Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Jeong Jaehyun lướt nhẹ ngón tay tắt đi ứng dụng tin tức vừa đọc rồi đặt chiếc ipad xuống, vừa đúng lúc tiếp viên đi tới mời anh dùng nước, anh lấy một ly cà phê, uống được hai ngụm cảm thấy không hợp khẩu vị liền bỏ xuống rồi tựa lưng ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Jung Jaehyun năm nay 27 tuổi, dù chỉ mới bắt đầu làm việc trong ngành giải trí được 4 năm nhưng với năng lực vượt trội anh ngay lập tức đã tạo được tiếng tăm với người trong ngành. Năm 19 tuổi Jung Jaehyun sang Mỹ du học, trong thời gian đi học tình cờ có cơ hội làm việc tại một công ty quản lý người mẫu, mà vừa hay lúc đó công ty tiếp nhận một người mẫu Hàn Quốc cần phiên dịch viên Anh-Hàn, Jung Jaehyun liền được giao phụ trách người này. Tư chất thông minh, tác phong làm việc chuyên nghiệp, lại vô cùng cần mẫn, chẳng bao lâu Jung Jaehyun đã từ một nhân viên thực tập trở thành nhân viên chính thức rồi lại nhanh chóng có được vị trí trưởng phòng. Không những quảng bá tốt cho nghệ sĩ trong công ty, Jung Jaehyun còn khẳng định năng lực bằng những lần giải quyết khủng hoảng truyền thông nhanh gọn, đàm phán thành công các bản hợp đồng hợp tác có giá trị cao, cùng lúc giúp công ty thu hút được nhiều nghệ sĩ tìm đến. Ban giám đốc công ty cực kỳ hài lòng, liên tục tăng lương cùng hậu đãi dành cho anh, chỉ sau 3 năm làm việc đã thăng chức cho anh trở thành trưởng phòng. Vốn tưởng rằng Jung Jaehyun sẽ tại đó tiếp tục thăng hoa, ngồi vào ghế giám đốc, thế nhưng vào năm thứ ba anh đột nhiên đệ đơn từ chức, thôi việc ở công ty đầu tiên nâng đỡ mình, mọi người đều không rõ lý do vì sao, chỉ biết rằng anh ta đã từ chối mọi điều kiện tốt mà ban giám đốc đưa ra để giữ chân mình, một mực dứt áo ra đi.

Sau khi thôi việc ở công ty đầu tiên, Jung Jaehyun dùng nửa năm nghỉ ngơi, hoàn toàn biến mất khỏi ngành giải trí, mãi cho đến ba tháng trước mới lại nghe nói đến sự trở lại của anh. Vừa xuất hiện liền lập tức tạo ra thành tựu, bằng các mối quan hệ có được trong những năm làm việc tại công ty cũ, Jung Jaehyun giúp người mẫu trẻ đang lên Johnny Suh đặt chân lên sàn diễn các nhà mốt lớn, quảng bá thành công anh ta trở thành biểu tượng thời trang mới, ký được hàng chục hợp đồng quảng cáo. Với loạt thành tích đáng nể ấy không khó để Jung Jaehyun vừa mới xuất hiện trở lại đã nhận được đề nghị làm việc của hàng loạt công ty giải trí lớn. Bởi vì từ lúc vào nghề cho tới nay Jung Jaehyun chỉ hoạt động ở thị trường Mỹ vậy nên ai cũng đoán anh sẽ ký với một label có tiếng nào đó ở đây, thế nhưng bất ngờ là lần này anh lại quyết định trở về Hàn Quốc, ký hợp đồng làm việc cho SEEN Entertainment, một công ty giải trí hạng trung chỉ mới có thâm niên 5 năm hoạt động.

"Kính thưa quý khách, tôi là cơ trưởng Jun Hyunmo, máy bay của chúng ta hiện đang ở độ cao 3000 mét cách mặt đất và sẽ sớm hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon trong vòng 30 phút nữa. Nhiệt độ hiện tại ở Incheon là 13 độ C, thời tiết đẹp, trời quan mây, thay mặt cho phi hành đoàn xin cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng Korealine. Xin chúc quý khách có thời gian vui vẻ ở Hàn Quốc và một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại quý khách tại chuyến bay tiếp theo"

Hành lý của Jung Jaehyun không có nhiều, những đồ đạc cần thiết đều đã gửi dịch vụ về thẳng căn hộ mới, mang theo bên mình chỉ có một chiếc túi xách đựng vài vật dụng cá nhân cùng điện thoại và laptop.

Nhận lại hộ chiếu từ nhân viên an ninh, Jung Jaehyun còn đang loay hoay cất lại vào túi chưa kịp ngẩng mặt đã nghe tiếng gọi của người quen vọng lại từ xa:

"Jaehyun ah"

Anh ngẩng đầu nhíu mắt nhìn, nhìn thấy từ bên ngoài Lee Taeyong đang hớn hở vẫy tay liền cũng đưa tay vẫy lại.

"Đi đường thuận lợi chứ?"

Lee Taeyong hào hứng đập tay chào đón người anh em đã lâu không gặp, ân cần hỏi han.

"Trên máy bay có ngủ được chút nào không? Có muốn uống ly cà phê không?"

Jung Jaehyun cũng vì đã lâu mới gặp lại người anh này, liền vui vẻ không ít mà trò chuyện.

"Lúc nãy trên máy bay đã uống rồi, nhưng đúng là không thể nuốt nổi. Sao đích thân anh ra đón em vậy? Nhân viên đâu?"

Lee Taeyong nhe răng cười khoái chí.

"Nhân viên siêu cấp anh đây chào mời mãi mới có được thì cũng phải đối đãi đặc biệt chứ. Đi, anh đưa em đến công ty. Lịch hẹn lúc một giờ phải không?"

Jung Jaehyun gật đầu rồi đi theo Lee Taeyong, trên đường đi hai người trò chuyện rất nhiều, không khí thực thoải mái khiến Jung Jaehyun cũng được thả lỏng đôi chút.

Lee Taeyong là giám đốc của SEEN Entertainment, là người đã đề nghị Jaehyun về làm việc cho SEEN, cũng là tiền bối và là bạn cùng phòng của anh hồi còn học đại học ở Mỹ. Taeyong hơn Jaehyun 2 tuổi, là đàn anh cùng khoa, lúc Jaehyun mới nhập học, còn chưa quen với môi trường sống mới, chính đàn anh này đã giúp đỡ anh rất nhiều, giúp anh làm quen với hệ thống trường, dạy anh cách đăng ký lớp học, giúp anh kiếm được công việc làm thêm lương cao, giúp anh chuyện bài vở trên lớp, mà sau này cũng chính anh ta là người đã giới thiệu anh với giám đốc công ty đỡ đầu.

Nói về người anh này Jung Jaehyun chỉ cảm thấy vô nể phục. Lee Taeyong sang Mỹ du học bằng học bổng toàn phần, trong trường lại hoạt động vô cùng năng nổ, là sinh viên quen mặt trên bảng vinh danh mỗi tháng. Tuy đã nhận được học bổng toàn phần nhưng Lee Taeyong không gói gọn bản thân trong sách vở, những lúc rảnh rỗi còn tham gia hội tình nguyện, đi làm bán thời gian các công việc bên ngoài, tích lũy kinh nghiệm sống. Mới học đến năm thứ 2 đã có thể xin được thực tập tại công ty lớn, lúc tốt nghiệp liền nhận được lời mời ký hợp đồng chính thức, tuy nhiên anh lại từ chối mà trở về Hàn Quốc. Bởi vì gia đình Lee Taeyong chỉ là gia đình trung lưu, đối với việc đi làm ở Hàn Quốc mà nói là khó khăn không nhỏ. Nếu như ở Mỹ Lee Taeyong có thể dựa vào năng lực của bản thân để nói chuyện, thì ở Hàn Quốc đối với người không gia thế như anh cần phải nỗ lực gấp đôi người khác. Vậy nhưng tất cả những điều kiện bên ngoài ấy không ngăn được Lee Taeyong tỏa sáng, về Hàn Quốc được hai năm, anh đã một mạch từ nhân viên cấp thấp trở thành trưởng phòng cấp cao, sang đến năm thứ 3 liền được SEEN mời về làm cố vấn, hiện tại thì đã ngồi lên vị trí giám đốc, là hình mẫu cho rất nhiều người theo đuổi, mà Jung Jaehyun cũng nằm trong số đó. Jung Jaehyun cảm thấy đối với người anh này mình có chút ghen tị nhưng cũng muốn học hỏi rất nhiều, thế nên lúc Taeyong đề nghị với anh chuyện về SEEN làm việc, anh đã không do dự mà lập tức đồng ý.

Lee Taeyong gõ cửa hai tiếng, nghe có tiếng trả lời mới mở cửa cùng Jung Jaehyun bước vào. Ngồi trong phòng là chủ tịch Choi của SEEN Entertainment, chủ tịch nhìn thấy hai người liền mỉm cười lịch sự đứng dậy bắt tay.

"Chủ tịch, đây là Jaehyun, cậu ấy vừa mới xuống máy bay sáng nay"

Jaehyun chủ động tiến tới bắt tay chủ tịch Choi, hai người vui vẻ chào hỏi rồi cả ba cùng ngồi xuống bắt đầu thảo luận. Cuộc gặp mặt diễn ra êm ả, nội dung chủ yếu là về về các điều khoản trong hợp đồng và công việc của Jung Jaehyun tại SEEN, tuy rằng mọi việc đều đã được quyết định từ trước, buổi gặp mặt hôm nay chỉ coi như thủ tục, thế nhưng vẫn cần thực hiện một cách nghiêm túc.

Jung Jaehyun đặt bút ký tên vào hai bản hợp đồng, một bản đưa lại cho Choi chủ tịch, bản còn lại thì chính mình giữ. Ngài chủ tịch hài lòng gật đầu, lần nữa bắt tay Jung Jaehyun:

"Hợp tác vui vẻ, trưởng phòng Jung"

Jung Jaehyun lịch sự cúi đầu:

"Cảm ơn anh chủ tịch, tôi sẽ tận lực làm việc"

Chủ tịch Choi lịch sự cười, sau đó từ tốn nói:

"Đối với năng lực của cậu tôi hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào. Có điều..."

Nói đến đây chủ tịch Choi lại ngập ngừng dừng lại khiến cả Lee Taeyong và Jung Jaehyun đều có chút không hiểu nhìn ông.

"....Tôi nghe được một vài tin đồn không hay về lý do cậu thôi việc ở công ty cũ. Nghe nói là do cậu và một người mẫu trong công ty nảy sinh quan hệ dẫn đến nhiều chuyện không hay, vậy nên cậu không làm việc ở đó nữa"

Jung Jaehyun nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ im lặng tránh đi ánh mắt của Choi chủ tịch. Chủ tịch Choi không phải phải là người cổ hủ, không đánh giá đúng sai, chỉ cố tình nhắc nhở đôi chút:

"Tôi đã làm việc trong ngành này 30 năm rồi, đương nhiên tôi biết, trong giới này thị phi là điều khó tránh khỏi, tuy vậy công ty chúng ta hiện đang xây dựng hình ảnh sạch đẹp trong mắt công chúng, trong 5 năm hoạt động, nghệ sĩ của công ty chưa từng dính scandal nào nghiêm trọng. Vậy nên nếu có thể tôi cũng mong toàn thể nhân viên của công ty phát huy tinh thần này"

Lee Taeyong cố gắng xoa dịu bầu không khí liền nói chen vào:

"Chủ tịch, anh cũng biết trong ngành này thị phi không tránh được, mình không tìm đến rắc rối, rắc rối cũng tự tìm đến mình. Chẳng lẽ mấy tin đồn nhảm đó lại che mờ được thực tích mà anh đang nhìn thấy đây sao?"

Choi chủ tịch tặc lưỡi.

"Tôi biết chứ, tôi biết chứ, chỉ là nhắc nhở chung vậy thôi, không có ý gì đâu"

Jung Jaehyun lúc này mới định thần lại, quay sang đối mặt với vị chủ tịch, nở nụ cười công nghiệp, đảm bảo:

"Chủ tịch, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công ty đâu"

"Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi" - Chủ tịch Choi gật đầu mỉm cười mãn nguyện, sau đó đề nghị - "Cùng nhau ra ngoài ăn cơm chứ? Coi như là ăn mừng hợp đồng của trưởng phòng Jung"

Jung Jaehyun vội vàng từ chối:

"Cảm ơn anh chủ tịch, nhưng có lẽ để lần khác, tôi còn việc cần sắp xếp ở nhà"

Lee Taeyong cũng nói đỡ giúp cậu em:

"Cậu ấy vừa mới xuống máy bay liền đến đây ngay, căn hộ mới chưa đến, đồ đạc chuyển về cũng chưa gỡ ra, còn nhiều việc phải làm"

"Được rồi, vậy tôi không làm khó cậu, nghỉ ngơi đi"

Jung Jaehyun cảm ơn chủ tịch rồi cùng Lee Taeyong ra ngoài. Đàn anh Taeyong lại đề nghị đưa cậu về nhà:

"Hôm nay anh không cần đi làm sao? Rảnh rỗi quá vậy?" - Jung Jaehyun đùa cợt hỏi.

"Hôm nay hộ tống cậu chính là công việc của anh. Như vậy đã được chưa"

Jaehyun bật cười, lắc đầu chịu thua, đành chấp nhận sự hộ tống của giám đốc Lee Taeyong dành cho mình. Lúc ở trong thang máy, nhận thấy tâm trạng cậu em có vẻ trùng xuống, Taeyong liền chủ động hỏi:

"Sao thế? Vẫn còn suy nghĩ về mấy lời vừa nãy của chủ tịch à?"

Jaehyun nhìn đàn anh cười nhạt, lắc đầu phủ nhận:

"Không có đâu, em không để tâm mấy chuyện đó"

Taeyong biết cậu em đang nói dối nhưng không vạch trần, thầm quan sát Jaehyun một hồi rồi thận trọng nói tiếp:

"Trước khi về Hàn Quốc, em có gặp lại cậu ta không?"

Jaehyun không trả lời ngay, hai con ngươi đảo qua đảo lại ra vẻ suy nghĩ rồi lại lần nữa lắc đầu - "Không"

Taeyong lại nói tiếp:

"Nghe nói cậu ta nhận được lời mời đóng phim ở Hàn Quốc. Có vẻ sắp tới sẽ trở về đây"

Lần này thì Jaehyun thoáng ngạc nhiên, anh quay sang nhìn người vừa nói như để xác định thông tin, sau đó rất nhanh liền thu lại biểu cảm, hờ hững gật đầu:

"Thế à"

Taeyong không đọc được suy nghĩ của cậu em, cũng không muốn cố gắng tìm hiểu, đành chỉ gật gù im lặng thôi không hỏi nữa. Vừa lúc ấy thang máy dừng lại ở tầng ba, đứng bên ngoài là một chàng trai trẻ chạc tuổi hai người, Lee Taeyong vừa nhìn thấy người này thì lập tức vui vẻ cao giọng chào:

"Hi Doyoung"

Trái ngược với Taeyong, Kim Doyoung nhìn thấy anh thì lập tức bày ra bộ mặt chán ghét, vừa thở dài vừa bất đắc dĩ bước vào bên trong, bấm nút thang máy xong liền đứng quay lưng về phía bọn họ, vô cùng lạnh nhạt.

Jung Jaehyun vừa mới gặp cũng nhìn ra vẻ thiếu hoan nghênh của Kim Doyoung dành cho bọn họ mà tỏ ý e ngại, vậy mà người được coi là đồng nghiệp Lee Taeyong đây lại dường như chẳng hề để tâm, hào hứng giới thiệu:

"Jaehyun ah, đây là Kim Doyoung, trưởng phòng quản lý, sau này em sẽ làm việc nhiều với cậu ấy đấy, chào hỏi đi"

Jaehyun cho dù cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để chào hỏi nhưng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn làm theo, hướng phía Kim Doyoung chào hỏi:

"Chào anh, tôi là Jung Jaehyun"

Doyoung dù không tình nguyện vẫn lịch sự hướng mặt ra phía sau một chút khẽ gật đầu: "Chào cậu" Sau đó ngay lập tức trở lại tư thế quay lưng bàn đầu.

Ai cũng nhìn ra Kim Doyoung hoàn toàn không hề hứng thú cùng bọn họ trò chuyện, ấy vậy mà Lee Taeyong không hề biết điều vẫn tiếp tục liến thoắng:

"Doyoung ah, đây chính là Jaehyun siêu cấp mà tôi hay kể với cậu đấy, cậu ấy đã ký hợp đồng với công ty chúng ta rồi, từ giờ công ty chúng ta có cậu cùng với cậu ấy sẽ giống như hổ mọc thêm cánh, chắc chắn làm nên đại sự"

Kim Doyoung bày ra bộ mặt khinh bỉ quay lại nhìn Lee Taeyong, giọng điệu mỉa mai hướng phía người kia nói:

"Được đích thân giám đốc điều hành nịnh bợ thật vinh hạnh cho tôi quá, nhưng tôi đây không dám nhận đâu, tôi đây còn muốn sống thọ"

Sau đó chán ghét liếc nhìn Jaehyun rồi lại quay sang nhìn Taeyong khiêu khích:

"Chưa gì đã lo củng cố vây cánh rồi nhỉ, cậu đúng là có tham vọng thật đấy. Cứ lo ngồi cái ghế ấy cho tốt đi, vì sẽ có ngày tôi đòi lại vị trí của mình"

Không khí trong thang máy bỗng chốc trở nên căng thẳng, Jaehyun không liên quan đột nhiên bị kẹt ở giữa cảm thấy có chút khó xử, nhưng may cho anh không lâu sau thì thang máy đã xuống đến nơi, cửa vừa mở ra Kim Doyoung đã liền không nói không rằng quay lưng bỏ đi, mặc kệ Taeyong ở phía sau còn chào với theo.

Jung Jaehyun thở phào một tiếng, nhíu mày nhìn đàn anh thắc mắc:

"Ai vậy? Đối nghịch với anh trong công ty à?"

Lee Taeyong cười khổ:

"Đối nghịch gì chứ. Là tiền bối tốt của anh ở đây đấy"

"Tiền bối tốt?" - Jung Jaehyun không hiểu nhíu mày nhìn anh - "Ban nãy cách anh ta nói chuyện với anh có vẻ không được tốt cho lắm. Anh có chắc là mình không nhận lầm mối quan hệ của hai người đấy chứ?"

Taeyong cúi đầu thở dài:

"Chuyện rắc rối lắm, khi nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe"

Sau đó rất nhanh sốc lại tinh thần, vỗ vai Jaehyun:

"Được rồi, lo chuyện của em trước đi, anh đưa em về căn hộ, ở khu A phải không, cách đây không xa lắm, chỉ 10 phút đi xe thôi"

"Vâng, em cố tình chọn chỗ đó vì gần công ty"

Lee Taeyong tặc lưỡi cảm thán:

"Chà~ Đúng là tác phong của Jung Jaehyun"

"Được rồi đi thôi, không còn sớm nữa, mau cho cậu về nhà nghỉ ngơi nào"

Kim Doyoung đi ra đến cửa, nộ khí vẫn còn chưa tan, bực tức phủi phủi tay áo cùng vạt áo mấy lần xua đuổi chướng khí, sau cùng hít vào vài ngụm không khí, cố gắng điều chỉnh tâm trạng.

Kim Doyoung nhỏ hơn Taeyong 1 tuổi nhưng lại là tiền bối vào SEEN trước anh 3 năm. Kim Doyong ở SEEN mà nói có thể coi là khai quốc công thần, là nhân viên thuộc thế hệ thứ nhất gây dựng công ty, những đồng nghiệp vào công ty cùng thời điểm với anh đa phần đều đã rời đi, không thì cũng chuyển sang làm công việc khác, chỉ còn lại anh cùng một người nữa ở phòng nhân sự là vẫn còn ở lại. Kim Doyoung làm việc tận tâm, đối với sự phát triển của công ty lại vô cùng nỗ lực, cộng với thâm niên làm việc nhiều năm mọi người đều tin rằng sớm muộn anh cũng sẽ lên chức giám đốc. Thế nhưng hai năm trước đột nhiên xuất hiện Lee Taeyong, ban đầu Taeyong được giám đốc giới thiệu là cố vấn cho công ty bởi những thành tựu xuất sắc của anh ở các công ty cũ, thêm nữa anh ta từng du học và có thời gian ngắn làm việc cho một công ty có tiếng ở Mỹ, vậy nên chủ tịch rất kỳ vọng với sự hỗ trợ của anh ta, công ty sẽ có những bước đột phá mới. Và quả thực Taeyong đã làm được, từ khi Taeyong vào công ty, anh ta đã giúp công ty có nhiều chiến lược hiệu quả, cho ra mắt thành công nhóm nhạc nam Dreamie hiện là nguồn thu chính của công ty, còn tiếp cận và mời về được cho công ty nhiều ngôi sao hạng A. Chỉ trong hai năm, anh ta đã làm cho SEEN từ một công ty nhỏ ít danh tiếng trở thành công ty tầm trung, lên sàn chứng khoán, còn đổi được cả trụ sở.

Nghĩ đến đây Kim Doyoung lại không kiềm được mà siết mạnh vô lăng. Cuộc điều chỉnh nhân sự năm ngoái diễn ra vô cùng căng thẳng, Kim Doyoung có sự ủng hộ của đồng nghiệp cộng với 5 năm cống hiến ở SEEN thực sự chiếm lợi thế lớn, thế nhưng Lee Taeyong với thành tích áp đảo có được lòng tin của ban quản trị. Cho dù kết quả Lee Taeyong lấy được chiếc ghế giám đốc điều hành là điều chẳng có gì kinh ngạc, thế nhưng Kim Doyoung cũng không vì vậy mà cam tâm. Càng khó chịu hơn nữa chính là ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh, anh cùng Lee Taeyong trở thành chủ đề bàn tán xì xào cho cả công ty. Càng nhớ lại càng khó chịu, Kim Doyoung nghiến răng:

"Tên lừa đảo. Mình đúng là ngu ngốc mới để hắn lợi dụng như vậy"

Tức giận một hồi Kim Doyoung đột nhiên lại giống như quả bóng xì hơi, ỉu xìu ngồi trước vô lăng trầm tư nghĩ ngợi. Chốc sau liền lắc mạnh đầu, muốn quẳng hết mọi suy nghĩ phiền toái đi, hít vào một hơi sâu, anh thẳng người ngồi dậy, tự mình nói với chính mình:

"Quên đi. Mặc kệ hắn ta"

Sau đó khởi động ô tô nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro