Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Chuyện này là thế nào vậy hả?!"

Choi chủ tịch mặt đỏ như gấc ném chiếc ipad lên bàn, hằm hằm nhìn Jung Jaehyun đang đứng trước mặt.

Bắt đầu từ sáng nay trên rất nhiều trang báo điện tử đã đăng bài về việc Kim Jungwoo cùng một chàng trai hôn môi trước cửa khách sạn. Tin lên được không lâu đã trở thành từ khóa tìm kiếm hạng một, trên các diễn đàn thông tin công cộng cũng ngập tràn topic thảo luận, tin đồn thì tăng theo cấp số nhân. Điện thoại phòng quan hệ công chúng của SEEN bị ép buộc làm việc hết công suất, liên tục nhận cuộc gọi đến của phóng viên các nơi. Cộng đồng mạng còn vô cùng nhanh nhẹn, đã ngay lập tức tìm ra danh tính người còn lại trong ảnh là Jung Jaehyun, trưởng phòng PR mới được bổ nhiệm của SEEN, liền tràn vào trang cá nhân của anh khủng bố tin nhắn khiến anh tạm thời phải khóa lại tài khoản. Hiện tại còn bị chủ tịch gọi vào văn phòng giáo huấn.

"Trưởng phòng Jung, chẳng phải lúc trước cậu đảm bảo với tôi những tin đồn về cậu trước đây là không đúng sự thật mà? Cậu đang chứng minh điều ngược lại đấy!"

Lee Taeyong cũng bị lôi vào chỉnh đốn, ở bên cạnh vội biện hộ dùm cậu em:

"Chủ tịch, chuyện này trưởng phòng Jung cũng là người bị liên lụy, cậu ấy vốn không biết ở đó có phóng viên, hơn nữa là Jungwoo tự mình hành động, không hề bàn bạc trước với cậu ấy"

Choi chủ tịch đập bàn rầm một tiếng, lớn giọng quát:

"Cậu ta không có não à? Sao không ngăn nó lại? Kim Jungwoo gàn dở thì không nói, tại sao cả cậu cũng không biết suy nghĩ vậy hả?!"

Jung Jaehyun thừa hiểu chủ tịch Choi chỉ là muốn trút giận, có phân giải thêm cũng không có ý nghĩa gì, liền cúi đầu nhận lỗi:

"Là tôi không cẩn thận, xin lỗi anh chủ tịch, tôi nhất định nhanh chóng xử lý chuyện này"

Choi chủ tịch thở ra phì phì, nộ khí có phần hạ xuống nhưng nét mặt vẫn chưa thôi nhăn nhó, lớn tiếng ra lệnh:

"Mau chóng giải quyết cho ổn thoả đi!"

"Vâng, thưa chủ tịch"

"Gọi Kim Doyoung vào đây!"

Mang tâm trạng phức tạp rời phòng chủ tịch, đi đến giữa hành lang, Lee Taeyong cũng không nhịn được mà giận dữ chất vấn cậu em mấy câu:

"Chuyện gì thế hả? Em và Jungwoo quen nhau à?"

"Hyung! Em đã nói với anh lúc nãy rồi, đột nhiên cậu ta ôm em rồi làm vậy, em không hề biết gì cả"

Dừng lại suy nghĩ vài giây, Jaehyun tiếp tục:

"Theo tình hình lúc ấy em nghĩ cậu ta biết có phóng viên ở đó nên mới cố tình làm vậy. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì em không rõ"

Hai người rơi vào trầm tư, sau đó một lúc thì bị tiếng thang máy thu hút chú ý. Từ bên trong đi ra là hai anh em nhà họ Kim, biểu cảm tối sầm trên mặt cũng không khá hơn bọn họ là bao. Lee Taeyong hất cằm hướng phòng chủ tịch Choi ra hiệu:

"Chủ tịch gọi cậu đấy"

Kim Doyoung thở dài lườm sang Kim Jungwoo đang đứng bên cạnh, chàng idol tự biết bản thân gây họa, không dám đối diện với một anh trai bên ngoài thì ra vẻ điềm tĩnh bên trong thực ra lửa giận phun trào liền ngó sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của Kim Doyoung, vừa hay lại nhìn đúng đến Jung Jaehyun cũng đang nhìn mình. Nhìn trái nhìn phải, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, Kim Jungwoo sầu não cụp mắt. Có điều Jung Jaehyun cũng không làm khó gì cậu, lúc cậu đi ngang qua còn cố tình lén nhìn lần nữa, thái độ vừa mềm mại lại vừa xa cách khiến Kim Jungwoo không hiểu được mà thầm thắc mắc trong lòng: Người này là có ý gì đây?

Kim Jungwoo cùng Kim Doyoung vào gặp Choi chủ tịch, cũng may vì có Jungwoo đi kèm mà Kim Doyoung không bị ông ta đem ra chì chiết giống như hai người kia, chỉ bày tỏ nỗi thất vọng cùng sự lo lắng cho hình ảnh của công ty rồi kêu anh phải trông coi Kim Jungwoo cẩn thận hơn. Sau khi xong việc ở chỗ Choi chủ tịch, Kim Doyong lại nhận được tin nhắn của Lee Taeyong kêu anh cùng Jungwoo đến văn phòng của mình. Tại đó, buổi khảo cung mới thực sự bắt đầu. Kim Jungwoo khoanh tay trước ngực, không còn biết nhìn đi hướng nào khi mà bốn người tám con mắt đang chằm chằm vây quanh, chỉ còn cách ngửa mặt lên trời thở ngắn than dài, cuối cùng chịu không được nhăn nhó nói:

"Đã nói rồi còn gì, em uống say nên quậy chút thôi, mấy người muốn gì đây? Hôn đàn ông thôi mà, có gì ghê gớm đâu, bình thường idol không phải toàn chơi mấy cái game kiểu ấy à?"

Jung Jaehyun nhướn mày nhìn cậu, Kim Jungwoo đã bị dồn đến nước này rồi còn biết gì là liêm sỉ, mặt cũng dày thêm mấy tấc. Lee Haechan im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng.

"Anh đi gặp Lee Yerim phải không?"

Một câu đã đập tan khiên phòng ngự Kim Jungwoo lì lợm xây nãy giờ. Cậu giật mình trợn mắt nhìn Haechan, còn định ngoan cố phủ nhận thế nhưng lời chưa nói ra miệng đã bị chàng quản lý chặn lại:

"Không cần chối nữa, Hendery khai hết rồi"

Kim Jungwoo nghiến răng thầm rủa Hendery - Tiểu tử thối hèn nhát - trong lòng sau đó ngậm chặt miệng, nhuệ khí muốn cãi lộn ban nãy cùng bị đánh cho bay hết.

"Kim Yerim? Là đứa con gái gây ra vụ lần trước?"

Kim Doyoung nhìn Haechan hỏi, chàng quản lý lại không trả lời mà đăm đăm nhìn Kim Jungwoo khiến cậu cảm giác như cùng lúc bị hai mũi tên ghim vào, không thể tiếp tục trốn tránh, chỉ còn cách lầm bầm thú nhận

"Cô ấy nói sẽ rời khỏi Seoul quay về quê... muốn gặp anh một lần trước khi đi"

Haechan nóng nảy không nể mặt ai to tiếng quát tháo.

"Vậy mà anh cũng tin! Lần trước cô ta chơi anh anh còn chưa tỉnh ngộ?!"

Jung Jaehyun lục lọi ký ức, tìm kiếm những thông tin mình thu thập được về Kim Jungwoo. Anh nhớ ra Kim Jungwoo mấy năm trước từng có một sự việc ồn ào liên quan đến tin đồn hẹn hò với một nữ diễn viên ít tên tuổi. Lúc ấy phía Kim Jungwoo phủ nhận tin hẹn hò trong khi phía nữ diễn viên kia lại lên tiếng xác nhận gây ra một màn hài kịch cho công chúng bàn ra tán vào. Kim Jungwoo vì có tiếng tăm hơn nữ diễn viên kia nên bị đem ra làm mục tiêu đàm tiếu, cũng là tâm điểm bị chỉ trích, sau đó thì bị gán cho cái danh trap boy. Sau này có một số bài viết ẩn danh đứng ra giải thích cho Kim Jungwoo, nói rằng việc hẹn hò là do công ty nữ diễn viên kia dàn dựng nhưng không ai tin, bài viết cũng không được chú ý sớm chìm vào quên lãng, bây giờ nghe ba người bọn họ nói chuyện, Jung Jaehyun đoán xem ra việc bị dàn dựng là đúng sự thật.

Tiếng chuông điện thoại của Kim Jungwoo đặt trên bàn kéo Jung Jaehyun về với thực tại, cũng thu hút sự chú ý của ba người kia. Kim Jungwoo chưa kịp hành động đã bị Lee Haechan nhanh tay cướp lấy rồi mở loa ngoài. Từ đầu bên kia phát ra giọng nói con gái chói tai:

"Yah!! Kim Jungwoo tên khốn nhà cậu! Cậu thà come out cũng không chịu giúp tôi! Cậu được lắm! Tôi và cậu từ giờ không còn bạn bè gì nữa!"

Kim Jungwoo không nhịn cũng lớn tiếng quát lại:

"Cậu mà cũng có tứ cách nói câu đó với tôi?! Hai chữ bạn bè đó chả phải bị cậu đem bán từ ba năm trước rồi sao?! Cậu còn muốn lợi dụng tôi á! Đừng có mơ!"

"Yah Kim Jungwoo! Cậu chờ xem tôi vạch trần bộ mặt lẳng lơ của cậu cho cả thế giới biết! Cậu đừng có quên những chuyện của cậu trước khi debut tôi là người rõ nhất đấy!"

Lee Haechan lúc này mới thay Jungwoo lên tiếng cảnh cáo:

"Yah Lee Yerim, có giỏi thì cứ làm đi, danh sách mấy thằng ranh con nhà tài phiệt cô cặp kè cùng tôi đều có hết đấy, bọn họ mà bị lôi vào mấy chuyện thị phi này thì cô cũng đừng hòng sống. Suy nghĩ cho kỹ đi"

Lee Yerim từ đầu dây bên kia cười khẩy một tiếng:

"Các người được lắm, cùng nhau xúm lại bắt nạt một đứa con gái, tôi sẽ không quên đâu!"

Sau đó lập tức ngắt máy.

Kim Doyoung nghe thấy giọng điệu Lee Yerim hung hăng như vậy thì trong lòng lo lắng, sợ em trai sẽ bị người ta trả thù liền nhắc nhở Haechan:

"Có sao không? Cô ta xem ra rất tức giận"

Lee Haechan đổi lại lại vô cùng tự tin, bình thản trả lời:

"Yên tâm, em nắm rõ Lee Yerim như lòng bàn tay, cô ta mà dám làm gì thì cô ta cũng không sống nổi đâu" - Sau đó mang điện thoại trong tay trả lại cho Kim Jungwoo, không quên cảnh cáo chàng ca sĩ - "Chỉ cần ngôi sao đây không lén lút làm mấy chuyện ngu ngốc sau lưng em như hôm qua là được"

Kim Jungwoo cầm điện thoại đút lại vào túi, khôm dám đối diện với ánh mắt giết người của Lee Haechan, lầm lũi ngồi xuống sofa bên cạnh ngậm chặt miệng.

Náo loạn một hồi khiến cho giám đốc Lee hoa mắt chóng mặt đưa tay day trán, anh đại khái cũng nắm được tình hình, Lee Yerim lại định lợi dụng Jungwoo hâm nóng tên tuổi, còn Jungwoo thì tính khí trẻ con, quyết ăn thua cho bằng được với cô bạn cũ nên mới nghĩ ra giải pháp cực đoan này, anh thở dài quay sang dặn dò Jung Jaehyun:

"Cứ trả lời với truyền thông như Jungwoo nói đi, kêu cậu ta say rượu đùa giỡn với bạn bè. Cũng để ý xem phía Lee Yerim kia có động tĩnh gì không, cô ta cũng nắm khá nhiều chuyện của Jungwoo, lỡ như thực sự liều mạng thì chúng ta cũng không kiểm soát được"

Jung Jaehyun gật đầu sau đó rất nhanh SEEN entertainment đã có phản hồi cho giới truyền thông.

Xin chào mọi người, đây là SEEN entertainment,

Về sự việc đang ồn ào của nghệ sĩ Kim Jungwoo, công ty chúng tôi xin giải thích rằng mọi việc chỉ là hiểu lầm. Kim Jungwoo ngày hôm đó đã uống rượu say và đùa giỡn với bạn là người trong bức ảnh đang được phát tán trên mạng. Đây không phải là hành động cố ý để làm tổn thương bất kỳ ai tuy nhiên Kim Jungwoo đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc và đang nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Công ty chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức để những sự việc tương tự không diễn ra trong tương lai. Vì vậy chúng tôi yêu cầu mọi người hãy dừng việc lan truyền những tin đồn thất thiệt gây tổn hại đến nghệ sĩ của chúng tôi.

Xin cảm ơn

-kkkkk SEEN cũng gan to lắm mới vác ông thần này về, chưa làm được gì đã phải lên bài xin lỗi thay rồi kkkk

-Nhìn trong ảnh thì không thấy đùa giỡn chỗ nào hết. Anh ta có gan làm sao không có gan nhận đi. Vẫn còn muốn lừa fan sao

-Tôi có người bạn từng học chung cấp ba với Kim Jungwoo. Bạn tôi nói hồi đi học có vài bạn nam cũng bị cậu ta quấy rối. Tởm muốn chết.

-Nhìn họ kêu cậu ta say rồi đùa giỡn kìa. Nghĩ công chúng là gà chắc

Kim Jungwoo nghiến răng ấn vote down hết tất cả các bình luận tiêu cực, sau đó chịu không nổi mà bùng phát la lối:

"Tôi đậu vào làm thực tập sinh lúc 15 tuổi đấy! Suốt ba năm cấp ba sau khi tan học là lập tức chạy đến tầng hầm công ty luyện tập đến tờ mờ sáng! Thời gian duy nhất tôi có thể ngủ là ở trên lớp! Sức lực đâu mà đi quấy rối người khác chứ! Mấy người có bị não không vậy!"

Hendery từ ghế lái nói vọng xuống mấy câu an ủi:

"Anh đừng để ý đến mấy cái bình luận ngớ ngẩn của đám người đó nữa. Bọn họ toàn lũ thật bại không có đời sống xã hội nên mới phải lên đó giao lưu, chứng minh cho người khác thấy sự tồn tại của mình"

Chẳng ngờ Kim Jungwoo không cảm động còn quắc mắt nhìn cậu, thầm chửi cậu - Tiểu tử hèn nhát- trong lòng, anh ta còn chưa xử lý cậu vụ bán đứng mình mà khai ra mọi chuyện cho Haechan biết, vậy mà giờ cậu vẫn còn dám mở miệng dạy bảo anh ta. Hendery nắm bắt tình hình rất nhanh, lập tức dỗ dành Jungwoo:

"Anh đừng giận nữa, nghe nói mấy hôm rồi anh phải kiêng ăn để chụp họa báo, hôm nay chụp xong rồi nên em mua tokbukki ở tiệm mà anh thích cho anh đấy, để phía sau kìa, lát anh đem về nhà ăn đi"

Kim Jungwoo lén nhìn ra ghế phía sau, đúng là có thấy một túi đồ ăn, lập tức lấy ra mở xem, bên trong là tokbukki và dồi hấp, còn có cả đồ chiên. Kim Jungwoo thích nhất là ăn uống, còn là đúng món ăn yêu thích liền lập tức hết giận nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ một chút, e hèm mấy tiếng:

"Không có Gimbab à?"

"Chừng đó tinh bột là đủ cho hôm nay rồi. Anh vẫn còn buổi chụp bộ ảnh profile cho công ty ngày mai đấy. Anh nhớ ăn xong thì uống thuốc tiêu hoá vào nhé"

Kim Jungwoo sầm mặt, vừa mới thấy chàng quản lý dễ thương chưa được năm phút đã lập tức bị cậu ta làm cho cụt hứng, thầm mắng:

"Sao mới được mấy ngày mà đã thấy cậu ta càng ngày càng giống Haechan vậy?"

Chí choé một hồi thì đến lúc xe dừng lại trước cửa khu chung cư của Kim Jungwoo, cậu gom lấy đồ đạc cá nhân định xuống thì đột nhiên thấy cậu em quản lý hỏi:

"Kia là trưởng phòng Jung phải không?"

Kim Jungwoo theo ánh mắt Hendery nhìn tới, thấy cách xe họ một khoảng đúng là Jung Jaehyun đang đứng, nhưng không phải một mình, đối diện với anh ta còn có một người khác, trông có vẻ như hai người đang tranh cãi.

Chừng nửa tiếng trước Jung Jaehyun đỗ xe vào bãi đậu nhưng chưa ra khỏi xe ngay, anh ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn đôi vai đang căng cứng vì một ngày làm việc bận rộn, hôm nay là một ngày căng thẳng, ngoại trừ việc phải xử lý đống rắc rối do Kim jungwoo gây ra, anh còn được fan hâm mộ của cậu ta ưu ái tấn công tài khoản cá nhân và tin nhắn trên số điện thoại, không chỉ fan của Kim Jungwoo, một số thành phần biến thái cũng nhân cơ hội quấy rối anh khiến anh không còn cách nào khác đành phải deacitive số điện thoại hiện tại. Sau khi ổn định tâm trạng Jung Jaehyun mới xuống xe đi về phía lối vào, nhưng lúc vừa bước tới sảnh chính anh lại nghe từ phía sau truyền đến tiếng người gọi mình:

"Jung Jaehyun"

Jung Jaehyun nghe giọng biết người, nhíu mày quay lại nhìn Lian đang hung hăng tiến đến chỗ mình. Kang Lian giận dữ nhìn anh, không đầu không cuối ném cho anh một tràng câu hỏi:

"Cậu ta là ai?" Anh với cậu ta là quan hệ gì? Anh quen cậu ta lúc nào vậy?"

"Sao em biết chỗ này?" - Jung Jaehyun hỏi lại nhưng chàng người mẫu đang bị cơn giận làm cho mất bình tĩnh, nào có tâm trí để trả lời câu hỏi của anh liền la lớn. 

"Trả lời câu hỏi của em đi!"

Jung Jaehyun tuy rằng rất bất mãn chuyện bị người khác đột ngột tìm đến nhà riêng, thậm chí còn vô lý tra khảo mình, thế nhưng anh đối với Kang Lian từ trước đến nay đều là không chấp nhất, cậu ta cũng đã quen được anh nuông chiều, lâu dần trở thành thói quen, vậy nên cho dù lúc này cậu ta dùng thái độ sách nhiễu nói chuyện với anh, anh cũng chỉ kiên nhẫn trả lời:

"Anh với cậu ta không có quan hệ gì cả, cậu ấy là nghệ sĩ trong công ty, như vậy đã được chưa?"

Nói xong anh liền không muốn để ý đến thái độ của Kang Lian, quay lưng định rời đi thì bị người kia kéo tay:

"Vậy tại sao cậu ta lại hôn anh?"

Jung Jaehyun nhắm mắt thở dài, một Kim Jungwoo gây rắc rối cho anh vẫn còn chưa đủ, giờ lại còn thêm một Kang Lian tìm đến anh quấy nhiễu.

"Chuyện rất phức tạp, anh không thể giải thích tất cả cho em được, em cũng không cần phải biết"

"Vậy là anh không giải thích được chứ gì..."

Jung Jaehyun thở hắt một tiếng, bắt đầu có phần bực mình trước những lời buộc tội vô căn cứ của chàng trai. Kang Lian thấy người kia không trả lời thì lại càng không chịu được tiếp tục bức bách:

"Là do anh quen với cậu ta nên mới chia tay em phải không? Anh về Hàn Quốc cũng là vì cậu ta à?"

Jung Jaehyun khó tin nhìn người trước mặt, tự hỏi sao cậu ta không đi viết tiểu thuyết đi mà lại làm người mẫu làm gì. Cuối cùng anh cảm thấy không thể tiếp tục nói lý lẽ thông thường với người này nữa, đành kìm xuống nói lời thoái lui:

"Em muốn nghĩ sao thì tuỳ em, tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với em, vậy đi"

Nói xong lần nữa muốn quay lưng rời đi thì lại bị Lian níu lại:

"Anh không được đi!!"

Đang lúc hai người giằng co căng thẳng thì đột nhiên có bóng người xuất hiện trước mặt Jung Jaehyun kéo anh ra khỏi bàn tay của Kang Lian. Jung Jaehyun bất ngờ nhìn thì phát hiện người này không ai khác lại chính là Kim Jungwoo.

Kim Jungwoo đứng chắn trước mặt Jung Jaehyun, nghiêm túc cứng rắn nói:

"Người ta đã không muốn rồi, không phải cậu cũng nên thôi đi hay sao?"

Kang Lian bị sự xuất hiện của Kim Jungwoo làm cho bất ngờ, cậu nheo mắt nhìn chàng ca sĩ:

"Cậu là ai?..."

Kim Jungwoo vênh mặt nói:

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu đang quấy rối anh ta đấy, đừng có làm như vậy chứ! Không thấy là anh ta không thích à?"

"Liên quan gì đến cậu? Cậu là cái thá gì mà dám...."

Đang hung hăng quát đột nhiên Kang Lian nhận ra người này liền híp mắt nhìn kỹ hơn một chút:

"Tôi nhận ra rồi... cậu là cái tên trong ảnh"

Bị người ta nhận ra danh tính, lại còn là danh tính từ chính ồn ào mới xảy ra ngày hôm nay khiến cậu giật mình trong lòng một chút, còn chưa biết phải phản công thế nào đã bị Lian tiếp tục mỉa mai:

"Cậu cũng giỏi đấy, còn dám quyến rũ anh ấy..."

Kim Jungwoo nhăn mặt, lắp bắp:

"Quyến...quyến rũ..."

Không để cho Jungwoo có cơ hội nói hết câu, Kang Lian lần nữa tấn công cậu:

"Chẳng phải cậu có biệt danh Trap boy gì đó sao? Xem ra những lời đồn về cậu cũng không sai chút nào, cuộc sống hỗn loạn như vậy mà vẫn còn giả vờ mang cái vẻ mặt ngây thơ đó được à?"

Kim Jungwoo một lần bị dính tới ba đòn đầu đã bắt đầu bốc khói, muốn mở miệng mắng trả nhưng chưa kịp nói đã nghe Jung Jaehyun ở đằng sau to tiếng:

"Yah! Kang Ahjin! Em quá đáng rồi đó"

Ahjin là tên thật của Kang Lian vốn chỉ những người thân thiết với cậu mới biết, hiện tại nghe thấy Jung Jaehyun dùng tên thật mắng mình cậu có chút không tin nổi mà trừng mắt nhìn anh:

"Anh vì cậu ta mà nổi giận với em sao?"

"Ahjin, hiện tại em đang không bình tĩnh, hôm nay dừng ở đây đi, chúng ta nói chuyện sau" - Nói xong nắm lấy tay Kim Jungwoo rời đi trong sự sững sờ của Kang Lian lẫn ngỡ ngàng của Kim Jungwoo.

Kim Jungwoo vốn nghĩ mình gây ra rắc rối cho Jung Jaehyun thì sẽ bị anh ta kì thị mà giữ khoảng cách, chẳng ngờ đến vừa rồi chính anh ta lại đứng ra bảo vệ cậu. Ban nãy lúc ở trong xe nhìn thấy anh ta bị người khác chặn đường, cậu cũng nghe qua chuyện trưởng phòng Jung bị khủng bố tin nhắn từ Hendery nên nghĩ rằng người kia là thành phần cực đoan muốn tìm anh ta gây chuyện, nhưng hình như cậu đã đoán nhầm.

Sau khi kéo Jungwoo cùng rời đi, Jung Jaehyun quay lại nhìn cậu, lúc này mới lộ vẻ khó chịu:

"Sao cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Hả?!" - Kim Jungwoo bối rối không hiểu câu hỏi của người kia.

"Sao cậu biết nơi ở của tôi?" - Jung Jaehyun tiếp tục - "Nếu cậu muốn xin lỗi vì đã gây phiền phức cho tôi thì không phải giữ khoảng cách với tôi là biện pháp tốt hơn à? Cậu không cần làm gì cả đâu, thật đấy, chỉ cần giữ yên bình cho tôi là được"

Kim Jungwoo ỉu xìu có chút thất vọng, hoá ra cậu không hề đoán nhầm, anh ta thật sự có suy nghĩ muốn tránh xa cậu, hành động vừa nãy có lẽ chỉ là bộc phát mà thôi.

"Tôi... tôi cũng sống ở đây"

Câu trả lời khiến cho Jung Jaehyun đứng hình, anh trợn mắt nhìn cậu, không thể trùng hợp như vậy được chứ? Sau đó liền có tiếng nói từ sau lưng kéo Jung Jaehyun ra khỏi trạng thái đóng băng.

"Làm gì mà về muộn vậy hả? Biết người khác chờ anh lâu lắm không?"

Jung Jaehyun giật mình nhìn ra đằng sau, Kim Jungwoo cũng tò mò nhìn theo, cậu nhìn thấy một thanh niên cao ráo, điển trai, ngũ quan sáng ngời, so với Jung Jaehyun thật sự không kém phần nào, có chăng thì cậu bé này có phần trẻ trung hơn, Jungwoo đoán cậu bé chỉ tầm 20 tuổi. Cậu bé trông thấy Kim Jungwoo thì cũng tròn mắt nhìn lại, hai người bốn mắt chăm chú nhìn nhau còn Jung Jaehyun thì lại thở dài đưa tay day trán:

"Jung Sungchan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro