Phần 4
SAO BĂNG GIỮA TRỜI XANH - PHẦN 4
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
12
Nước biển buốt giá dần dần dâng từ mắt cá lên đến bắp chân tôi.
"Trước mặt cô là một tảng đá ngầm, không trèo qua được đâu."
Bức màn tĩnh lặng của thế giới bỗng nhiên bị một giọng nam trong trẻo lạnh lùng đâm thủng.
Tôi ngẩn ra, không ngờ chỗ này còn có người khác.
Bước chân theo bản năng chuyển hướng sang phía bên cạnh.
Người đó thở dài một hơi, âm cuối cũng kéo thật dài, không hiểu sao khiến cho người ta có cảm giác như được an ủi vỗ về.
"Bên đó cũng không đi được đâu."
Tôi loanh quanh luẩn quẩn chuyển hướng một hồi lâu trong nước biển, bởi vì không nhìn được, cho nên chẳng thể phân biệt nổi phương hướng trước mặt nữa.
Tôi đứng nguyên tại chỗ hứng gió biển suốt mười mấy phút đồng hồ, mực nước biển vẫn chỉ đến bắp chân tôi.
Tôi bực dọc dùng chân hất nước biển dưới chân.
Tôi nhận ra, có thể người đó đang trêu đùa mình, tôi không hề khách khí mở miệng nói: "Này, trước mặt tôi là hướng nào?"
"Cô muốn đi hướng nào?"
Tôi mím môi, rõ ràng anh ta biết mà còn cố tình hỏi.
"Giữa biển."
Anh ta không lấy làm ngạc nhiên đối với câu trả lời của tôi: "Ồ."
"Muốn đi về hướng đấy thì cứ nghe tôi chỉ đạo đây này."
Lúc chân của tôi bước lên bờ cát mịn, tôi mới biết người này lại đang trêu tôi.
Sau khi mắt bị mù, thính giác của tôi trở nên vô cùng nhạy bén.
Tôi có thể cảm nhận được anh ta đã đến trước mặt mình rồi.
Tôi tức giận tung một cú đá về phía anh ta.
Người trước mặt tôi bị đá trúng, đau đớn gào lên.
Tôi quay người lại, tiếp tục đi về phía lòng biển.
Lần này, lúc nước biển chuẩn bị dâng tới eo, cánh tay tôi bị người đằng sau kéo lại.
Tôi vùng vẫy dữ dội.
Người đằng sau không màng nguy hiểm, kiên định kéo tôi, anh ta bị tôi làm sặc mấy ngụm nước biển liền, ho sặc sụa.
"Anh bớt lo chuyện bao đồng đi."
Giọng nói của anh ta có hơi khàn: "Thế cô đừng chết vội."
Cả người tôi bị anh ta ôm vào trong lòng.
Anh ta ôm chặt eo tôi, kéo tôi lên bờ.
Anh ta nhanh chóng phủ chiếc áo khoác ngoài mang theo hơi ấm cơ thể lên người tôi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh ta mặt dày mày dạn kéo đến đến bệnh viện trên đảo.
Tôi bị ép nằm trong bệnh viện hai ngày, cũng biết được tên của anh ta, Thẩm Như Trú.
Khung cảnh tối tăm xa lạ và những âm thanh hỗn tạp không ngừng vang tới khiến cho tôi càng thấy thiếu cảm giác an toàn.
Thẩm Như Trú không chấp nhặt sự lạnh lùng thờ ơ của tôi, cứ càm ràm, lải nhải không ngừng bên tai tôi.
Anh ta không tò mò về chuyện trong quá khứ cùng với vấn đề về đôi mắt của tôi giống những người khác.
Anh ta chỉ liến thoắng không ngừng kể những chuyện lặt vặt thú vị cho tôi nghe, sau đó khẽ giọng thủ thỉ bên tai tôi: "Thực ra sống cũng không tồi mà, phải không?"
Tôi trở mình, kéo chăn che kín mặt.
"Thời gian tôi quen biết anh còn chưa đến 48 tiếng. Ai anh cũng đon đả bắt chuyện làm quen thế à?"
Ý tôi muốn ám chỉ là mong anh ta im miệng vào.
Anh ta cầm một miếng táo đã cắt tỉa tỉ mỉ đưa đến bên miệng tôi: "Ai bảo chúng ta mới quen biết 48 tiếng chứ. Nơi cô ngày ngày tới ngồi tôi cũng đến mà."
Tôi ngơ ra, nơi anh ta nói, chính là chỗ ngày hôm kia tôi đến để tự sát.
Nơi ấy thường chẳng có mấy người bén mảng tới, tôi thích ngồi ở đó để hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời cùng vị mặn của gió biển, sau đó ngồi ở đó thơ thẩn cả ngày.
Anh ta thì thầm bên tai tôi: "Lâm Hồi Tinh, chúng ta đã cùng nhau ngắm mặt trời lặn 63 lần rồi."
Bàn tay kéo chăn hơi thả lỏng, cuối cùng, tôi cắn miếng táo đặt bên khóe môi.
Phiền thật đấy.
Đúng lúc tôi khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, bỗng dưng từ đâu chui ra một người muốn kéo tôi lại.
13
Khi xuất viện, Thẩm Như Trú dìu tôi về nhà, anh ta cười hớn hở bảo với tôi là mình vừa hay thuận đường.
30 phút sau tôi mới hiểu ý anh ta.
Tôi chẳng ngờ, căn nhà tôi đang thuê trùng hợp nằm ngay cách vách nhà anh ta.
Cũng có thể nói, quãng thời gian này, chúng tôi vẫn luôn là hàng xóm.
Anh ta không chỉ gặp tôi ở bờ biển.
"Thẩm Như Trú, anh là kẻ biến thái đấy hả?"
Anh ta giả ngố, không đáp lời tôi.
Trước khi tôi bước vào nhà, Thẩm Như Trú kéo tôi lại.
Anh ta vừa cẩn thận vừa ngại ngùng hỏi: "Hai ngày nay, thế giới này trong mắt cô có trở nên thú vị hơn chút nào không?"
Tôi biết, anh ta có lẽ đang sợ tôi lại nghĩ quẩn tự sát.
Tôi hất tay anh ta ra, giọng điệu có sự nhẹ nhõm mà đến chính bản thân tôi cũng chẳng nhận ra: "Không hề, tôi chỉ thấy anh rất phiền phức thôi."
Thẩm Như Trú bật cười: "Vậy thì để tôi ngày ngày tranh thủ đến làm phiền cô nhé."
Thẩm Như Trú nói là mỗi ngày thì đúng là ngày nào cũng đến thật.
Có hôm là một bó hoa, anh ấy nói với tôi, hôm nay là hoa hồng Nguyệt Quý, lần sau là tường vi, lần sau nữa sẽ tặng hoa hồng.
Hoa lần sau tặng nhất định sẽ đẹp hơn so với lần trước.
Anh ấy khiến cho tôi luôn thấy mong chờ bó hoa lần tới bản thân nhận được.
Có lúc là một bữa ăn đơn giản.
Anh ấy nói với tôi, hôm nay có thêm trứng gà, lần sau cho thêm trứng chiên, lần tiếp theo sẽ cho tôi thêm một quả trứng lòng đào mà tôi thích ăn nhất.
Rõ ràng món ăn đều giống nhau nhưng anh ấy luôn có thể đổi đủ kiểu chế biến, làm ra món ăn có hương vị mới lạ.
Anh ấy làm đồ ngon cho tôi ăn, khích lệ tôi sống tốt.
Anh ấy nói với tôi, tháng sau nữa sẽ có mưa sao băng, đợi đến lúc đó, anh ấy sẽ dẫn theo tôi, cùng nhau đi ngắm sao băng.
Anh ấy còn nói cho tôi biết, quán mì mà tôi thích ăn nhất trên đảo tới hè sẽ đóng cửa, đến mùa đông mới tiếp tục mở cửa buôn bán, anh ấy kêu tôi nhất định phải chờ đến mùa đông.
Cuộc sống nhạt nhẽo tối tăm, dường như đã có thêm vài thứ khiến tôi mong chờ.
14
Thẩm Như Trú là một người kỳ quái, trên người anh ấy luôn có âm thanh thứ gì đó va chạm với thành chai lọ.
Tôi không nhịn nổi tò mò, hỏi anh ấy.
Hình như anh ấy có ngơ ngẩn một chốc, sau đó đáp lời tôi: "À, trong chai là kẹo trái cây, em có muốn ăn không?"
Tôi hất mặt sang một bên: "Em ghét những thứ có vị ngọt ngấy."
Tôi trêu anh ấy là khẩu vị như trẻ con nhưng anh ấy cũng chưa từng phản bác lại lời tôi.
Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ biến mất vài ngày nhưng chưa bao giờ nói nguyên nhân cho tôi biết.
Say này, tôi cũng thấy tò mò mà suy đoán nhưng anh ấy luôn tỏ ra thần bí, giấu nhẹm đi, còn lôi quà đã chuẩn bị từ trước ra để đánh trống lảng cho qua.
"Vậy món quà lần này là tượng gỗ khắc hình mèo phải không?"
Tôi sờ nắn lần mò món đồ trong tay, dốc sức phân biệt hình dạng của tượng gỗ.
Thẩm Như Trú tỏ ra không phục: "Đó là con thỏ, là thỏ đấy."
Tôi không đáp, có hơi không đành lòng đả kích anh ấy.
Trừ chuyện nấu cơm ra, anh ấy chẳng hề có tí tẹo thiên phú nào với chuyện làm đồ thủ công.
Anh ấy nhỏ giọng lầm bầm: "Là con giáp đúng tuổi của em đó. Anh đã đi theo thầy, học khắc rất lâu đấy."
Tôi nắm món quà trong lòng bàn tay, tươi cười vui vẻ: "Không tồi nha, em thích lắm."
Tuy rằng không nhìn thấy nhưng tôi đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm vừa kiêu ngạo vừa đắc ý trên khuôn mặt của Thẩm Như Trú rồi, từ trước đến giờ, anh ấy rất dễ dỗ.
Buổi tối, ăn cơm xong, anh ấy gấp gáp kéo tôi chạy chơi.
"Đi đâu vậy?"
"Em quên rồi à? Dạo trước, em đã hứa sẽ cùng anh đi ngắm mưa sao băng rồi mà. Bây giờ, em đừng hòng nuốt lời."
Hóa ra là hôm nay.
Thẩm Như Trú lái xe đưa tôi đến phía nam hòn đảo, nghe anh ấy nói, đây chính là vị trí đắc địa để ngắm cơn mưa sao băng lần này.
"Sao như chỉ có mỗi mình chúng ta vậy, không có ai khác đến đây à?"
Anh ấy tỏ vẻ thần bí đáp lời tôi: "Bởi vì nơi này là địa điểm bí mật mà anh phát hiện ra."
Anh ấy dựng xong lều vải, đỡ tôi ngồi xuống.
Phải đợi đến khoảng 4, 5 giờ sáng mưa sao băng mới xuất hiện.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bốn phía vẫn là một màu đen kịt.
"Thẩm Như Trú, em chưa từng trông thấy sao băng."
Tiếng hít thở của anh ấy đột nhiên nhẹ đi.
"Sau này chắc cũng không còn cơ hội được nhìn nữa."
Tôi quay đầu sang phía anh ấy nở nụ cười: "Không sao cả, anh nhìn thay em nhé."
Anh ấy nắm chặt cổ tay tôi, cổ họng nghẹn ứ lại, hồi lâu sau, anh ấy mới đáp lại tôi: "Ừ."
Tôi không nhìn thấy sao băng, cũng không trông thấy biểu cảm buồn bã đến sắp khóc của Thẩm Như Trú lúc ấy.
15
Nửa chừng, tôi mơ hồ ngủ quên mất, chẳng qua bao lâu lại bị Thẩm Như Trú lay tỉnh.
"Hồi Tinh, sao băng xuất hiện rồi, mau đứng dậy ước nguyện đi."
Tôi không phân rõ được phương hướng.
Thẩm Như Trú áp sát sau lưng tôi, đưa tay, cầm tay tôi chắp thành dáng cầu nguyện.
Thế nhưng tôi chẳng nghĩ ra nguyện vọng gì cả, tôi chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ấy ở sau lưng tôi.
"Ước xong chưa?
Tôi lừa anh ấy: "Xong rồi."
Anh ấy hài lòng mỉm cười.
Tôi hỏi anh ấy: "Sao băng trông như thế nào vậy?"
Anh ấy ghé sát bên tai tôi, dùng giọng nói khẽ khàng đáp: "Giống như ngôi sao* đang rơi xuống vậy."
(*Ngôi sao ở đây cũng đang chỉ nữ chính vì tên chị ý là Lâm Hồi Tinh tức là ngôi sao. Ý của anh Trù có lẽ là chị nữ chính cũng đẹp như sao băng vậy)
Tiếng tim đập thoáng chốc như được khuếch đại lớn thêm mấy lần: "Thẩm Như Trú, anh hình như... không còn phiền phức như trước nữa."
Cuộc sống trên hòn đảo vừa bình yên vừa êm đềm.
Lại 4 tháng nữa trôi qua, bố mẹ tôi cuối cùng cũng phát hiện chuyện tôi không còn ở nhà.
Bọn họ thay nhau khủng bố tôi với những cuộc điện thoại giục kết hôn, tần suất lảm nhảm, càm ràm giục cưới cũng ngày một tăng.
Nực cười lắm phải không?
Mấy hôm nay, những cuộc điện thoại giục cưới của bọn họ gọi cho tôi còn nhiều hơn tất cả số cuộc gọi để hỏi thăm tôi trong suốt 24 năm cuộc đời gộp lại.
Tôi không rõ sao bọn họ điều tra ra được nơi tôi đang ở.
Bọn họ để tên con trai nhà họ Trần đến ép tôi về nhà.
Tôi hung dữ cầm cây gậy dò đường của mình quật về phía tên đàn ông đứng đối diện đang muốn động tay động chân đó.
Đối phương thẹn quá hóa giận, ngoạc mồm ra chửi ầm lên: "Cô đừng có mà không biết tốt xấu, tôi giữ thể diện cho cô mà cô còn không cần à! Nhà tôi không chê cô là kẻ mù thì thôi cô còn dám ghét bỏ tôi à. Nếu không phải cô trông còn có tí nhan sắc thì cô tưởng tôi sẽ cưới cô chắc? Bố mẹ cô cũng không có ý kiến gì, cô tốt nhất ngoan ngoãn theo tôi về giúp tôi sinh con trai nối dõi cho nhà họ Trần chúng tôi đi."
Hắn ta vừa nói vừa kéo tôi lên xe.
Bàn tay ghê tởm của hắn còn không ngừng sờ nắn eo của tôi.
Hơi thở nặng nề của hắn ta phả vào sau vành tai tôi.
Bụng dạ tôi cồn cào muốn nôn.
Những chuyện xưa cũ chẳng lấy làm gì là vui vẻ lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Thời học cấp ba, tôi bắt đầu yêu thích vẽ tranh.
Bố mẹ cũng không phản đối, bọn họ thậm chí còn chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn để cho tôi đi học lớp vẽ tranh tốt nhất.
Trong mắt của bọn họ, làm như thế, con gái của mình cũng đem lại cho bọn họ nhiều giá trị để khoe khoang hơn.
Thầy giáo có kinh nghiệm dạy học lâu nhất trong lớp vẽ đã hơn 50 tuổi.
Ông ta luôn thích giữ tôi ở lại lớp học một mình.
Tay của ông ta luôn luôn vờ vịt như vô tình đụng chạm vào cơ thể tôi.
Các bạn học khác còn tỏ ra rất ngưỡng mộ tôi vì tôi được thầy giáo quan tâm đặc biệt.
Cũng từ khi ấy, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng phản cảm việc người khác đụng chạm thân thể gần gũi với mình.
Sau đó, tôi luôn cố ý tránh xa ông ta, có một lần, ông ta uống rượu xong bèn chặn đường tôi trước cửa nhà vệ sinh.
Nếu như không phải có cô lao công vô tình đi ngang qua, tôi đã chẳng thể thoát được.
Tôi hoảng sợ chạy đến đồn cảnh sát báo án thế nhưng cảnh sát đã từ chối lập án.
Tôi nói với bố mẹ nhưng bọn họ lại mắng tôi là việc bé xé ra to, còn bắt tôi đi xin lỗi tên giáo viên đó, muốn tôi tiếp tục đến học vẽ ở lớp của ông ta.
Tôi bộc phát sự nóng giận của mình, cãi nhau với bọn họ một trận to, đó là lần tranh cãi kịch liệt nhất từ nhỏ đến lớn của tôi.
Cuối cùng, bố tôi lạnh lùng nói với tôi: "Tùy mày, tự mày cân nhắc mà làm."
Tôi bị lớp dạy vẽ đuổi học trong ánh mắt tò mò, quái lạ của bạn học.
Khi ấy tuổi tôi còn nhỏ, tôi đã dùng mọi cách mà bản thân có thể nghĩ ra để tố cáo nhưng chẳng có một ai chịu tin tưởng tôi, không người nào chịu giúp đỡ tôi.
Bây giờ, tôi không những ôm nỗi oán giận với bọn họ từ khi ấy mà còn cảm thấy hận bọn họ hơn.
Căm hận bọn họ vì họ lại lần nữa muốn đày đọa tôi xuống nơi vực sâu còn tăm tối hơn hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro