Chương 6
Kể từ ngày hôm ấy hắn bắt đầu đối xử với cậu như một món đồ muốn chửi thì chửi muốn đánh thì đánh , cấm luôn việc cậu đến trường cấm tất cả liên quan đến thế giới bên ngoài . Dù cậu cầu xin cho được ra ngoài , hắn chỉ liếc mắt qua nhìn cậu
Cậu đành ngậm ngùi im lặng tuân theo ý hắn , như mọi đêm hắn về nhà với thân thể đầy mùi rượu cậu cũng đoán được chắc hắn đã đi bar với bạn bè như mọi lần cậu vẫn đỡ hắn lên giường.
Bằng một thế lực nào đó , hôm nay hắn lại yên ổn nằm ngủ mà không phát tiết lên người cậu , hắn ôm cậu ngủ cậu chẳng hiểu lý do nào khiến hắn khác ngày thường như vậy .
–Nằm yên đi , nếu không muốn bị tôi làm cậu đau.
–....
Cậu tận hưởng cái ôm đó cậu không muốn ngủ cậu muốn cảm nhận cái ôm mà cậu tưởng rằng mãi mãi không với tới . Cậu khẽ cười nhưng nụ cười đó lại chứa bao nhiêu phiền muộn , muốn thời gian ngưng lại để cậu có thể ôm hắn thật lâu mãi mãi như vậy thôi cũng được .
–Cậu đừng ảo tưởng rằng tôi sẽ thay đổi cách đối xử với cậu , do hôm nay tâm trạng tôi khá thoải mái nên tha cho cậu một ngày thôi . Hãy nhớ lấy cậu chỉ là món đồ chơi một thế thân mà thôi .
Là do cậu ảo tưởng thôi sao , cơn đau dạ dày của cậu lại đến cả ngày hôm nay cậu chỉ uống nước hiện giờ cậu chưa có gì bỏ bụng . Cậu lén lút ôm cái bụng rỗng tuếch xuống bếp , bỗng thanh âm từ sau gáy vang lên
–Niên Niên cậu đi đâu đó , nhân thời cơ tôi ngủ mà bỏ trốn à .
Chưa kịp nghe cậu giải thích hắn liền cầm lọ hoa ngay bên cạnh đập vào đầu cậu mà không thương tiếc
'Xoảng'
Cậu còn chưa thích nghi được tình hình thì cơn đau nhức từ đầu ập xuống máu chảy khắp nơi . Hắn đến giật tóc cậu mà nghiến răng quát
–Ai cho cậu có quyền bỏ trốn , được cậu hay lắm biết bỏ trốn luôn đấy những gì tôi dạy bảo cậu để trở thành một thú cưng ngoan ngoãn kia mà . Hắn ấn tay vào vết thương cậu khiến cậu thét lên
– Aaaa..hứcc ư...đau cầu cậu bỏ tớ ra , thật sự tớ kh..ông có trốn t..ớ chỉ xuống bếp tìm đồ ăn mà thôi..Aaaa . Cậu càng nói hắn càng nắm tóc cậu chặt hơn .
–Hửm? Gì cơ tìm đồ ăn...Tôi đâu có dạy thú cưng nói dối . Hắn tát cho cậu một cái 'Chát' cậu hoa mắt cơn đau xâm nhập lí trí cậu bất giác cậu rên khẽ rồi ngất đi...
Hắn lôi cậu vào phòng tắm lấy nước vòi chỉa vào mặt cậu , nước lạnh bất ngờ xông đến làm cậu giật mình mà tỉnh dậy
–Tỉnh rồi ư? Chẳng phải cậu nó đói sao , được đến đây mà ăn . Hắn ấn đầu cậu vào đũng quần nơi đó đã từ khi nào phồng lên như một túp lều cậu sợ vội đẩy ra
–Minh Viễn...tôi mệt lắm rồi cậu buông tha cho tôi đi . Gương mặt xanh xao ngước nhìn hắn , hắn tẩn cho cậu một cái đá cậu ngã quỵ xuống sàn gạch ho ra máu nó khiến cậu mất đi ý thức . Chưa kịp ngất thì hắn đã cho thứ to đùng của hắn vào tận sâu trong cổ họng cậu nghẹt thở cùng mùi tanh nồng của thứ kia đã khiến cậu bừng tỉnh . Cậu liên tục muốn đẩy ra còn hắn thì lại đè tay sau gáy cậu đẩy thứ kia đi sâu vào cổ họng cậu , lát lâu sau hắn bắn ra lớn giọng cảnh cáo
–Cậu mà phun ra một giọt thì tôi sẽ bắt cậu làm lại từ đầu , nuốt hết cho tôi!!
Cậu cố gắng nuốt hết thứ dịch thể tanh nồng đó , cậu sợ lại làm hắn tức giận lại hành hạ cậu tiếp xong xuôi hắn một mạch đi ra ngoài và lấy xe đi đâu đó , để cậu ở lại ôm bụng khóc nức nở
– Ngay từ đầu em yêu anh là em sai sao , anh không yêu em thì để em đi đi được không đừng hành hạ em như vậy em đau...hức..ư..hức
–Yêu anh đến thân tàn ma dại , nguyện ở bên anh dù chỉ là thế thân cho người anh yêu...em đáng thương lắm đúng không cũng thật đáng trách . Ngay từ đầu đừng mộng mơ ảo tưởng được anh đáp trả thứ tình yêu chết tiệt này , em sai rồi sai ngay từ lúc mới bắt đầu...
Cậu thiếp đi từ khi nào , còn vết thương ở đầu cậu như không cảm giác được gì nữa tê dại đến mất cảm giác....
Lời tâm sự của nhỏ tác giả:>
Niên Niên tội nghiệp của mae cố lên con ơi sắp được rời khỏi thằng con rể chít tịt này rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro