Phần 6
SAO BĂNG GIỮA TRỜI XANH - PHẦN 6
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
21
Vận mệnh luôn thích trêu đùa con người như thế.
Mỗi khi tôi cho rằng cuộc sống cuối cùng cũng trở nên tốt đẹp hơn, nó lại bất thình lình đẩy tôi xuống vực sâu tăm tối hơn.
Những tháng ngày ở bên Thẩm Như Trú là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời này của tôi.
Anh ấy vẫn thỉnh thoảng biến mất vài ngày.
Anh ấy chỉ nói với tôi là định kỳ về nhà thăm người thân.
Quan hệ của anh ấy với người nhà rất tốt lại thêm tôi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có cho nên tôi không nghĩ nhiều.
"Sao dạo này anh càng ngày càng ăn nhiều kẹo thế?"
Anh ấy chần chờ vài giây, sau đó dùng giọng nói thì thầm mơ hồ nói bên tai tôi: "Chắc là do nhai quen miệng rồi."
Tôi ngồi vào lòng anh ấy, vòng tay ôm lấy anh ấy: "Với cả, sao dạo gần đây em thấy anh lại gầy đi rồi?"
"Đâu có, anh còn vừa mới béo lên một cân đấy."
"Thật à?"
Thực ra, tâm trạng của tôi trong quãng thời gian này có hơi không ổn.
Thời gian Thẩm Như Trú vắng bóng ngày một thường xuyên, thời gian mỗi lần đi vắng cũng càng ngày càng dài.
Khi trước, anh ấy đi vắng không quá 5 ngày nhưng lần này, anh ấy biến mất đã sắp được nửa tháng rồi.
Cây tường vi anh ấy dày công trồng ở ban công cho tôi, không biết vì cớ gì dần dần khô héo.
Tôi chỉ có thể thi thoảng nhận được tin nhắn anh ấy gửi trên wechat.
Gọi điện thoại thì anh ấy luôn không nhận.
Tôi không kìm được nỗi bất an trong lòng nhưng tôi tin tưởng anh ấy.
Lần này trước lúc anh ấy đi, tôi đột ngột hỏi anh ấy: "A Trú, lần này anh quay về, chúng ta kết hôn có được không?"
Rất lâu rất lâu sau, tôi vẫn không nghe thấy anh ấy đáp lời, cuối cùng anh ấy bước tới, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi: "Chờ anh."
Tôi không biết, đó là lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi.
Cuối cùng, tôi vẫn không thể đợi được anh ấy trở về cưới tôi.
Lúc tôi lần nữa nhận được cuộc điện thoại của Thẩm Như Trú, đã là một tháng sau rồi.
Giọng nói của anh ấy nghe có vẻ rất yếu ớt: "A Hồi."
Anh ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi rồi im lặng rất lâu.
Trong lòng tôi như có dự cảm, tôi giành mở lời trước: "A Trú, khi nào thì anh về cưới em?"
Thẩm Như Trú hồi lâu không nói chuyện, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của anh ấy.
"A Hồi, anh đã mua nhẫn rồi nhưng lần này... anh phải thất hứa rồi."
Tôi bịt chặt miệng, không có dũng khí nghe những lời sau đó.
Cuối cùng, anh ấy nói với tôi qua điện thoại: "A Hồi, em phải vui vẻ..."
Đầu dây bên kia thoáng chốc vang lên tiếng máy móc kêu tít tít.
Tôi từng ở bệnh viện lâu như thế, sao tôi có thể nghe không ra đó là âm thanh gì được?
Tôi sụp đổ gọi tên anh ấy: "Thẩm Như Trú!"
Đầu dây bên kia không ngắt máy, có một cô gái tiếp điện thoại, giọng nói nghẹn ngào: "Tôi là chị của A Trú, thằng bé đi rồi..."
Tôi mặc kệ tất thảy, lảo đảo loạng choạng xông ra ngoài nhưng tôi không thể nhìn mặt anh ấy lần cuối.
Trên đường đến bệnh viện, có một chiếc xe chở hàng lớn mất kiểm soát đâm mười mấy chiếc xe liền, gây ra một vụ đụng xe liên hoàn thảm khốc.
Tôi lại rơi vào hôn mê.
Không biết là may mắn hay là bất hạnh, tôi không chết.
Khi lần nữa tỉnh lại, ánh sáng mạnh khiến cho tôi chẳng thể mở mắt ra.
Tôi có thể nhìn thấy rồi.
Bên cạnh, có một cô gái xa lạ đang ngồi.
Chỉ một ánh mắt, tôi đã nhận ra, cô ấy là chị gái của Thẩm Như Trú.
Bọn họ trông rất giống nhau.
Cô ấy không nói gì, chỉ đặt hai chiếc nhẫn lạnh như băng vào lòng bàn tay tôi.
"Lúc A Trú đi, thằng bé vẫn luôn nắm chúng ở trong tay."
Tôi nhìn lên trần nhà, biểu cảm thẫn thờ: "Mắt của em..."
"Là của A Trú."
Nước mắt thoáng cái tuôn như đê vỡ.
Lúc chị ấy rời đi, có để lại cho tôi một cuốn album ảnh và một phong thư.
Trong cuốn album là ảnh từ nhỏ đến lớn của Thẩm Như Trú.
Bức thư đó, tôi vẫn không có dũng khí mở ra.
Cuối cùng, tôi đã thấy được dáng vẻ của anh ấy.
Lúc vui vẻ, khi tức giận, thi thoảng lại trông tinh quái lém lỉnh...
Nhưng duy nhất, chỉ không có dáng vẻ lúc anh ấy rơi nước mắt.
Lúc trước, anh ấy luôn nói với tôi, tính cách của mình quật cường ngang ngược, từ bé đã không thích khóc.
Lúc ấy tôi còn không tin.
Bây giờ, để lại cho tôi, chỉ có vỏn vẹn tấm ảnh chụp chân dung lạnh lùng.
Tôi trốn khỏi bệnh viện, một thân một mình đến trước mộ của Thẩm Như Trú.
Tôi hết lần này đến lần khác vuốt ve tấm chân dung lạnh lẽo trên bia mộ.
Tôi nghiến chặt răng, không thể khóc, Thẩm Như Trú nói thích nhìn tôi cười.
Tôi miễn cưỡng kéo khóe miệng, cuối cùng vẫn gục ngã trong mưa.
Ánh sáng trong thế giới của tôi lại vụt tắt mất rồi.
22
"Ồ, đúng là một câu chuyện lay động lòng người." Thẩm Dạ Bạch đỏ rực hốc mắt, cười to, tựa như trào phúng, lại như phẫn nộ.
Hắn đẩy ngã tôi xuống đất, bóp chặt cổ của tôi.
Lúc mở miệng, giọng nói của hắn bình tĩnh đến không ngờ: "Ý nghĩa mà tôi được cô tạo ra cũng chỉ là vì một tên đàn ông khác. Lâm Hồi Tinh, trong mắt cô, tôi còn chẳng bằng một thằng hề. Cô cao cao tại thượng, lấy thân phận là người ngoài, thưởng thức dáng vẻ khó coi của tôi trong suốt quãng thời gian qua. CMN cô căn bản không hề xem tôi là một con người độc lập!"
Nắm đấm sượt qua bên tai tôi, nặng nề đập xuống nền đất.
Thẩm Dạ Bạch trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi, bàn tay càng ngày càng dùng sức bóp chặt.
Tôi đúng thật là một kẻ vừa hèn hạ vừa ích kỷ.
Tôi gian nan bật ra mấy chữ từ trong cổ họng: "Thẩm Dạ Bạch, từ trước tới nay, tôi đều không phải người tốt."
Sau khi Thẩm Như Trú mất, cả ngày tôi đều sống trong thẫn thờ, mơ màng.
Dù đôi mắt đã được chữa khỏi nhưng tôi vẫn chẳng thể nào cầm lên thứ mà bản thân từng rất yêu thích.
Người giúp cho tôi lần nữa có dũng khí ôm ấp mong đợi tương lai đã vĩnh viễn, vĩnh viễn không còn trên đời này nữa rồi.
Tôi không thể thoái lui, càng không có cách nào tiến lên.
Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết.
Những câu chuyện giả tưởng biến thành liều thuốc an ủi tinh thần của tôi.
Tôi tạo ra rất rất nhiều thế giới giả tưởng, đắm chìm trong đó.
Trong truyện, tôi và Thẩm Như Trú có thể là đôi bạn thanh mai trúc mã thân thiết từ bé, có thể là người dưng vô tình gặp gỡ rồi nảy nở tình yêu êm đềm như nước chảy thành sông, cũng có thể là cặp đôi cưới trước yêu sau, châu về Hợp Phố.
Không có bất cứ ngoại lệ nào, kết cục cuối cùng của mỗi một câu chuyện đều là hạnh phúc mỹ mãn, hoàn toàn khác xa với hiện thực.
Lúc tôi lại lần nữa có ý định tự sát, tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà bản thân vừa mới hoàn thành.
Bởi vì lòng riêng, cho nên tên của nữ chính với tên thật của tôi giống hệt nhau.
Tôi chưa từng nhắc tới tên của Thẩm Như Trú nhưng khắp nơi đều là bóng dáng của anh ấy.
Mọi nam chính dưới ngòi bút của tôi đều có khuôn mặt của anh ấy, giọng nói của anh ấy, tính cách của anh ấy, người tôi yêu cũng là anh ấy.
Thẩm Dạ Bạch trong cốt truyện giống hệt với Thẩm Như Trú lúc mới yêu tôi.
Lúc mới xuyên vào đây, trông thấy khuôn mặt giống hệt với Thẩm Như Trú, tôi đã cho rằng ông trời đang rủ lòng thương xót tôi, cho tôi có cơ hội bắt đầu lại với Thẩm Như Trú. Nếu như tôi có thể xuyên vào thân thể của nữ chính, vậy Thẩm Như Trú có phải cũng có cơ hội trở thành nam chính hay không?
Nhưng tôi đã mau chóng phát hiện ra, hoàn toàn không phải.
Trước giờ, tôi chưa từng được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Như Trú.
Khuôn mặt của Thẩm Dạ Bạch khiến cho tôi trông thấy người mà bản thân ngày nhớ đêm mong, trông thấy biểu cảm mà tôi nằm mơ biết bao nhiêu hồi vẫn không thể bắt được.
Vui mừng, hớn hở, buồn bã, trào phúng, thậm chí là nổi giận chán ghét, sống động đến vậy, cuối cùng cũng không còn chỉ là bức ảnh chụp lạnh lẽo như băng kia nữa.
Cho nên, bất kể sau này Thẩm Dạ Bạch có đối xử với tôi tệ đến mức nào, chán ghét tôi ra sao, tôi đều không chịu rời đi.
Thứ tôi cần, chẳng qua chỉ là chút niềm an ủi này mà thôi.
Nhưng thứ mà tôi có thể nắm bắt điều khiển, từ đầu tới cuối chỉ có nội dung ở trong cốt truyện.
Những chuyện xảy ra bên ngoài cốt truyện, tôi không có cách nào thay đổi được, càng không thể khống chế được.
Tôi đã sơ suất rồi, kể từ khoảnh khắc tôi hạ bút, nhân vật trong tiểu thuyết của tôi khi thoát khỏi nội dung cốt truyện sẽ có ý chí riêng, cuộc đời riêng của mình.
Thoát khỏi cốt truyện, sự không cam lòng và nỗi oán hận của bọn họ, cuối cùng đã khiến cho tôi dần dần tỉnh ngộ, bất kể là ai, đều không thể trở thành Thẩm Như Trú của tôi.
"Lâm Hồi Tinh, cô có từng thật lòng yêu tôi không, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi?" Thẩm Dạ Bạch gào thét như thể một con dã thú tuyệt vọng ép hỏi tôi.
Tôi nhìn thẳng hắn, gằn ra từng câu từng chữ: "Chưa từng."
"Giỏi.. rất giỏi, cô giỏi lắm! Cô đừng có mà hối hận!"
23
Chắc là Thẩm Dạ Bạch đã bị tôi chọc cho tức điên rồi, hắn nhốt tôi trong tầng hầm dưới đất, đã vậy, hắn còn làm hẳn hai chiếc khóa đặc chế để khóa tay chân.
Hắn lấy hết mấy thứ đồ cứng, nặng đi, trên tường, dưới đất đều được phủ bởi vật liệu đặc biệt.
Tôi bị trói, nhốt trong căn phòng tăm tối, không được đi đâu cả.
Hắn dùng máy nghiền giấy, cắt hết những bức tranh vẽ Thẩm Như Trú ở ngay trước mặt tôi.
"Cô có yêu hắn ta hơn nữa thì đã sao, hắn ta đã chết từ lâu rồi."
Tôi nhếch khóe môi, mỉm cười: "Anh quên rồi à? Người sống vĩnh viễn không thắng được người chết."
Đây chính là lời hắn từng nói với tôi sau khi Tô Chỉ chết.
Tôi lại chọc tức hắn.
Hắn hung ác bóp chặt cằm tôi, lạnh lùng nói: "Nhốt cô cả đời cũng không phải vấn đề gì lớn."
"Đồ điên."
Thẩm Dạ Bạch buông tôi ra, cười: "Xem ra, hai người chúng ta quả thực rất xứng đôi đó chứ."
Tôi tuyệt thực hết ngày này sang ngày khác, không mở miệng nói chuyện với hắn thêm một câu, cơ thể bắt đầu gầy gò hốc hác.
Trong lúc mơ hồ, tôi dường như lại trông thấy Thẩm Như Trú.
Nếu như anh vẫn ở đây, sao em có thể để cho bản thân đắm chìm trong những câu chuyện giả tưởng huyễn hoặc ấy.
Cuối cùng, tôi đã thay anh ấy thu dọn căn nhà trên đảo, ngăn kín trong tủ quần áo xếp đầy thuốc.
Đồ lừa đảo.
Thẩm Như Trú nói trước giờ chưa từng lừa tôi nhưng lúc chúng tôi mới gặp nhau không lâu, anh ấy đã nói dối tôi lần đầu tiên.
Thứ mà anh ấy ngày ngày ăn, hoàn toàn không phải là kẹo hoa quả gì.
Quãng thời gian cuối cùng ấy, thời tiết rõ ràng không lạnh nhưng anh ấy luôn luôn khoác áo khoác dày cũng không để cho tôi sờ mặt của anh ấy.
Lúc ấy tôi mới rõ, anh ấy không muốn khiến cho tôi phát hiện ra thân thể anh ấy đang ngày một gầy yếu hốc hác.
Tôi khóc lóc thâu đêm suốt sáng, trạng thái tinh thần càng ngày càng tệ.
Thẩm Dạ Bạch không làm gì được tôi, chỉ đành truyền dịch dinh dưỡng để kéo dài mạng sống cho tôi.
Thỉnh thoảng, có lúc thời tiết đẹp, hắn sẽ để tôi ngồi trên xe lăn, đẩy tôi ra vườn sưởi nắng.
Không hiểu hắn phát điên cái quái gì, lại đổi toàn bộ nội thất trang trí của căn biệt thự về kiểu ban đầu, tấm ảnh cưới khi trước cũng được treo lại lên tường.
Thẩm Dạ Bạch không đến công ty, cả ngày ở nhà trông nom tôi.
Hắn sợ tôi đi tìm chết.
Thời gian cứ trôi đi từng ngày.
Ánh mắt của Thẩm Dạ Bạch ban đầu luôn oán hận căm ghét, dần dần biến thành ánh mắt mâu thuẫn, bất lực.
Hắn bắt chước dáng vẻ lúc trước của bản thân khi còn bị cốt truyện kiểm soát, đối xử tốt với tôi một cách kỳ cục nhưng vẫn không chịu để tôi rời khỏi căn biệt thự này.
"Chúng ta có thể giống với lúc trước được không?"
Tôi nhìn hắn, do đã lâu không mở miệng nói chuyện nên giọng có vẻ khàn đặc: "Anh không cần miễn cưỡng bản thân, cũng không cần phải bắt chước Thẩm Như Trú."
Hắn dùng sức nắm chặt vai tôi: "Lâm Hồi Tinh, trái tim của em cứng rắn như sắt đá vậy."
Hắn nói với tôi như thể đang hờn dỗi: "Mặc kệ em nghĩ thế nào, em vĩnh viễn đừng mong thoát khỏi tôi được."
Thẩm Dạ Bạch luôn như vậy, vừa tự tin vừa tự kiêu.
Thật đáng tiếc, chuyện sẽ không phát triển theo hướng hắn muốn.
Trong giấc mơ dạo gần đây, tôi luôn nhìn thấy Thẩm Như Trú.
Anh ấy nói đi nói lại với tôi: "A Hồi, em phải tiến về phía trước. Nhất định phải đi về phía có ánh sáng..."
Tôi phải rời khỏi đây, kết thúc hết thảy mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro