Phần 2
SAO BĂNG GIỮA TRỜI XANH - PHẦN 2
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
4
Lần tiếp theo tôi gặp Thẩm Dạ Bạch cách ngày Tô Chỉ mất 4 tháng.
Hắn đưa về nhà một chú chó, nó là con cún Poodle mà Tô Chỉ nuôi khi còn sống. Con cún Poodle vừa thấy tôi đã hung dữ sủa nhặng lên.
Tôi bị dọa cho vội vã lùi lại mấy bước.
Thẩm Dạ Bạch cười châm chọc: "Sợ cái gì, một con chó mà thôi, nó có thể lấy mạng cô được chắc."
Tôi ngước mắt nhìn hắn: "Anh biết rõ em không thích chó mà."
Không chỉ là không thích, nói cho chính xác phải là sợ hãi, khi còn nhỏ, tôi từng bị chó nhà hàng xóm đuổi theo cắn, vết sẹo ấy vẫn luôn "đồng hành" với tôi trên con đường trưởng thành. Tuy vết sẹo ấy không có ở trên cơ thể hiện tại nhưng ám ảnh tâm lý mà nó để lại, dù làm cách nào cũng chẳng thể xóa nhòa.
Thảm Dạ Bạch biết rõ điều đó.
Hắn ta cố ý làm vậy.
Tôi cắn chặt môi, đầu cúi gằm.
Ông nội của Thẩm Dạ Bạch từng nuôi hai con chó chăn cừu Đức.
Lần đầu tiên tôi đến nhà Thẩm Dạ Bạch, tôi sợ đến độ chỉ dám đứng bên ngoài, không dám bước vào nhà.
Sau lần đó, khi đến nhà cũ của nhà họ Thẩm, tôi cũng không trông thấy hai con chó chăn cừu Đức đó nữa.
Nghe tài xế của nhà họ Thẩm nói, Thẩm Dạ Bạch đã đưa chúng đến nơi khác để nuôi thả, hắn còn cãi nhau với ông mình vì việc ấy.
"Từ nhỏ đến lớn, thiếu gia chưa từng cãi lời ông cụ. Cậu ấy đúng là rất yêu cô."
Tôi cũng từng cho là hắn thật sự yêu tôi.
Dù cho chuyện của hai chúng tôi ngay từ đầu đã bị định sẵn nhưng sự chung đụng mấy năm nay không phải là giả. Tình yêu Thẩm Dạ Bạch dành cho tôi chỉ tồn tại trong cốt truyện thôi, khi ở bên ngoài cốt truyện, hắn chẳng thèm ngó ngàng đến tôi.
Thấy tôi đứng đực một chỗ không lên tiếng, hắn liền nhét con cún Poodle bản thân đang ôm vào trong lòng tôi.
Sắc mặt tôi thoắt cái trắng bệch, theo bản năng buông tay.
Hắn đột nhiên cười ngang ngược, lên giọng cảnh cáo: "Cô thử buông tay ra thử xem. Nếu cô dám buông tay, vậy sau này cô không cần quay về cái nhà này nữa."
Tôi ngây ngẩn cả người, đứng im không nhúc nhích.
Kể từ khi Thẩm Dạ Bạch biết được chân tướng của thế giới này, hắn đã không ít lần lấy chuyện này ra uy hiếp tôi.
Hắn biết tôi không thể nào buông được hắn.
Trong thế giới này, tất cả mọi thứ của Lâm Hồi Tinh đều bị đánh dấu bởi cái tên của Thẩm Dạ Bạch.
Trong lúc vô thức, tay tôi càng siết càng chặt, con cún Poodle bị tôi cào đau liền hung dữ cắn lên cổ tay tôi, con cún bị tôi ném ra, máu trên cổ tay chảy không ngừng.
Thẩm Dạ Bạch nhìn chằm chằm vết thương không ngừng chảy máu của tôi, ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ.
Nhịp thở của tôi trở nên gấp gáp.
Thẩm Dạ Bạch phản ứng lại, hoảng loạn, vội vã lấy hộp cứu thương đến cầm máu cho tôi.
Màu máu tươi nhuốm đỏ phân nửa vạt váy liền thân màu trắng của tôi, trông vô cùng đáng sợ.
Thẩm Dạ Bạch đè nén lửa giận nói: "Sao cô ngốc thế hả! Một con chó cũng có thể làm cô bị thương. Hào quang nữ chính của cô chạy đi đâu rồi?"
Tôi nhếch khóe miệng: "Thẩm Dạ Bạch, chuyện này nằm ngoài phạm vi cốt truyện."
Sức lực đè trên cổ tay tôi càng nặng hơn: "Cô cứ muốn nói đến loại chuyện này vào lúc này đấy à?"
Có vẻ máu đã dần dần ngừng chảy.
Thẩm Dạ Bạch kéo tôi dậy từ ghế sofa, chuẩn bị đến bệnh viện.
Khi đứng dậy, đầu óc tôi choáng váng, cả người không khống chế được, ngã khụy xuống.
"Lâm Hồi Tinh!"
Trước mắt là ánh sáng mơ hồ.
Giọng nói của Thẩm Dạ Bạch có vẻ hơi ngại ngần: "...Đừng giả vờ nữa, mau dậy đi."
"..." Tôi chẳng còn hơi sức để trả lời hắn
"Hồi Tinh, Hồi Tinh..."
"..."
Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy Thẩm Dạ Bạch ghé sát lại tai tôi, thấp giọng gọi: "A Hồi."
Lâu lắm rồi, không có ai gọi tôi như vậy nữa.
Giọng của Thẩm Dạ Bạch chồng lên ký ức xa xôi.
Trong ký ức của tôi, người ấy cũng từng gọi tôi như vậy: "A Hồi."
5
Mùi nước khử trùng gay mũi thoang thoảng nơi chóp mũi khiến tôi theo phản xạ có điều kiện nôn khan.
Tôi ghét bệnh viện, càng ghét thứ mùi vừa quen thuộc vừa ghê tởm này.
Tôi đã từng phải nằm trong bệnh viện gần một năm trời vì một tai nạn ngoài ý muốn.
Khi Thẩm Dạ Bạch đẩy cửa bước vào, tôi đang ngẩn người ngắm bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ. Hắn ngồi xuống bên giường tôi, tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
Mái tóc thường ngày được chải chuốt ngay ngắn, gọn gàng, hôm nay đã thay đổi rồi.
Tóc trước trán rủ xuống, che đi toàn bộ vết sẹo trên lông mày
"Sao anh đổi kiểu tóc vậy? Kiểu tóc lúc trước trông vẫn đẹp hơn."
Thẩm Dạ Bạch bức bối vò đầu: "Tôi cần cô quan tâm chắc?"
Miệng thì nói thế nhưng trong vô thức, hắn vẫn vuốt tóc ra đằng sau.
Tôi cười khẽ.
Động tác của hắn cứng đờ, sắc mặt dần dần khó coi.
Hắn lại gào lên với tôi, tức giận đỏ mặt tía tai: "Lâm Hồi Tinh, tôi không phải là Thẩm Dạ Bạch trong tiểu thuyết. Đừng hòng thay đổi bất cứ quyết định nào của tôi."
Thẩm Dạ Bạch nói xong câu này bèn đóng rầm cửa bỏ đi.
Vết thương trên tay ngâm ngẩm đau nhức.
Sau khi cốt truyện của cuốn tiểu thuyết kết thúc, Thẩm Dạ Bạch không ít lần nổi giận quát tháo tôi.
Tôi đã quen rồi.
Chỉ cần có thể trông thấy khuôn mặt đó là đủ rồi, những chuyện khác, tôi không quá để ý.
Tôi mau chóng được xuất viện.
Vết cắn không lớn nhưng rất sâu, quãng thời gian tới cần phải định kỳ đến bệnh viện thay thuốc.
Sau ngày hôm đó, Thẩm Dạ Bạch không còn đến thăm tôi nữa, lúc tôi xuất viện cũng không đến đón tôi.
Tôi trở về nhà.
Mới chỉ hai ngày ngắn ngủi, trang trí trong căn biệt thự đã thay đổi hoàn toàn.
Giàn tường vi tôi trồng ở nhà kính trong vườn không còn lại đóa nào.
Tất cả đồ gia dụng ở phòng khách do tôi tự tay chọn đã bị đổi thành đồ mới hết.
Đồ đạc lấy tông xanh lam chủ đạo, đó là màu Tô Chỉ yêu thích nhất.
Những món đồ trang trí thủ công do tôi làm bị vứt ở bên ngoài như thể rác rưởi, dính đầy bùn đất.
Đến cả ảnh cưới của tôi với Thẩm Dạ Bạch treo trên tường cũng biến thành ảnh chụp chung của hắn và Tô Chỉ.
Đó là ảnh chụp tốt nghiệp đại học của hai người họ, họ mặc áo choàng cử nhân, nụ cười tràn đầy sức sống thanh xuân. Nụ cười đẹp đẽ ấy là lúc Thẩm Dạ Bạch chưa gặp tôi, tôi biết, hắn đang cố ý trốn tránh tôi nhưng tôi có thể phối hợp với hắn, bởi vì tôi vẫn cần gương mặt đó của hắn.
6
Tôi đứng trước cửa phòng ngủ, cửa phòng ngủ bị khóa trái bên trong rồi, tôi không vào được.
Tôi gõ cửa, người bên trong nghe thấy tiếng rồi nhưng không hề động đậy.
Một tiếng sau, Thẩm Dạ Bạch chậm rãi bước về phía cửa.
Cửa mở.
Ngay sau đó, hắn ném cho tôi một chiếc gối với một tấm chăn mỏng.
"Bắt đầu từ hôm nay, cô xuống phòng khách mà ngủ."
Bây giờ là cuối thu, tôi vốn đã sợ lạnh, tấm chăn mỏng này căn bản không đủ ấm. Trước đây, trong nhà cũng không thường có khách ghé thăm, phòng khách không có khăn trải giường với vỏ chăn.
Tôi quấn chăn lên người, ôm gối vào lòng: "Đêm nay lạnh đến 10 độ."
Thẩm Dạ Bạch nhướng mày, giọng điệu ra vẻ thâm thúy: "Lạnh một tí cũng không chết được. Vả lại, chẳng phải đã có điều hòa rồi à."
Tôi không tiếp tục nhìn hắn nữa, định lướt qua hắn đi vào trong phòng.
Đôi chân dài của Thẩm Dạ Bạch chắn ngang khung cửa, không chịu nói lý lẽ: "Cô định làm gì? Bây giờ tôi không có hứng thú gì với cô."
"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn lấy đồ ngủ thôi."
Sắc mặt hắn đen lại, không rõ giận cái gì.
Tôi thuận theo ý hắn, hắn còn không vui.
Lát sau, hắn cắn răng nghiến lợi, nói: "Ôi giời, tôi còn ngại quần áo của cô xúi quẩy đấy. Tôi vứt ở trong phòng trữ đồ bên cạnh ấy, tự đi mà tìm đi."
Dứt câu, Thẩm Dạ Bạch mang theo sự tức giận và bất mãn ngút trời đóng sầm cửa lại.
Đêm qua, tôi ngủ không ngon.
Rạng sáng, trời đổ mưa, rất lạnh. điều hòa phòng khách bị người ta cố ý ngắt điện rồi, tôi ho cả đêm.
Thủ đoạn của Thẩm Dạ Bạch còn trẻ con hơn so với những gì tôi nghĩ.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Thẩm Dạ Bạch đang chuẩn bị tới công ty, trước lúc đi, hắn cố ý nói với tôi, buổi tối hắn có hẹn, bảo tôi đi cùng với hắn.
Tôi ngớ người ra.
Từ khi toàn bộ cốt truyện của cuốn tiểu thuyết hoàn thành, hắn không còn đưa tôi đến tham dự bất cứ sự kiện công khai nào nữa, cũng chưa từng thừa nhận quan hệ của bọn tôi trước mặt người khác, cứ như thể tình cảm suốt ba năm đó cùng với cuộc hôn nhân của bọn tôi đều không tồn tại.
Tối hôm nay, ắt hẳn là một buổi Hồng Môn yến nhưng tôi vẫn sẽ đi.
7
Buổi tối, đến tận nơi tôi mới biết, đó là một buổi tiệc bikini.
Lúc tôi đi vào, âm nhạc ở đó mở mức to nhất.
Nam nữ áo quần hở hang, thân hình nóng bỏng, hờ hững đung đưa vòng eo, làm đủ kiểu động tác táo bạo, chốc chốc lại hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.
Tôi bịt tai, cau mày.
Vừa ồn ào vừa bí bách.
Tôi đứng từ xa, trông thấy Thẩm Dạ Bạch đang ngả lưng tựa vào thành bể bơi.
Hắn hờ hững ôm hai mỹ nữ mặc đồ bơi gợi cảm, bọn họ vừa đút hoa quả vừa bưng rượu cho hắn.
Thấy tôi, hắn ngoắc tay gọi tôi tới, ánh mắt ra vẻ khiêu khích nhìn tôi.
Lúc trước, hắn chưa từng đến những bữa tiệc kiểu này.
Trong giới nhà giàu, có vài người "chơi" rất bạo nhưng Thẩm Dạ Bạch trước giờ đều không đến tham gia.
Có rất nhiều kẻ bàn tán ra vào, đồn rằng hắn giữ mình trong sạch, vô cùng "thuần khiết".
Hắn luôn cười đáp: "Vợ tôi không thích tôi như vậy."
Thực ra, không chỉ có tôi không thích mà bản thân hắn cũng cảm thấy chán ghét, cảm thấy mấy nơi đó rất bẩn.
Thẩm Dạ Bạch thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện, cứ như thể hoàn toàn biến thành người khác.
Hoặc, có lẽ, đây mới là tính cách thực sự của hắn.
Không chịu điều khiển, trói buộc của bất cứ ai hay bất cứ việc gì.
Tôi bước tới, hắn có vẻ bất mãn liếc nhìn tôi một cái: "Cô mặc cái quái gì đến đây thế hả? Cô không biết đây là tiệc gì à? Đúng là khiến cho người ta mất hết cả hứng."
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, bộ váy dự tiệc cao cấp đặt riêng, vô cùng thanh lịch, cùng lớp trang điểm và kiểu tóc tinh tế.
Tôi cứ nghĩ mọi hoạt động trong buổi tiệc tối nay vô cùng nghiêm túc lịch sự, trước kia, Thẩm Dạ Bạch chỉ dẫn tôi đến những bữa tiệc kiểu đó. Là do tôi đã tự cho mình là đúng, tôi đã quên mất quan hệ giữa tôi và hắn đã chẳng còn như trước.
Hắn đang cố tình làm khó tôi, trước lúc đi, hắn không hề nói với tôi bất cứ thông tin gì về bữa tiệc này.
Tôi mím chặt môi, đứng im tại chỗ không lên tiếng.
Cô ả ở bên trái Thẩm Dạ Bạch nhìn tôi một cái, nhanh nhẹn mở miệng: "Tôi còn thừa một bộ đồ bơi, tôi không ngại cho vị tiểu thư này mượn dùng đâu."
Tôi nhìn về phía cô ta, giọng điệu của cô ta quay ngoắt 180 độ luôn: "Chỉ có điều, kích cỡ của áo ngực... chắc là không được vừa vặn cho lắm."
Cô ả nói xong bèn ném ánh mắt mập mờ về phía Thẩm Dạ Bạch, lặng lẽ dán sát cơ thể của mình lên người Thẩm Dạ Bạch.
Thẩm Dạ Bạch không động đậy, chỉ bật ra một tiếng cười trầm thấp.
Đôi mắt của tên đàn ông đối diện hắn lượn một vòng trên người tôi, lời hắn thốt ra vừa bỡn cợt vừa hạ lưu: "Tôi thấy không cần phải thay đâu. Bộ váy dự tiệc này của chị dâu còn làm nổi bật dáng người hơn đấy chứ. Trước nhô sau vểnh, đường nét thướt tha. Dáng vẻ này, đứng ở đây, thành ra có vẻ phong tình khác biệt ra phết."
Khuôn mặt Thẩm Dạ Bạch thoáng qua vẻ lạnh lẽo nhưng chỉ trong giây lát khiến cho người ta không dám đoán chắc.
Nhìn hắn trông có vẻ như không hề để tâm.
Trải qua quãng thời gian gần đây, tôi coi như đã sáng mắt ra rồi.
Hắn đang dung túng cho những người xung quanh, để bọn họ làm khó tôi.
Tôi quay đầu nhìn tên đàn ông vừa mới buông lời bỡn cợt, quấy rối mình.
Tôi không nhớ rõ tên của hắn ta nhưng quan hệ của tôi với vợ hắn khá thân thiết, cô ấy cũng là một trong số ít những người không vì Thẩm Dạ Bạch và Tô Chỉ mà xa lánh tôi.
"Mấy hôm trước, lúc tôi gặp Tề tiểu thư, cô ấy còn hẹn tôi lần sau đi dạo phố. Cô ấy bảo muốn tiếp tục nghe tôi kể những chuyện thú vị dạo gần đây, dẫu sao trong nhà chỉ có một mình cô ấy có bản lĩnh, làm gì còn thời gian rảnh để mà hóng hớt drama giới giải trí."
Vị Tề tiểu thư mà tôi nói đến, chính là vợ của hắn ta, tên cô ấy là Tề Khâm.
Tính cách của cô ấy mạnh mẽ, dứt khoát, điều quan trọng là nhà mẹ đẻ của cô ấy cũng rất lợi hại.
Hắn ta làm chồng của Tề Khâm, thực ra đã là trèo cao rồi.
Tôi từng không hiểu tại sao Tề Khâm lại chấm trúng loại người này.
Cô ấy đáp lại tôi với vẻ rất đương nhiên: "Đàn ông thì cứ tìm mấy tên dễ nắm thóp là được rồi."
Sau này, tôi đã hiểu ra, gia cảnh và năng lực của bản thân mới chính là chỗ dựa lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro