Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tích tắc tích tắc, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu...

*reng reng renggg!*

Một hồi chuông vang lên kéo y/n thoát khỏi những dòng hồi tưởng. "Đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Nhanh thật đấy."

Cả đám học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Bầu không khí đã trở nên ồn ào hơn. Tên bắt nạt ban nãy cùng với mấy đứa khác đi đến chỗ y/n và lại tiếp tục buông những lời nhục mạ.

- Coi nào coi nào. Váy mày dính hết đống "tinh dịch" đó rồi kìa~ Bẩn quá đi mất ~

Y/n chỉ biết im lặng nắm chặt bàn tay và cố nhịn nhục những lời nói kinh tởm đó.

-Này con nhỏ kia. Sao mày không nói gì? Mày bơ tao sao? Nào, khóc đi chứ. Thường ngày mày mít ướt lắm mà, sao không khóc lóc như bình thường đi?

Thấy y/n vẫn im lặng không nói gì. Hắn bực bội.

-Chết tiệt! Con khốn này càng ngày càng làm tao mất hứng.

Hắn mạnh bạo túm lấy cổ áo y/n kéo lên

-Mày chảnh chó quá đấy!

-Thôi nào thôi nào Daiichi-kun~ Đừng mạnh tay quá đau cậu ấy.

Một giọng nói cợt nhả kèm theo sự mỉa mai vang lên. Là ai vậy?

-Gì chứ? Cậu đang thương hại cho nó sao Miyazaki ~?

-Chứng kiến một ả điếm bị bắt nạt tôi cũng phải thấy sót chứ ~ Cậu nghĩ tôi là một con người vô tâm đến vậy sao? Tổn thương thật đấy ~

Đó là Miyazaki Rinka. Một người rất căm ghét y/n. Nhìn thấy người mà mình ghét bị bắt nạt một cách đáng thương như thế, đương nhiên trong lòng cô ta rất hả hê.

-Haha. Hài hước thật. [Daiichi]

Xung quanh y/n giờ đây toàn những tiếng cười và lời nói nhục mạ, châm biếm. Bầu không khí ngột ngạt này thật khó thở. Đến khi nào cô mới có thể thoát ra được nghịch cảnh này đây?

______________
_______________________________________

Bên ngoài hành lang lúc này bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông cao khoảng 180cm mặc một bộ vest khá lịch sự với mái tóc màu hồng đậm đang bước đi. Khuôn mặt trông rất đáng sợ nhưng nhìn kĩ lại thì người này thật sự cũng khá đẹp trai. Đám học sinh xung quanh ngỡ ngàng và tò mò không biết người này là ai và đến đây làm gì.

//xì xào// -Người này là ai thế nhỉ? Nhìn mặt hắn ta đáng sợ quá. Có khi nào hắn ta là giang hồ không?

-Chắc chắn là giang hồ rồi. Nhìn vào vết sẹo của hắn ta đi kìa. Trông đáng sợ thật đấy.

-Nhưng nhìn kĩ lại thì hắn ta cũng đẹp trai thật đó. Mà hắn ta còn lạnh lùng nữa đúng chuẩn gu tớ rồi

-Gì chứ gu cậu đáng sợ thật đấy.

Người đàn ông đó liếc nhìn về phía hai cô nữ sinh đang bàn tán xì xào và từ từ tiến tới.

-Này, Hosokawa y/n đang học ở lớp nào?

Hai nữ sinh kia giật mình và quay phắt lại.

//Lắp bắp// -À...ờ....C..cậu ấy ở lớp 3C. Ở..ở đằng kia ạ..!

Nhận được câu trả lời hắn liền quay đi, để lại hai cô gái run rẩy ở đó. Khí chất của hắn đúng là đáng sợ thật.

*

*Về phía y/n*

-Này bọn mày, hay là bây giờ chúng ta đem con nhỏ này xuống nhà kho đi. Đảm bảo sẽ rất thú vị. [Daiichi]

- Hể?~ Xuống nhà kho sao? Cậu đang toan tính chuyện gì trong đầu thế? Đừng nói là.... Ôi chao cậu thú vị thật đó Daiichi-kun~ [Rinka]

Tên cặn bã Daiichi nhìn về phía y/n, ghé sát vào tai cô và nói

-Nào, chúng ta đi chứ?

Thực sự là y/n không muốn đi với đám người đó chút nào vì cô biết rõ nếu đi với bọn chúng thì sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra

-T...tôi bận rồi. Xin lỗi...

- Gì cơ? Mày nói sao? Bận á? [Daiichi]

Y/n run rẩy.

-Đ...đ..đúng thế!

Hắn ta tức giận núm lấy tóc y/n mạnh đến độ khiến cô phải kêu lên

-A...a..đau!...

-Chưa dạy cho mày một bài học là mày chưa biết sợ nhỉ? [Daiichi]

Hắn định giơ tay tát vào mặt y/n thì bỗng có một giọng nói cất lên khiến cho hắn phải dừng ngay hành động đó.

-Xin chào. Hoshokawa y/n học ở lớp này đúng không nhỉ?

Tên bắt nạt Daiichi quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó. Một người đàn ông với một mái tóc hồng và vết sẹo hình thoi ở 2 khóe miệng đang từ từ bước tới. Mọi người ai nấy đều sợ hãi trước con người này vì ngoại hình đáng sợ của hắn.

- A..anh là ai? [Daiichi]

-Hoshokawa y/n có ở lớp này không?

-Hả? Ý anh là... con nhỏ này? [Daiichi]

Tên đầu hồng nhìn về phía cô gái đang bên cạnh Daiichi

-Là nó?

-Đ..đúng [ Daiichi ]

Y/n bỗng dưng sựng người và toát mồ hôi hột.

"Đó chẳng phải là tên giết người trong con hẻm ngày hôm qua sao? Tại sao hắn ta lại tìm thấy mình được chứ?! Chết thật rồi. Mình phải chạy. Phải chạy thật nhanh! Không thì mình sẽ tiêu đời mất!"

Y/n bật dậy và nhanh chóng luồn lách qua đám người mà chạy đi mặc cho mọi người xung quanh nhìn theo với vẻ mặt thắc mắc. Nếu không mau rời khỏi đó thì hắn ta sẽ tóm được cô mất!

Vừa chạy trong lo sợ bất giác toàn thân y/n đã run lên bần bật. Đôi chân run lẩy bẩy nhưng vẫn phải ráng chạy đi thật nhanh, sợ rằng chuyện kinh khủng sẽ ập tới.

Vì mải chạy nên không chú ý xung quanh, cô đã va phải một học sinh. Cú va chạm đó không hề nhẹ chút nào, nó đã khiến cho hai người phải ngã xuống.

Y/n luống cuống bò dậy.

-C..cậu có sao không? Tôi xin lỗi... [Y/n]

-K..không sao. Lần sau hãy chú ý hơn nhé.

-Đ...để tôi đỡ cậu dậy. [Y/n]

Vì quá hoảng loạn nên y/n không chú ý có một người đang bước đến từ đằng sau.

-Này, chạy cũng nhanh quá đấy.

Y/n giật thót quay phắt lại.

"Làm.. Làm sao mà hắn..."

Không để cô kịp định hình tên đầu hồng liền bế cô vác lên vai. Mọi người xung quanh ai nấy đều ngỡ ngàng trước hành động của hai người họ.

// giãy giụa// - Th..thả tôi ra! Tôi còn chẳng quen biết anh. Anh tính đưa tôi đi đâu?! Tôi sẽ báo cảnh sát đó! [Y/n]

-Im mồm nếu không muốn bị giết.

Y/n im bặt. Tên đầu hồng này quả là đáng sợ. Chỉ một lời nói mà hắn đã có thể khiến cho đối phương phải run rẩy. Vì muốn bảo toàn tính mạng này, không còn cách nào khác cô đành bất lực để cho tên đầu hồng này vác cô đi trước sự chứng kiến của mọi người.

"Mình....sẽ chết sao? Không thể nào...!"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro