Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kim Doyoung hôm nay có hẹn ăn trưa cùng với em trai. Em trai anh đã hơn một tháng nay chưa về qua nhà, mà anh thì dạo gần đây vì công việc bận rộn không thể sang thăm nhà của em trai thường xuyên khiến mẹ anh lo lắng cứ nhắc nhở anh mãi. Anh cũng tự trách bản thân mải lo chuyện ở công ty mà lơ đễnh, vốn đã dự định cuối tuần sẽ mang đồ ăn qua nhà cho em trai, vậy mà tình cờ hôm qua em trai lại nhắn tin hẹn anh ăn trưa, anh liền không từ chối. Em trai Doyoung nhỏ hơn anh hai tuổi, gia đình lại nuông chiều em từ nhỏ, cho nên em trai tính tình vô cùng vô tâm vô phế, bình thường chẳng mấy khi quan tâm hỏi han gia đình, nếu anh không tự mình gọi điện e rằng cả năm cũng sẽ không nghe được giọng. Vậy mà lần này lại chủ động mời anh đi ăn, e rằng còn có nguyên nhân khác. Kim Doyoung nghi ngờ nhưng không hỏi ngay, muốn đợi đến khi gặp mặt sẽ trực tiếp chất vấn.

"Chào anh, anh đi mấy người?"

Nhân viên lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp lịch sự hỏi Kim Doyoung.

"Tôi có đặt trước rồi, tên Kim Jungwoo"

Doyoung vừa trả lời nhân viên liền dẫn anh đến phòng đặt riêng dành cho khách vip, ngồi bên trong là Kim Jungwoo đang chăm chú nghiên cứu thực đơn, bên cạnh còn có Lee Haechan đang nghịch điện thoại. Nhìn thấy Doyoung, Jungwoo tươi tắn cười:

"Hyung, anh đến rồi"

Kim Doyoung nhìn thấy em trai xinh xắn tâm trạng dù có đang không vui cũng sẽ liền lập tức tốt lên không ít, cẩn thận đến ngồi bên cạnh:

"Đã gọi món chưa?"

"Còn chưa có đặt, đang chờ anh tới"

Kim Doyoung nhìn em trai xót xa:

"Sao lại gầy đi rồi. Công ty lại bắt em giảm cân à?"

Kim Jungwoo nhăn nhó than thở anh trai lại nhiều chuyện rồi:

"Không có, anh cũng biết em mà, từ nhỏ đến lớn dù ăn bao nhiêu cũng đâu bao giờ tăng cân được"

Lee Haechan ở một bên nhoài người nói với sang:

"Bắt anh ấy giảm 2 cân đấy. Bình thường cũng đã gầy rồi vậy mà vẫn còn phải ăn kiêng"

Jungwoo trợn mắt nhìn Haechan cảnh cáo, sau đó quay sang nhìn anh trai cười trấn an. Kim Jungwoo bình thường tính tình bát nháo, lại vô tâm vô phế, thế nhưng không phải là loại không biết suy nghĩ, mọi chuyện ấm ức trong công việc bình thường cũng không bao giờ than vãn với người nhà, sợ người nhà vì mình mà lo nghĩ. Thấy anh trai bắt đầu sầm mặt, Kim Jungwoo vội vàng đưa thực đơn ra đánh lạc hướng, giả vờ hào hứng chỉ chỏ:

"Anh nhìn này, quán này mới mở gần đây có món ăn là hot tag trên Insta đấy, chúng ta ăn thử đi nhé"

Còn quay sang Haechan tìm đồng minh:

"Haechan, không phải em nói muốn ăn thịt chua ngọt à? Gọi một suất lớn nhé?"

Lee Haechan nghe đến đồ ăn liền quên hết những việc khác, ồn ào góp giọng:

"Mình gọi cả thịt viên được không anh?"

"Được, được, hôm nay anh đây mời, muốn ăn gì cứ gọi đi"

Lee Haechan cùng Kim Jungwoo kẻ tung người hứng, nhốn nháo cả một góc phòng làm cho Kim Doyoung muốn nói cậu em mấy câu cũng không có cơ hội xen vào, đành bất lực cho qua.

Quán ăn mới mở nên phục vụ vẫn còn rất nhanh nhẹn, gọi món chỉ một chốc sau liền được mang lên, Kim Jungwoo cùng Lee Haechan cao hứng bừa bãi gọi ra một bàn đồ ăn đầy đủ rau thịt, mà món nào món nấy cũng là suất lớn, không biết là sức của ba người có ăn hết nổi hay không.

Ăn được một lát Jungwoo bắt đầu ầm thầm liếc nhìn Doyoung thăm dò, sau đó hắng giọng giả vờ vu vơ nói chuyện:

"Hợp đồng của em với Starfocus sắp hết hạn rồi"

Kim Doyoung vừa gắp thức ăn cho vào miệng vừa gật gật:

"Uhmm... nghe bảo không định tái ký phải không. Đã chọn được chỗ mới chưa?"

Kim Jungwoo lúc này lại mờ ám ngập ngừng:

"...Vẫn chưa.."

Kim Doyoung trước nay vẫn luôn tự hào bản thân là người vô cùng hiểu Kim Jungwoo, từ nhỏ tới lớn em trai có chuyện gì đều không thể giấu được anh, cậu chỉ cần nói một anh lập tức hiểu ra hai, lần này cũng không phải ngoại lệ, chỉ cần nghe mấy câu của Jungwoo là anh đã đoán được em trai có chuyện không ổn, liền thăm dò:

"Sao vậy? Không có chỗ nào ưng ý à?"

Kim Jungwoo lúc này làm ra bộ mặt rầu rĩ chầm chậm trả lời:

"Những chỗ tìm đến toàn là công ty chuyên về quản lý diễn viên. Em đâu có muốn làm diễn viên cơ chứ"

Kim Doyoung nghe thấy mấy câu này của Jungwoo là liền hiểu ra vấn đề. Jungwoo từ lúc bắt đầu làm thực tập sinh đến giờ mong ước lớn nhất vẫn là được biểu diễn trên sân khấu. Lúc ra mắt với Golden5 cậu đã hạnh phúc bao nhiêu, cũng vô cùng kì vọng, còn cùng các thành viên trong nhóm ngày đêm nỗ lực tập luyện không kể lịch trình dày đặc, mỗi sản phẩm âm nhạc của nhóm phát hành cậu đều tập trung một trăm phần trăm năng lượng mặc kệ có thành công hay không, chỉ cần được hát, nhảy và biểu diễn trên sân khấu là đã đủ khiến cậu vô cùng mãn nguyện rồi. Thế nhưng công ty lúc ấy chỉ vì chạy theo lợi nhuận liền liên tục nhận các hợp đồng quảng cáo cùng kịch bản phim. Kim Jungwoo tuy rằng diễn xuất chẳng ra đâu vào đâu, thế nhưng nhờ ngoại hình xuất chúng cùng sự ủng hộ trung thành của fan hâm mộ mà bộ phim tuy rằng rating không cao lại có thể kinh doanh rất nhiều các hoạt động ngoài lề, thu về không ít doanh thu. Vì vậy nếu nói về diễn xuất các đạo diễn không hay chọn cậu, thế nhưng nếu nói về kinh doanh thì các nhà sản xuất lại rất thích dùng Kim Jungwoo.

Kim Doyoung liếc nhìn em trai ướm hỏi:

"Vậy... muốn qua công ty anh không?"

Kim Jungwoo ngước đôi mắt cún của mình lên chớp chớp hai cái nhìn anh trai:

"Anh đảm bảo cho em mỗi năm ra một album được không?"

Kim Doyoung tuy rằng rất thương em trai nhưng nói chuyện công việc vẫn luôn vô cùng lạnh lùng:

"Chuyện này anh không hứa được. Nhưng anh sẽ cố hết sức để em được làm âm nhạc"

Kim Jungwoo nghe được câu này của anh trai mặt mũi liền tươi tỉnh nhe răng cười, còn nịnh bợ gắp đồ ăn cho Kim Doyoung:

"Nào nào, ăn nhiều chút đi, anh trai của e vất vả rồi"

Rồi cũng tự mình múc đồ ăn vào bát vui vẻ thưởng thức. Kim Doyoung ngoài mặt thì tỏ ra khinh bỉ thái độ vờ vĩnh nịnh bợ của em trai, nhưng thực ra trong lòng lại ngọt ngào tận hưởng, tự mắng bản thân đã nuông chiều Kim Jungwoo đến hư rồi. Nhưng nếu kêu anh không được nuông chiều thằng bé nữa, anh làm không được. Đành cam chịu để cho Kim Jungwoo trèo lên đầu lên cổ. Nghĩ kỹ thì Doyoung cũng cảm thấy an tâm hơn nếu Jungwoo về chỗ của mình, trước đây lúc cậu ra mắt với Golden5, công ty của nhóm lúc ấy quả thực rất nhỏ, cả nhóm phải tập luyện và chung sống trong điều kiện môi trường không tốt chút nào, mặc dù nhà ở Seoul nhưng Jungwoo không mấy khi được về nhà, người nhà cũng không được đến thăm ở KTX, Kim Doyoung lúc đó cực kỳ bức xúc, đã mấy lần cãi vã với quản lý, Kim Jungwoo vì sợ ảnh hưởng hoà khí với công ty nên kêu anh trai đừng đến nữa. Sau khi Jungwoo nổi tiếng, công ty lại cật lực khai thác, lịch trình cả năm 365 ngày đều kín mít, gia đình có đến KTX cũng không gặp được vì cậu không có nhà, mấy lần còn vì kiệt sức mà phải nhập viện truyền nước. Kim Doyoung bởi vì đau lòng em trai trở thành công cụ kiếm tiền cho người ta nên mới gia nhập ngành giải trí, quyết tâm xây dựng một công ty quản lý tốt để đưa em trai về. Lúc anh vào làm tại SEEN được 3 năm thì Jungwoo cũng hết hạn hợp đồng với công ty đầu tiên, lúc đó anh đã muốn đưa cậu về SEEN nhưng cậu lại nói không muốn vì đã được người quản lý cũ của Golden5 giới thiệu đến Starfocus. Lúc đó SEEN so với Starfocus đúng là không thể sánh bằng, với độ nổi tiếng của Jungwoo lúc đó kêu cậu đến SEEN đúng là thiệt thòi cho cậu, công ty lại đang tập trung cho nhóm nhạc đầu tiên ra mắt, cho dù cậu đồng ý về đó, công ty cũng không đủ nhân lực cùng tài nguyên để hỗ trợ.

Nghĩ ngợi một hồi, Kim Doyoung lại cảm thấy có gì không đúng lắm, quay sang hỏi Jungwoo đang say sưa ăn:

"Nhưng sao em lại không ký tiếp với Starfocus, công việc của em ở đó đang rất thuận lợi mà? Hơn nữa giám đốc Oh là người đưa em về đó, em với anh ta không phải quan hệ rất tốt à?"

Jungwoo chưa kịp trả lời, Haechan ở bên cạnh đã buột miệng nói:

"Tốt đến nỗi đưa đi tiếp rượu cùng luôn"

Kim Doyoung nghe xong liền trợn mắt đập bàn:

"Cái gì?"

Lee Haechan thì lãnh nguyên cú đánh vào vai đau điếng của Kim Jungwoo.

"Haechan vừa nói cái gì? Em giải thích cho anh đi"

Doyoung trừng mắt nhìn Jungwoo ra lệnh.

"Không có gì cả, Haechan nói bậy thôi, anh đừng tin"

Kim Jungwoo tuy sợ cũng không chịu nói thật, Doyoung biết không làm gì được em trai liền chuyển mục tiêu tra hỏi sang người bên cạnh, Lee Haechan biết gây ra tội lớn, thế nên tốt nhất là tàng hình, coi như bản thân không có mặt ở đó, lặng lẽ ăn cơm.

"Lee Haechan, Jungwoo mà về SEEN thì sếp của cậu là tôi đấy. Suy nghĩ cho kỹ đi"

Lee Haechan cảm nhận được mấy ngón tay của Kim Jungwoo đang cấu cái bắp đùi của mình đến sắp rách ra cả rồi, thế nhưng nghĩ đến những ngày tháng sau này làm việc dưới trướng Kim Doyoung thì lại lạnh buốt xương sống, ai chả biết Kim Doyoung thù dai, đắc tội với anh ta bây giờ, e rằng sự nghiệp thăng chức của cậu sẽ sớm chết yểu, đành phải có lỗi với Kim Jungwoo:

"Em chỉ nói một câu thôi. Anh ấy bị giám đốc Oh gọi đi tiếp rượu 2 lần. Còn lại chi tiết anh tự hỏi anh ấy đi"

Kim Doyoung nghe xong không giữ được bình tĩnh mà cả người run rẩy nhìn Kim Jungwoo. Kim Jungwoo thì như giống như con mồi bị dồn vào góc, ánh mắt đáng thương nhìn anh trai:

"Đúng là giám đốc Oh gọi em đến nhưng anh ấy cũng là bất đắc dĩ, lần tiếp theo thì bản thân anh ấy cũng không biết. Hơn nữa không có việc gì nghiêm trọng cả, em chỉ uống rượu với họ một chút thôi, sau khi uống một lúc em đã trốn về, không phát sinh chuyện gì khác"

"Uống chút rượu? Em uống được rượu à?"

Kim Jungwoo lúc này đuối lý, biết mình cãi không lại anh trai, đành bặm môi nín lặng chịu trận. Doyoung nhìn Jungwoo trước mặt liền lập tức nhận biết tình hình, cái dáng vẻ này của em trai trước đây anh đã từng thấy, chính là lần anh cùng với một quản lý của Golden5 cãi vã vì công ty không cho anh đến KTX của em trai, Jungwoo lúc đó sợ công ty không vui sẽ không cho cậu debut liền tức giận với anh, sau đó còn tuyệt giao không nói chuyện với anh mấy tháng liền. Doyoung cuối cùng đành phải nhượng bộ, nhắn tin xin lỗi, năn nỉ em trai đừng giận mình nữa. Từ sau chuyện đó anh tuyệt đối không lặp lại sai lầm này, chỉ cần Jungwoo làm ra vẻ mặt này, anh tuyệt đối không thể tiếp tục căng thẳng với cậu, nếu không cậu sẽ giống như thú nhỏ bị dồn vào chân tường, xù lông phản kháng, lỡ như lại đổi ý không muốn về SEEN nữa thì không được. Kim Doyoung đành cố gắng hạ giọng xuống, bình tĩnh hỏi tiếp:

"Ngoài uống rượu ra không còn gì khác chứ?"

Kim Jungwoo bĩu môi, lí nhí:

"Không có"

"Không động chạm gì chứ?"

"....Không.."

Kim Jungwoo nói dối cực kỳ tệ, người không quen cũng có thể nhìn ra cậu đang nói thật hay giả vờ, Kim Doyoung lại càng không thể không nhận ra, thế nhưng anh cũng biết giờ tra hỏi cậu là bất khả thi, thế nên anh vờ im lặng làm như không hay biết rồi quay ra nói với Haechan:

"Từ giờ đến lúc rời khỏi Starfocus không nhận thêm bất kỳ công việc nào nữa. Cũng không nhận điện thoại của giám đốc Oh nữa. Nếu bọn họ có thắc mắc gì thì kêu bọn họ liên lạc với luật sư Park"

Kim Jungwoo tự biết bản thân nói dối không giỏi, cũng biết Kim Doyoung chắc chắn đã nhìn ra, thế nhưng ngoài lời nói dối vụng về này cậu không còn phương án nào khác, anh trai đối với những chuyện của cậu luôn phản ứng rất cực đoan, nếu như anh ấy lại giống như trước đây ầm ỹ đi hỏi tội người ta, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, mà chuyện này thì Jungwoo tuyệt đối không muốn xảy ra. Thế nên cậu thà dùng cách này cũng không muốn nói sự thật cho Kim Doyoung. Nhưng cậu cũng không biết, Kim Doyoung ngoài cách thẳng thừng chất vấn cậu còn có rất nhiều cách khác để điều tra.

Sau khi ăn cơm, lúc trở lại văn phòng, Kim Doyoung đã gọi cho một người bạn thân là ký giả:

"Alo?"

"Moon Taeil, tôi nhận được tin lãnh đạo cấp cao của Starfocus ép buộc nghệ sĩ trong công ty đi bar tiếp rượu, cậu tìm hiểu đi"

"Không thành vấn đề"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro