Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối

SAO BĂNG GIỮA TRỜI XANH - PHẦN CUỐI

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

24

Kể từ khi Thẩm Dạ Bạch trói tôi dưới tầng hầm, cứ mười ngày sẽ có bác sĩ tư nhân cố định đến kiểm tra sức khỏe cho tôi.

Bác sĩ thường xuyên đến theo lịch cố định.

Ông của Thẩm Dạ Bạch đã phát hiện ra sự khác thường của hắn.

Sau đó, hắn chỉ có thể bí mật đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Tôi tính toán thời gian, cách lần kiểm tra tới còn 7 ngày.

Tôi bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, duy trì thể lực.

Thẩm Dạ Bạch như thể đã trút bỏ được gánh nặng lớn, tâm trạng có vẻ tốt lên không ít.

Đến ngày kiểm tra, hắn đắn đo, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng, trước khi lên xe, hắn vẫn cởi khóa trên tay chân của tôi ra.

Chiếc xe bon bon trên con đường ven biển, bên cạnh là vách đá khá cao.

Trong xe rất yên tĩnh, tôi bỗng dưng quay đầu sang nhìn hắn: "Thẩm Dạ Bạch, anh thả tôi đi đi."

Sắc mặt của anh ta tối sầm lại, trông khó coi vô cùng: "Em đừng có mơ nữa."

"Anh không thể nhốt tôi cả đời được."

Hắn khinh miệt lạnh giọng: "Ở trong thế giới này, em còn có thể trốn đi đâu được?"

Thẩm Dạ Bạch vẫn thích lấy chuyện này ra để ép buộc tôi.

Tôi kéo cửa kính xe xuống, gió thổi rối tóc tôi.

Tôi cười lên, nụ cười trông có vẻ mơ hồ không chân thực: "Chẳng phải rời khỏi thế giới này là được rồi à?"

Đồng tử của hắn co lại: "Em muốn làm gì?"

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Thẩm Dạ Bạch tôi bổ nhào về phía hắn.

Chiếc xe lạng trái lách phải

"Lầm Hồi Tinh, em điên rồi hả?! Buông tay ra!"

Tôi gắt gao túm chặt vô lăng.

Chiếc xe mất khống chế đâm về phía lan can bên đường.

Sau khi va chạm kịch liệt, chiếc xe bị treo chênh vênh trên vách đá.

Tôi ngồi ở ghế phó lái, cửa sổ xe gần như hoàn toàn mở, nửa người bị văng ra bên ngoài cửa sổ.

Thực ra chỉ cần tôi vươn tay ra là có thể chạm đến được nhưng Thẩm Dạ Bạch thì không được may mắn như thế.

Tôi với hắn một trái một phải miễn cưỡng duy trì sự cân bằng cho chiếc xe.

Một bên mất đi trọng lượng thì chiếc xe sẽ lập tức rơi khỏi vách đá, bị nước biển nhấn chìm.

Cả người đều đau đớn.

Thẩm Dạ Bạch thở gấp, nắm chặt tay tôi: "Đừng cử động..."

Máu tươi trên trán chảy xuống khiến cho tầm hắn mơ hồ.

Tôi nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói chua chát của hắn: "Hóa ra, em hận tôi đến mức tình nguyện đồng quy vu tận với tôi."

Tiếng hít thở của hắn ngày càng gấp gáp ngày một nặng nề.

Tôi cảm nhận được hắn gần như đã dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của bản thân để xoa đầu tôi.

"Hồi Tinh, thực ra, bất kể là khi còn trong cốt truyện hay là khi cốt truyện kết thúc... anh đều yêu em."

Hắn cởi đai an toàn của tôi ra, dồn sức đẩy tôi ra bên ngoài.

"Anh muốn em nhớ kỹ, Thẩm Dạ Bạch anh đây không thua kém gì Thẩm Như Trú."

Khoảnh khắc lòng bàn tay tôi chạm xuống mặt đất, tôi gắng sức quay đầu lại nhìn.

Chiếc xe mất đi sự cân bằng, rơi khỏi vách đá.

Cách cánh cửa xe, tôi nhìn Thẩm Dạ Bạch một lần cuối cùng.

Câu nói của cùng của hắn dường như mang theo tiếng thở than, bị gió thổi tan: "Muốn có được tình yêu của em thật khó quá..."

Tôi kiệt sức nằm trên mặt đất.

Giây phút chiếc xe va chạm kịch liệt, một mảnh kính lớn đâm thấu bụng tôi.

Thẩm Dạ Bạch không cứu nổi tôi.

Mọi chuyện nên kết thúc từ lâu rồi, tất thảy đều thế.

Trên mặt tôi là nụ cười nhẹ nhõm.

Ý thức dần dần mơ hồ.

Lâm Hồi Tinh trong tiểu thuyết tan biến rồi.

Tôi không chết mà trở về thế giới thực.

Cuộc đời hơn bốn năm trong tiểu thuyết của tôi ở thế giới thực, chẳng qua chỉ mới trôi qua hơn bốn tiếng đồng hồ.

Chỉ một giấc mộng hòe, đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

25

Tôi mở máy tính lên, xóa bỏ tất cả những bộ tiểu thuyết tôi viết trong mấy năm nay.

Năm thứ tám sau khi Thẩm Như Trú mất, cuối cùng tôi đã có dũng khí mở bức thư ấy ra:

[A Hồi, khi em nhìn thấy bức thư này, có lẽ anh đã biến thành vì sao trên trời rồi.

Anh nói anh chưa từng nói dối em nhưng thực ra anh đã nói dối em ba điều.

Trước giờ, anh chưa bao giờ ăn kẹo hoa quả.

Tối hôm ấy cũng không có sao băng.

Còn nữa, bệnh của anh thực ra không thể trị khỏi được.

Hôm sinh nhật mười sáu tuổi, anh đã được chẩn đoán mắc phải một căn bệnh hiếm gặp.

Sinh mệnh của anh có lẽ chỉ còn lại mười năm nữa.

Điều kỳ quái chính là anh vậy mà chẳng thấy sợ hãi chút nào.

Có thể biết trước được thời gian còn lại của mình, như vậy sẽ khiến cho anh càng ung dung làm rất nhiều chuyện.

Nếu như đủ may mắn, đời này chắc là sẽ không còn điều gì khiến anh thấy quá tiếc nuối nữa.

Anh cứ nghĩ bản thân có thể thản nhiên đối mặt với cái chết.

Mãi cho đến khi gặp được em.

Anh ở bên em, đếm từng buổi hoàng hôn nhưng ánh mắt anh sớm đã hướng về em cả ngàn vạn lần.

Hóa ra, đây chính là cảm giác mà người ta nói, là "nhất kiến chung tình"*.

(*Nhất kiến chung tình: Yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh.)

Anh tặng hoa cho em, nấu cơm cho em, dẫn em đi ngắm sao băng cùng anh, dặn em phải đợi đến mùa đông, đợi đến khi quán mỳ mở cửa kinh doanh.

Nói như vậy, liệu rằng em có thêm đôi chút mong chờ với thế giới này không?

Anh thấp thỏm, bất an đến gần em, cuối cùng em cũng chịu chậm rãi bước về phía anh.

Nếu như anh không bị bệnh thì thật tốt biết bao nhỉ?

A Hồi, anh là kẻ nhát chết, anh không hề dũng cảm như trong tưởng tượng của em.

Anh bắt đầu oán hận sự bất công của vận mệnh.

Ngày qua ngày, anh đều hi vọng thời gian có thể trôi qua chậm đi một chút để anh ở bên em lâu thêm một chút.

Bệnh của anh tái phát ngày một thường xuyên, thuốc anh uống cũng càng ngày càng nhiều.

Cứ cách một quãng thời gian, anh buộc phải đến bệnh viện tái khám.

Anh từng do dự, chần chờ rất nhiều lần, lý trí nói với anh rằng anh phải sớm chia tay em cho nên khi em hỏi anh liệu có muốn ở bên em không, anh không thể lập tức đáp lời em.

Anh không nên khiến cho quãng đời còn lại của em phải gánh thêm đau khổ nữa nhưng cuối cùng, anh vẫn muốn ích kỷ vì bản thân một lần.

Thời gian bên em càng dài, anh càng thấy sợ tử thần.

Anh đã chuẩn bị xong nhẫn từ lâu lắm rồi.

Trước cả khi em hỏi anh có muốn kết hôn với em không.

Rõ ràng, lời cầu hôn nên do anh nói ra nhưng cuối cùng lại phải để em mở lời trước.

Anh hạ quyết tâm, lần này, sau khi tái khám trở về, anh sẽ nói rõ tất cả chân tướng với em nhưng lần này, anh không thể bước ra khỏi bệnh viện được nữa.

Bệnh tình của anh đột ngột trở nặng, anh không thể không nằm viện điều trị.

Anh dặn chị gái thỉnh thoảng nhắn tin báo bình an cho em.

Sống 26 năm trên đời, lần đầu tiên, anh bật khóc nức nở trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Anh không muốn chết, thực sự không muốn chết.

Anh thật sự rất muốn, rất rất muốn sống tiếp.

Đến cuối cùng, người anh không nỡ nhất vẫn là em.

Anh không thể để em biết dáng vẻ cuối cùng của anh.

Sẽ dọa em sợ mất.

Cho nên, anh chỉ có thể nghe giọng của em trước lúc nhắm mắt.

A Hồi, mắt của em nhất định sẽ khỏi thôi.

Anh Hồi của anh nhất định có thể trở thành họa sĩ nổi tiếng.

Không thể nhìn thấy sao băng, lần này, em ngắm thay cả phần của anh nhé.

Phía bắc của hòn đảo có một giáo đường nhỏ.

Anh đã cầu xin với thần linh để kiếp sau anh vẫn có thể chung đôi với Lâm Hồi Tinh.

Để anh nói cho cho em biết nhé, thần linh đã đồng ý với anh rồi đó.

Điều kiện chính là đời này Lâm Hồi Tinh phải bình an yên ổn sống đến 99 tuổi.

Cho nên, A Hồi của anh phải sống cho thật tốt mới được.

Khi em đi đến điểm tận cùng của thời gian, chúng ta chắc chắn sẽ trùng phùng.

26

Nước mắt thấm đẫm tờ giấy viết thư ố vàng.

Đến tận thời khắc cuối cùng, anh vẫn đang nỗ lực kéo em về nơi thế giới có ánh sáng.

Anh đã đi 8 năm rồi, em mới có thể xốc lên dũng khí để nói lời tạm biệt với anh.

Tôi áp chặt bức thư vào lồng ngực, không thể kiềm nổi từng tiếng thút thít, nức nở.

"Em hứa với anh. Em hứa với anh, Thẩm Như Trú."

Cho nên, kiếp sau, chúng ta nhất định, nhất định có thể bên nhau lần nữa.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt, tôi đã 99 tuổi rồi.

Trước khi tử thần gõ cửa, tôi đã viết một phong thư:

[A Trú, em đã làm đúng theo lời anh dặn.

Ngoan ngoãn ăn cơm, sống thật vui vẻ.

Em cũng đã sống đến 99 tuổi rồi!

Tóc em đã nhuộm sương bạc trắng, khuôn mặt cũng già nua theo thời gian, dáng vẻ thanh xuân khi xưa sớm đã không còn.

Nhưng nếu như là anh thì nhất định anh có thể nhận ra em từ cái nhìn đầu tiên nhỉ.

Em cũng đã nỗ lực phấn đấu trở thành một họa sĩ nổi tiếng, bức họa cuối cùng trong sự nghiệp của mình, em đã đặt tên nó là "Trú Tinh"*

(Trú: ban ngày; Tinh: ngôi sao; gộp lại chính là tên truyện, cũng là ghép tên hai anh chị)

Là do anh từng tặng cho em một cơn mưa sao băng giữa bầu trời trong xanh.

Cảnh mặt trời lặn lúc hoàng hôn trên đảo, em đã ngắm rất nhiều, rất nhiều lần.

Rất đẹp.

Nhưng em nghĩ, nhất định không đẹp bằng những buổi hoàng hôn khi trước anh ngắm cùng em.

Anh đợi em thêm một chút nhé, chúng ta rất mau có thể gặp lại rồi.

Đến lúc ấy, anh nhất định phải cùng em ngắm mặt trời lặn mỗi ngày đấy nhé.]

Bút trong tay rơi xuống.

Trong giây phút bần thần, tôi lại quay về đầu hạ năm ấy.

Cậu thiếu niên mang theo ánh sáng xông vào thế giới của tôi, từ ấy bóng đêm tăm tối tan biến, ánh sáng ban ngày rực rỡ kéo dài mãi đến vĩnh hằng.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro