Chap 27
Lát sau, Chaeyoung tỉnh dậy trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt đi. Min Han ngồi cạnh giường Chaeyoung cố gắng trấn an cho Chaeyoung.
"Chaeyoung à em đừng lo, anh sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho Jennie."-Min Han
Chaeyoung đã tỉnh dậy, vẫn còn lo lắng cho Jennie nên nước mắt vẫn còn chảy giàn giụa trên mặt, chỉ bt cắn răng rồi gật đầu đồng ý trước lời nói của Min Han.
Taehyung đứng ngoài cửa đã nghe thấy tất cả nên liền tức tốc chạy ngay đến phòng bệnh của Jennie. Vừa đến nơi, Taehyung gặp các bác sĩ liền hỏi
"Bác sĩ! Jennie, cô ấy sao rồi?!"-Taehyung *hồi hộp hỏi*
"Anh là...?"-Bác sĩ
"Tôi là...bạn của cô ấy."-Taehyung *ngập ngừng một lúc*
"Jennie cô ấy suýt nữa là ko qua khỏi rồi, tôi e rằng cô ấy cũng ko còn chống cự nổi bao lâu nữa đâu."-Bác sĩ *buồn rầu nói*
"Bác sĩ...ông nói vậy...nghĩa là sao??"-Taehyung
"Cô ấy đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, trước đây cô ấy đã uống thuốc an thần quá nhiều nên hiện tại cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Vì chỉ là tạm thời thôi nên tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô ấy để nhanh chóng khoẻ lại."-Bác sĩ *giải thích*
Taehyung cảm thấy tai mình như ù đi, cái gì? Mất trí nhớ tạm thời ư? Ko, Jennie, cô ấy ko thể...
Bác sĩ đi ra ngoài để Taehyung vào thăm Jennie.
Taehyung vừa mới vào phòng bệnh thì thấy Jennie đang ôm chú chó cưng Kuma và âu yếm nó.
Jennie nghe thấy tiếng bước chân liền quay qua rồi nhìn Taehyung bằng ánh mắt hoảng sợ. Taehyung bt bây h Jennie ko bt Taehyung là ai nên liền mỉm cười trấn an Jennie.
"Ko sao đâu. Em ko cần phải sợ, anh là Taehyung đây, em ko nhớ sao?"-Taehyung *ngồi xuống vuốt mái tóc của Jennie*
"A...anh là ai vậy...?! Đừng...đừng lại gần tôi...!"-Jennie *hoảng sợ đẩy tay Taehyung ra, ôm chặt lấy Kuma*
Taehyung cảm thấy vô cùng xót xa và tội lỗi vì trước đây đã từ chối tình cảm của Jennie, cô ấy bây h thậm chí còn ko bt anh là ai.
"Đc rồi, nếu em ko nhớ anh là ai thì đợi khi nào em khỏi bệnh thì em sẽ nhớ hết thôi. Em mệt ko? Nằm xuống nghỉ ngơi đi."-Taehyung *dịu dàng nói*
Taehyung nói xong liền đỡ Jennie nằm xuống giường, Jennie thấy Taehyung cũng hiền lành với mình nên ko còn sợ sệt và ngại ngùng nữa nên ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Taehyung đợi cho Jennie ngủ rồi mới nhẹ nhàng ôm Kuma bế xuống giường vì sợ Jennie sẽ khó chịu khi ngủ. Sau đó, Taehyung ngồi xuống cạnh giường Jennie, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc nồng.
Đúng là số phận do ông Trời sắp đặt, mặc dù mình có muốn cố gắng né tránh người ấy thì cuối cùng họ cũng là của nhau. Taehyung chỉ sợ điều này:
"Thời gian trôi qua,
mọi thứ đều sẽ khác.
Nước chảy xuôi dòng,
lá bay theo gió.
Mấy ai đứng yên
đợi mãi mãi một người..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hehe sau một thời gian "ở ẩn" thì Linh Hi đã trở lại rồi đây!!! Lần này Hi đầu tư cũng khá nhiều cho chap này í ạ nên mong mn sẽ tích cực vote thật nhiều cho Hi nhé! Cảm ơn mn nhiều ạ!
#LinhHi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro