Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

  Cậu ngay lập tức bắt xe về lại Hà Nam
  Cậu cũng muốn biết người đã chuẩn bị tang lễ cho mẹ cậu là ai , cậu đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu tại sao người đó lại làm vậy. Không bao lâu thì cũng về đến Hà Nam nơi sinh ra và lớn lên, vẫn là khung cảnh đó mọi khi cậu trở về sẽ có một người phụ nữ luôn dang rộng vòng tay đón cậu trở về. Cậu bước từng bước chân nặng nề cậu không muốn đón nhận sự thật mẹ cậu thật sự rời bỏ cậu mà đi thật sao...
   
   Cậu bước đến ngôi mộ của mẹ mình đưa tay sờ lên tấm bia ảnh , mưa tầm tã hòa vào những giọt nước mắt thống khổ đấy.

   – Mẹ...tiểu Niên của mẹ về rồi , mẹ đã nói sẽ chờ con đem bằng tốt nghiệp về khoe mẹ mà.
   – Ông trời ơi!! Ông trả mẹ lại cho tôi đi được không?
   – Mẹ ơi...tiểu Niên về trễ rồi mẹ đừng giận tiểu Niên...

   Cậu ngồi trước mộ mẹ mình khóc tới liệt hơi khản tiếng , đến gần sáng người cậu do mưa mà ướt đẫm hai mắt đã không còn gì để khóc được nữa tâm cậu đau đó tê dại. Cậu cảm thấy choáng váng trước mặt cậu tối đen như mực, cậu mệt cậu muốn ngủ thật lâu không tỉnh lại sẽ càng tốt như vậy cậu có thể gặp lại mẹ rồi

   Bỗng cậu nghe thoáng một tiếng đàn ông gọi cậu...
   – Vũ Niên...bảo bối của tôi, là do tôi đến trễ. Hắn lấy áo khoác chùm lên người cậu rồi bế cậu lên hôn lên đỉnh cậu của cậu
   – Thật may tôi đã tìm được em tiểu bảo bối...

   Cậu tỉnh dậy trước mặt cậu là một căn phòng rộng rãi với chủ đạo là màu trắng tinh xảo, cậu không biết mình đang ở đâu chỉ biết hiện giờ đầu cậu đau như búa bổ.
  
   Ngoài cửa có một người đàn ông cao ráo bước vào đến gần cậu ôn nhu xoa đầu cậu. Người đầu tiên trên thế giới này mới được xoa đầu cậu là mẹ cậu không có người thứ hai được xoa đầu cậu hết cậu đùng đùng tức giận mà gạt tay hắn.
   – Này ông chú ai cho chú xoa đầu tôi như thế chỉ có mẹ...
     Cậu nói đến đây lòng cậu lại đau cậu nhớ mẹ, cậu lại khóc
   –Tiểu Niên em sao vậy sao lại khóc nín ngay cho tôi. Hắn nói như vậy cậu càng khóc lớn hắn bất lực với tiểu tâm can này

    – Thôi nào ngoan không khóc. Hắn ôm cậu vào lòng xoa lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ khóc nhè
    Sao khi thấy người trong lòng đã yên ổn hắn buông cậu ra
    – Tôi là Trịnh Cửu Hàn người năm đó được em cứu
    – Tôi đã cứu chú từ khi nào chứ mà tại sao chú biết tôi vậy chẳng lẽ người mà đem mẹ tôi đi chôn cất cũng là chú
    – Bảo bối thông minh em đoán đúng rồi còn việc em đã cứu tôi như thế nào thì sau này tôi sẽ kể cho em nghe
  
    Hắn ôn nhu từng lời ăn tiếng nói với cậu có lẽ cậu là người đầu tiên và ngoại lệ đối với hắn
   
    Hắn là Trịnh Cửu Hàn là một ông trùm mua bán kim cương đen nổi tiếng trong thế giới ngầm chẳng ai là không biết đến hắn

    Ngoài ra hắn còn lãnh đạo một tập đoàn Trịnh Hàn lớn nhất tại Bắc Kinh và các chi nhánh khác.

    Cậu còn đang hoang mang về người đàn ông này là ai tại sao lại tiếp cận thân mật như vậy với mình còn giúp cậu lo hậu sự cho mẹ còn đem cậu về nhà
 
    – Tiểu ngốc em mau ăn cháo đi từ hôm qua đến giờ chỉ khóc chứ chẳng bỏ gì vào bụng. Hắn vừa thổi vừa để thìa cháo đến miệng cậu
   – Nào mau há miệng ra. Cậu thấy người này thật kì lạ vội từ chối
   – À ừm chú cứ để đó tôi tự ăn được
   – Em xem thử tay mình cử động được không. Quả thật cậu không còn sức nữa đến việc cầm muỗng cháo để ăn còn khó hơn nên đành chấp nhận để hắn đút cậu ăn
  
   Hắn hài lòng hắn muốn hôn tiểu bảo bối này quá đi mất nhưng hắn không muốn làm cậu sợ nên cứ từ từ mà tiếp cận cậu dù gì tiểu ngốc này cũng đâu chạy thoát được hắn

   Ăn xong cậu lại buồn ngủ cứ thế mà nằm trên chiếc giường êm ái đó ngủ hắn nở một nụ cười cưng chiều nhìn cậu rồi hôn khẽ lên trán cậu
   – Tiểu ngốc sau bao nhiêu năm chờ đợi tìm kiếm cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi
   – Những ai đã làm em đau khổ làm em tổn thương tôi sẽ thay em trả lại họ gấp mười những gì họ làm với em. Hắn vừa nói vừa sờ lên vết sẹo trên lưng cậu...

  Hắn ra ngoài đóng cửa thật nhẹ nhàng vì không muốn người kia thức giấc. Hắn điện thoại cho Hoàng Sâm đàn em tinh cậy của hắn
  – Vâng lão đại gọi em có chuyện gì vậy ạ?
  – Điều tra người bạn thân cùng trường đại học với tiểu Niên cho tôi
  – Vâng lão đại, mà lão đại đã tìm được cậu ấy rồi ạ?
  – Ừm tìm được bảo bối của tôi rồi. Hắn nói xong liền tắt máy về lại phòng mở cửa thật nhẹ không phát ra tiếng động gì sau đó lên giường ôm người đang cuộn tròn trong chăn

  Hắn biết cậu chưa chấp nhận được hắn nhưng vì quá nhớ nhung tiểu bảo bối này suốt mười mấy năm nên hắn muốn ôm cậu một lát.

Lời tâm sự của nhỏ tác giả:>
   Hôm nay tâm trạng hong tốt nên viết hơi chán các cậu thông cảm😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy