Chap 5
"Cốc cốc! Jennie à, ăn chút cháo đi con."-có tiếng gõ cửa, đó là mẹ Jennie. Jennie mệt mỏi ngồi dậy, nói: "Con ko ăn đâu!Con ko đói, mẹ mang ra ngoài đi!" Mẹ Jennie ko muốn ép cô nữa liền thở dài và đi ra ngoài. Jennie mở đt ra nhìn giờ: "Giờ đã là 11h trưa rồi ư?Mình ngủ lâu đến thế sao?" Cô ngồi bật dậy, đi thẳng ra phía bàn trang điểm, cầm lược lên chải lại mái tóc bù xù của mình. Sau đó cô mặt một chiếc quần ngủ màu đen, áo thun trắng rồi để mặt mộc đi dạo ngoài đường. "Haizz~chán quá đi mất!"-Jennie thở dài than vãn. Bỗng nhiên có một chiếc xe máy từ xa đang chạy lại phía Jennie, còi xe bấm inh ỏi nhưng Jennie như hồn bay phách lạc, ko hề để ý đường sá xe cộ gì cả. "Cô gì ơi!!Tránh ra!"-anh chàng đang lái chiếc xe máy ấy liên tục kêu Jennie tránh ra nhưng cô vẫn ko nghe. "RẦM!"-Jennie bị chiếc xe ấy làm cho té ngã. Cô đau đớn kêu lên, những dòng máu từ chân cô liên tục chảy ra làm cho Jennie rất hoảng hốt. Anh chàng đã đâm phải Jennie vội bước xuống, lo lắng hỏi Jennie: "Cô gì ơi cô có sao ko?! Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện ko?!" Jennie nhăn mặt vì đau, nói:"Ko, ko cần đâu, tôi ko sao!" Anh ta nói: "Cô đợi tôi một xíu nhé!" Nói xong anh ta vội chạy đi. Jennie tức giận quát: "Nè!!!Ko phải anh bỏ chạy chứ!? Tôi báo cảnh sát bây giờ!!!" Cô ôm chân mình, nhăn mặt vì đau. Lát sau anh ta quay lại, cô nhìn anh nói: "Tôi còn tưởng anh bỏ chạy luôn chứ." Anh ta cúi xuống, chưa kịp bôi thuốc cho cô thì đã bị cô nói xấu một câu. "Nè!!!Anh định biến thái hả?!" Anh ta lườm cô rồi nói: "Tôi ko phải mấy tên xấu xa hèn hạ như thế đâu." Jennie tin lời anh, buông tay ra cho anh bôi thuốc vào chân cho mình. Khi anh cúi xuống, trông anh đẹp trai vô cùng. Jennie ngẩn người ra vì vẻ đẹp của anh một hồi rồi hỏi: "Cho hỏi...anh tên gì vậy?" "Tôi tên Kim Taehyung, còn cô?"-Taehyung gia đình cũng khá giả, vẻ đẹp trai đẹp như tượng tạc và hơn nữa lại cực kì thông mình nên cô gái nào cũng mê nhưng họ đều như nhau, xinh đẹp nhưng chỉ yêu anh vì tiền nên ko ai vừa lòng anh cả. Jennie cười, nói: "Tôi tên Kim Jennie." Taehyung cười tươi: "Tên cô đẹp nhỉ?" "Cảm ơn, tôi chưa bao giờ đc nghe ai khen tôi thật lòng như thế cả." Taehyung dán băng cá nhân vào chân cô rồi nắm tay cô đỡ cô lên, hỏi: "Nhưng sao cô nghĩ là tôi nói thật?" "Tôi chỉ cần nhìn vào mắt anh là bt."-Jennie cười, nụ cười của cô trông rất rạng rỡ lúc này. Taehyung nói: "Thôi, giờ chân cô có vẻ đỡ hơn rồi đấy, cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé." Nói xong Taehyung trèo lên xe máy, trước khi đội mũ bảo hiểm vào anh nói với cô một điều: "À mà...tôi xin lỗi cô về vụ việc ngày hnay nhé, nhưng sau này cô ra ngoài đường nhớ cẩn thận nhé, ko khéo sau này tôi phải đến bôi thuốc cho cô nữa đấy!" Taehyung đùa khiến cô phải e thẹn cười, nói: "Tôi bt rồi, tôi sẽ cẩn thận." Sau đó anh đội mũ bảo hiểm vào rồi phóng xe đi. "Sao trên đời này lại có người hoàn hảo như thế chứ?"-Jennie nhìn về phía nơi chiếc xe của Taehyung đang phóng đi mà nói. Sau đó cô lững thững bước về nhà minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro