Chương 3
Cũng đã một tuần kể từ lúc Tâm Giao bỏ đi , hắn hoàn toàn trở thành người khác cọc cằn hơn ít nói lạnh nhạt hơn chẳng ai muốn đến gần tên mặt lạnh đó nữa . Nhưng chỉ có cậu , cậu toàn tâm toàn ý bên hắn
–Này Niên Niên cậu nói tôi biết xem khi nào Tâm Giao cô ấy trở về hã . Hắn chỉ nhận được sự im lặng của cậu chứ không có câu trả lời nào cả , cậu không biết phải nói như thế nào với hắn nữa cậu không muốn hắn cứ u sầu mãi được
–Niên Niên cậu nghe tôi nói không đấy . Hắn cau mày khó chịu khi cậu cứ ngơ ra đấy chẳng biết có tiếp thu lời nói của hắn vào đầu không nữa.
–T..tớ có nghe cậu nói mà , chỉ là...
–Thôi đi tối nay cậu rãnh không? . Cậu hơi ngạc nhiên khi hắn hỏi như thế cậu cứ lắp bắp mãi
–C..có có tối tớ rãnh cậu cần gì sao
–Tối nay đi uống với tôi đi 8h tại Đông Y Quán . Hắn nói xong xách cặp đi ra khỏi lớp
Cậu ngẩn ngơ vài giây liền xách cặp chạy lon ton sau lưng hắn
–Minh Viễn đợi tớ với.
Tối đó hắn say bí tỉ cậu thì lại dìu hắn về nhà , hắn liên tục nhắc Tâm Giao tim cậu co thắt đau âm ỉ
Về đến phòng hắn cậu ngẫm nghĩ lại một tuần qua hắn cũng có nhiều cử chỉ hành động thân mật với cậu dường như hắn đang mở lòng với cậu sao?
Bỗng từ đâu hắn kéo tay cậu lại hôn cậu đôi môi lạnh của hắn áp vào đôi môi ấm áp của cậu . Cậu đỏ mặt định đẩy hắn ra nhưng lại tiếc nuối cái gì đó lại thôi , cậu nhắm nghiền mắt cảm nhận đôi môi lạnh lẽo kia
–Tâm Giao , làm sao để gặp lại em đây?
–....
–Minh Viễn... Mắt cậu đỏ hoe nhìn hắn
– Tại sao lại hôn tớ khi trong lòng cậu là cô ấy chứ không phải tớ...
Cậu chạy một mạch ra khỏi nhà hắn , đầu óc cậu lúc này đang rất hỗn loạn cậu không biết ngày mai phải đối mặt với hắn như thế nào
-Sao tim tớ vừa hụt hẫng vừa đau thế này , dù biết người cậu yêu là cô ấy vậy tại sao tớ chẳng thể buông bỏ thứ tình yêu chết tiệt này .
Cậu cuốc bộ về nhà với tâm trạng nặng nề cậu nên làm gì mới đúng đây nước mắt cậu rơi , cậu liên tục lấy tay lau ngăn những giọt nước mắt tuổi thân ấy rơi cậu ghét phải như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro