Phần 5
SAO BĂNG GIỮA TRỜI XANH - PHẦN 5
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
16
Tôi hung tợn cắn lên cách tay của tên đàn ông sau lưng.
Hắn ta kéo tóc tôi lôi về phía sau.
Tôi đau đến mức khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lạnh.
Sức của hắn ta rất lớn, tôi căn bản chẳng thể vùng thoát được, hơn nữa, tôi cũng không thể phân biệt được phương hướng để mà chạy trốn. Càng hỏng bét hơn, đó là mấy ngày nay, Thẩm Như Trú không có ở nhà.
Tôi nghiến chặt răng, nắm chặt cửa xe không chịu buông.
Lúc chuẩn bị hết sức, tôi nghe thấy giọng mắng nhiếc của Thẩm Như Trú vang lên cách mình không xa.
Một cơn gió lướt qua bên tai, tên đàn ông vừa rồi kéo tôi bị đấm cho một quyền ngã vật ra đất.
"CMN, mày là thằng chó nào?!"
Từ bấy đến giờ, tôi chưa từng nghe thấy giọng nói âm trầm hung ác đến vậy của Thẩm Như Trú.
"Là đứa chuẩn bị tiễn mày xuống âm tào địa phủ."
Thẩm Như Trú không ngừng táng tứng cú đấm vào hắn ta.
Tên đàn ông đó khóc lóc chán chê, bắt đầu cầu xin, cuối cùng chẳng rên ra tiếng được nữa.
Chất lỏng tanh tưởi ấm nóng bắn lên mặt tôi, đó là mùi của máu.
Tôi sợ Thẩm Như Trú sẽ đánh chết người, vội vàng lần mò tiến tới ngăn cản anh ấy.
Anh ấy suýt chút nữa không thu tay kịp, tôi có thể cảm nhận được nắm đấm của anh ấy đang dừng ngay trước mặt mình.
Thẩm Như Trú dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt tôi, sau đó gắt gao ôm chặt tôi vào trong lòng.
Anh ấy dùng giọng nói run rẩy hỏi tôi: "...Em có sao không?"
Ở trong vòng tay ấm áp của anh ấy, tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Xin lỗi em, anh đến muộn rồi."
Chỉ một câu nói như thế thôi, vậy mà khiến cho nước mắt của tôi tuôn như vỡ đê không ngừng nổi.
Vừa rồi động tĩnh náo loạn quá lớn nên có người đã báo cảnh sát.
Cảnh sát và xe cứu thương mau chóng tới, Thẩm Như Trú ôm chặt tôi không chịu buông tay, tôi vỗ lên lưng anh ấy, không ngừng an ủi vỗ về, mãi hồi lâu, anh ấy vẫn không buông tôi ra.
Tôi cảm nhận được anh ấy bất lực gục đầu trên vai tôi.
Lúc tôi nhận ra có chuyện không ổn, Thẩm Như Trú đã yếu ớt gục xuống, ngã khỏi vòng tay tôi rồi.
17
Đầu óc tôi trống rỗng, hoảng hốt, sợ hãi, hô gọi bác sĩ.
Thẩm Như Trú được đưa tới bệnh viện, còn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 3 ngày.
Tôi gấp gáp sốt sắng hỏi bác sĩ: "Anh ấy sao phải vào phòng chăm sóc đặc biệt vậy? Anh ấy bị tên kia đánh bị thương rồi sao? Bị thương có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ thở dài, muốn nói cái gì rồi lại thôi, do dự rất lâu nhưng không đáp.
"Cô là người nhà của bệnh nhân phải không? Cô đợi người bệnh tỉnh lại rồi tự hỏi cậu ấy đi."
Tôi không đoán được bác sĩ có ý gì, tôi chỉ cảm thấy trong lòng ngâm ngẩm nỗi bất an.
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Như Trú bị chuyển đến phòng bệnh thường.
"Vậy tình trạng thân thể của anh rốt cuộc như thế nào? Đừng có hòng lừa gạt em."
Thẩm Như Trú im lặng giây lát rồi lại định đánh trống lảng lẩn tránh vấn đề như những lần trước.
Tôi có hơi tức giận, đứng dậy muốn rời đi: "Không muốn nói thì đừng nói."
Anh ấy gấp gáp kéo tay tôi lại: "Anh nói, anh nói mà. Bà cô của tôi ơi, em đừng tức giận nữa."
Tôi ngồi xuống.
Giọng anh ấy bình tĩnh khiến cho người ta không nghe ra được điểm gì kỳ lạ: "Dạo trước sức khỏe của anh đúng thật có chút vấn đề. Anh đã từng phải làm vài cuộc phẫu thuật, bây giờ thân thể đã gần như khỏe hẳn rồi. Chỉ có chút hậu di chứng, thỉnh thoảng... anh sẽ tái phát một vài triệu chứng lặt vặt thôi. Em đừng lo, không có vấn đề gì to tát cả."
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có cách nào khác để yêu cầu anh ấy chứng minh: "Thật hả?"
"Anh đã bao giờ lừa em đâu."
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Anh ấy dịu dàng xoa đầu tôi, đưa hai ngón tay kéo khóe môi tôi lên: "Được rồi mà, em đừng có mặt ủ mày chau nữa. Hồi Tinh à, em cười nhiều lên đi. Anh thích nhìn em cười."
18
Sau khi chuyện đó xảy ra, người nhà họ Trần với bố mẹ tôi cũng không còn đến làm phiền tôi nữa.
Thẩm Như Trú cũng xuất viện rồi, anh ấy ăn vạ ở nhà tôi không chịu đi: "Nếu như tên đó quay lại tìm em thì em biết phải làm sao? Nếu như lúc em gặp nguy hiểm anh không có ở bên cạnh em thì sao? Nếu như anh không về kịp như lần trước thì biết thế nào? Anh có thể trải đệm nằm trên đất, không thì nằm sofa cũng được."
Giọng của anh ấy càng ngày càng thấp, nghe có vẻ đang ấm ức lắm.
Tôi bất đắc dĩ bật cười: "Được rồi, bên cạnh còn có một căn phòng ngủ nữa, bên trong có giường đấy."
Anh ấy ngập ngừng chốc lát, nhỏ giọng nghi ngờ hơi tôi: "Chẳng phải em khóa căn phòng đó lại, không để cho ai vào sao?
Tôi ngơ ra, mắt của tôi bị mù không tiện làm việc cho nên lúc trước có mấy lần Thẩm Như Trú đã tự mình xung phong nhận việc quét tước vệ sinh nhà cửa cho tôi.
Đúng là kể từ sau khi tôi chuyển tới đây, căn phòng đó vẫn luôn khóa kín không để cho ai bước vào.
"Bên trong để họa cụ của em."
Lúc trước, tôi không nói cho Thẩm Như Trú biết chuyện tôi có thể vẽ tranh.
Bố mẹ tôi vì công việc bận rộn nên mỗi năm, thời gian bọn họ gặp nhau ở nhà không đến một tháng.
Lúc còn nhỏ, tôi còn kỳ vọng vào tình yêu của bọn họ dành cho mình, hy vọng lần tới, tôi sẽ không phải đón sinh nhật một mình, mong chờ bọn họ giống với bố mẹ của những đứa trẻ khác, dắt tay tôi đến công viên chơi vào ngày quốc tế thiếu nhi, dù chỉ một lần thôi cũng được.
Lúc đến tuổi dậy, tôi cũng học theo bộ dạng đứa trẻ phản nghịch trên tivi, khát vọng nhận được đôi chút sự quan tâm của bố mẹ.
Chủ nhiệm lớp gọi điện cho bố mẹ tôi rất nhiều lần, lần nào cũng bị bọn họ lấy lý do công việc bận rộn để thoái thác nhưng bọn họ sẽ lén gọi điện thoại đến cảnh cáo tôi.
"Nếu mày còn tiếp tục khiến cho tao mất mặt nữa thì mày cút khỏi cái nhà này cho tao. Tao nuôi con chó, con mèo, nó còn biết điều, nghe lời hơn cái loại như mày."
Lâu dần, đến cả giáo viên cũng lười không thèm quản lý tôi nữa.
Bắt đầu từ lớp 11, tôi luôn ngồi ở góc trong cùng cuối lớp.
Trong thời thanh xuân tối tăm mịt mờ ấy, chẳng có ai nghe thấy tiếng thét gào cô độc trong trái tim tôi.
19
Sau này, tôi đam mê vẽ tranh, lúc linh cảm tuôn trào, tôi đem tất thảy tình cảm truyền đạt vào trong bức họa, như thể rút ra được chút thời gian ngắn ngủi yên bình khi trốn tránh khỏi hiện thực đầy đớn đau.
Mấy thầy giáo từng dạy vẽ cho tôi đều tán thưởng tôi là người có thiên phú.
Dường như, tôi cuối cùng đã tìm thấy thứ khiến cho bản thân trở nên có chút giá trị rồi.
Sau khi bị mù, những giá vé bị tôi khóa kín trong căn phòng ấy cũng trở thành mộng tưởng mà tôi chẳng thể nào chạm vào lần nữa.
Trong lúc tôi thất thần, Thẩm Như Trú đã mở cánh cửa bị khóa kín ấy ra.
Anh ấy cầm giá vẽ của tôi ra, bước tới nắm tay tôi: "Hôm mưa sao băng đó, anh đã ước thiếu một nguyện vọng."
"Sao anh đột nhiên nhắc đến chuyện này thế?"
Anh ấy cười lên: "Đừng thắc mắc nữa, đi theo anh. Anh đưa em đi ngắm sao băng lần nữa."
Tôi hoàn toàn không bắt kịp mạch não cửa Thẩm Như Trú: "Bây giờ hình như là ban ngày mà. Ban ngày lấy đâu ra sao băng chứ?"
Anh ấy không đáp lời tôi, lái xe đưa tôi đi đến chỗ ngắm sao băng lần trước.
Không biết Thẩm Như Trú ở bên cạnh đang làm gì.
Khi mặt trời sắp lặn, tôi cảm nhận được lòng bàn tay có một luồng khí ấm nóng áp sát lại.
"Pháo bông? Đây chính là sao băng mà anh nói đó hả?"
"Anh đã sắp xếp pháo bông đơn giản, đốt khoảng hơn 100 que. Bay lướt qua cũng không khác với sao băng lắm đâu."
Tôi trêu chọc: "Anh bắt nạt em không nhìn thấy đấy à?"
Anh ấy tỏ vẻ nghiêm túc đáp lời tôi: "Thật sự rất linh đấy. Lúc bé, anh giận dỗi, chị anh bèn bảo anh ước nguyện với pháo bông. Chị ấy bảo điều ước gì cũng sẽ thực hiện được, sau này những nguyện vọng ấy của anh thật sự đã thành hiện thực rồi đó."
"Đó chẳng qua chỉ là cách dỗ dành trẻ con của người lớn mà thôi."
"Trước khi đến đây, anh đã ước nguyện bản thân có thể gặp được ngôi sao thực sự thuộc về mình."
Anh ấy ngừng lại chốc lát.
Tôi truy hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó anh đã gặp được em."
Đôi tay anh ấy nắm chặt tay tôi.
"Nguyện vọng hôm nay là A Hồi của anh nhất định có thể trở thành một họa sĩ nổi tiếng."
Mặt trời khuất núi, Thẩm Như Trú nỉ non thì thầm bên tai tôi: "A Hồi, chúng ta đã cùng nhau ngắm mặt trời lặn 303 lần rồi."
Khóe mắt và hốc mũi chua xót: "Thẩm Như Trú, hình như em có hơi thích anh rồi."
20
Khi mặt trăng leo cao, Thẩm Như Trú đặt giá vẽ trước mặt tôi.
Anh ấy kéo tay tôi ngồi xuống, anh ấy đứng từ đằng sau như thể đang ôm tôi vào trong lòng, anh ấy duỗi tay, cầm bàn tay tôi nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay truyền đến cảm giác quen thuộc, là bút vẽ.
Đáy lòng tôi run lên, muốn lui về phía sau.
Anh ấy hơi dùng sức, cầm tay tôi, đầu bút vạch một đường từ trên xuống dưới bảng vẽ.
"Đây là mặt trăng, bên cạnh mặt trăng là ngôi sao, bên dưới là biển... Mặt biển còn lấp lánh ánh sáng."
Anh ấy thấp giọng nở nụ cười: "Giống như em vậy."
Gió biển phất qua gò má, rõ ràng sớm đã qua giữa hè rồi nhưng trong lòng vẫn thấy nóng hừng hực, tôi không nhịn được quay đầu lại: "Thẩm Như Trú, anh trông như thế nào? Trong số những người em quen thuộc, chỉ có dáng vẻ của anh là em chưa từng nhìn thấy."
Anh ấy kéo tay tôi, đầu ngón tay vuốt từ vầng trán đến cằm.
Chiếc mũi cao, đôi mắt to, hàng lông mày không quá rậm...
Trên phần xương lông mày có một vết sẹo.
Tôi bỗng dưng mở miệng: "Thẩm Như Trù, hình như em không chỉ thích anh một chút. Em rất thích anh."
Thẩm Như trù ôm lấy tôi, ôm rất chặt, giống như dùng hết toàn bộ sức lực còn lại để ôm tôi.
Tôi chưa từng thích ai cả nhưng đầu hè năm nay, Thẩm Như Trú mang theo ánh sáng, xông vào thế giới của tôi.
Anh ấy bầu bạn bên tôi, đi qua đêm tối dài đằng đẵng, trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị trong tim tôi.
Tôi không nhịn được hỏi: "Anh có muốn ngôi sao đó thực sự vĩnh viễn thuộc về mình không?"
Thẩm Như Trú không lập tức đáp lời giống như trong tưởng tượng của tôi.
Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi sắp không nghe được tiếng hô hấp của anh ấy nữa.
"A Hồi, thực ra..."
Có lẽ lúc ấy trên mặt tôi đã quá lâu không để lộ biểu cảm hạnh phúc chờ mong đến vậy cho nên cuối cùng Thẩm Như Trú chỉ có thể kiên định đáp lại tôi một chữ: "Muốn."
Lời mà lúc đó anh ấy không nói hết, đến mãi sau này, tôi vĩnh viễn không biết được.
Nếu như tôi có thể nhạy cảm hơn một chút nữa thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro