Chương 2
Sáng hôm sau , hắn thức dậy thấy đầu mình vô cùng đau và nhức sau khi vệ sinh cá nhân xong , hắn bước xuống nhà vào bếp thì thấy một hình bóng quen thuộc . chính là cậu , cậu đang nấu bữa ăn sáng cho hắn lại làm hắn nhớ đến Tâm Giao người đã bỏ hắn đi.
–A.. cậu đứng đây khi nào đấy , cũng chẳng nói cho tớ một tiếng làm người ta hết hồn đấy. Cậu phì cười với hắn nụ cười đấy vẫn đẹp như ngày nào khiến hắn lỡ một nhịp
–Này sao ngơ ra đấy thế? Cậu còn mệt ở đâu sao
–À ơ , không tôi không sao . sao cậu đến sớm vậy mà sao cậu vào được nhà tôi đấy
–Khi sáng tớ có thấy quản gia nhà cậu , tớ xin bà ấy cho vào để nấu canh giải rượu cho cậu này mau uống đi còn nóng đấy uống từ từ. Tay cậu cầm bát canh đưa cho hắn.
–Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.
Phải nói sao ta , cảm giác lúc đó của cậu rất hạnh phúc được chăm sóc người mình yêu không ngờ hạnh phúc đến vậy . Đôi môi xinh đẹp đấy khẽ cười mãn nguyện.
Hôm nay cậu và hắn cùng nhau đến trường ngồi cạnh nhau nói chuyện với nhau rất vui vẻ , cậu quay lại định nói chuyện cùng hắn thì thấy hắn đã thiếp đi từ khi nào rồi . Cậu ngắm nhìn gương mặt mình yêu thương suốt 3 năm trời cậu mong một ngày hắn có thể quay lại phía cậu và đón nhận tình yêu của cậu
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thân quen kia vuốt thật khẽ , sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của người kia.
Hạnh phúc là khi người mình yêu yên ổn bên cạnh mình
Nhưng đối với cậu , tình cảm cậu dành cho hắn chỉ là đơn phương . Thật mỏng mang và dễ dàng vụt mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro