cái điệu bộ thong dong như thể đây là nhà của nó nữa!

Minho khinh.

Lớp trưởng Lee Minho - con nhà người ta chính hiệu, con ngoan trò giỏi, kỳ cựu ba năm cầm chắc danh hiệu thủ khoa - không thể nào chấp nhận sự tồn tại của một phần tử bất trị như Bang Chan được!

Nhưng mà... có những thứ dù không chấp nhận cũng chẳng thể né tránh.

Từ ngày Chan chuyển đến, cuộc đời Minho chính thức bước sang một trang mới - một trang giấy đầy nét vẽ nguệch ngoạc của một thằng phá làng phá xóm.

Minho đi kiểm tra lớp? Chan ngủ quên trên bàn

Minho nhắc nhở kỷ luật? Chan toe toét cười, vỗ vai Minho bảo "Biết rồi, biết rồi".

Minho bắt nó chép phạt? Chan quăng nguyên tờ giấy trắng, chớp mắt vô tội: "Chữ em xấu lắm, lớp trưởng tha cho."

Minho chưa từng gặp ai mặt dày như thế trong đời.

Và đỉnh điểm là hôm nay, khi Minho đang lúi húi sửa lại bảng thông báo ngoài hành lang, một cánh tay bỗng vòng ra từ sau lưng, cầm lấy chiếc băng dán trên tay cậu.

"Để tui giúp."

Minho giật mình quay lại, liền bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Chan ngay sát bên. Chan không cao hơn cậu nhiều, nhưng vì cái dáng đứng sát rạt này mà khoảng cách bỗng trở nên quá mức gần gũi.

"Bỏ ra."

Minho lườm.

Chan vẫn cười, chẳng hề có dấu hiệu dịch chuyển.

"Tui thấy lớp trưởng cầm hoài mà chưa dán được miếng nào. Không lẽ tay chân vụng về vậy?"

"Bang Chan, ông có tin tui đấm ông không?"

Chan bật cười khanh khách, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại chút xíu. Minho bực mình dán nốt mấy tờ giấy, sau đó quay phắt đi, nhưng mới đi được hai bước thì cánh tay lại bị kéo giật lại.

Chan giữ tay cậu, cẩn thận phủi phủi mấy vết bụi dính trên đó, rồi ngẩng lên nhìn cậu, nụ cười hiền hiền chẳng có vẻ gì là cợt nhả.

"Cảm ơn nha, lớp trưởng."

Trái tim Minho bất giác lỗi một nhịp.

Chết tiệt.

Cậu ghét Chan.

Nhưng có vẻ như... cái cảm giác ghét đó hơi sai sai rồi.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro