CHAP 2
Sau khi chạy thục mạng trở về nhà. Tâm trạng của cô hiện giờ đang rất hoảng loạn. Đôi bàn tay run rẩy khóa chặt cửa lại rồi khuỵu thụp xuống nền nhà thở hổn hển. Cơn sợ hãi vẫn chưa dứt, nó làm cơ thể run lên bần bật.
"M-mình vừa chứng kiến một cảnh giết người. Không thể nào..."
Nhớ lại từng cảnh phạm tội của bọn người kia cô vẫn không ngừng run rẩy. Giữa thời tiết đang lạnh như thế này cũng không thể ngăn cho từng giọt mồ hôi chảy dài trên má.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình thót tim. Trên màn hình đang hiện sáng hiện rõ tên Yume, đó là người mà lúc nãy đã gọi điện cho cô. Vươn tay vớ lấy chiếc điện thoại nằm dưới sàn, thành thục bắt máy đưa lên ghé sát vào tai.
-Tớ nghe đây. [Y/n]
-Này Y/n sao lúc nãy cậu không nghe máy? Cậu không sao chứ? [Yume]
-À...ờ t-tớ không sao...[Y/n]
-Giọng của cậu sao nghe có vẻ lạ thế? Cậu đang mệt hả? [Yume]
-Ừm...không có gì đâu. Mà cậu gọi cho tớ có chuyện gì vậy? [Y/n]
-Cậu để quên đồ ở nhà tớ này. Tớ qua nhà đưa cho cậu nhé? [Yume]
-À không. Không cần đâu, cứ để đấy đi. Ngày mai đưa cho tớ cũng được. Cũng khuya rồi một mình cậu ra đường sẽ không an toàn đâu. [Y/n]
-Ừm. Vậy mai tớ đưa cho cậu nhé. Chúc cậu ngủ ngon~ [Yume]
-Ừm, ngủ ngon..[Y/n]
*tút tút tút*
-Hóa ra gọi mình chỉ để đưa đồ thôi sao. Yume à cậu suýt hại chết tớ đấy. [Y/n]
Tâm trạng cuối cũng đã dịu lại được một chút, Y/n mệt mỏi đứng dậy và đi thẳng về phía giường. Không thay đồ, không làm gì hết. Cả cơ thể rã rời cứ thế ngã xuống giường.
Thu mình vào chiếc chăn bông ấm áp, đôi mắt đầy sự mệt mỏi đang dần dần khép lại. Không biết từ khi nào mà người con gái ấy đã nhanh chóng thiếp đi. Hẳn là cô đã mệt mỏi lắm. Thật là một ngày dài.
*
Sáng hôm sau:
*reng reng reng*
Đồng hồ điểm 7h sáng. Tắt đồng hồ, ngáp vài ngáp rồi ngồi dậy. Đêm hôm qua cô đã có một giấc ngủ rất ngon.
Bước xuống giường y/n đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tắm rửa và vệ sinh thật sạch sẽ rồi bắt đầu đi chuẩn bị bữa sáng.
Một mình sống trong căn hộ này cũng thật thoải mái, nhưng nó thật cô đơn. Cuộc sống của cô hiện tại đều sống bằng tiền từ viện phúc lợi trẻ em, sau sự cố của 2 năm trước mọi thứ dường như đã đi lệch quỹ đạo, đó là cơ sở mở đường cho cuộc sống khốn đốn đầy gian nan này.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, sau khi đã chắc chắn mọi cánh cửa đã được khóa kĩ thì cô mới yên tâm mà rời đi.
Bầu trời sáng nay thật trong xanh và yên bình. Những tia nắng sớm len lỏi qua từng tán lá cây, gió sương thổi nhẹ qua khiến cho cô cảm thấy trong lòng rất dễ chịu. Ước gì thời gian bây giờ có thể tạm ngưng lại một chút thì tốt biết mấy. Như thế thì cô có thể thoải mái tận hưởng không khí dễ chịu này. Chỉ một làn gió thổi nhẹ và vài chú chim sẻ nhỏ ríu rít chạy nhảy tung tăng cũng đã khiến cho Y/n vui vẻ rồi.
Đôi chân nhỏ nhắn ấy bước đi thoăn thoắt chả mấy chốc đã đến trường. Bước từng bước vào cổng trường với rất nhiều học sinh xung quanh, bỗng dưng hai tay nắm chặt vào chiếc dây cặp đang đeo ở bên vai, Y/n bắt đầu hơi căng thẳng. Không gian yên bình của cô đã biến mất nhường chỗ cho những điều tồi tệ sắp xảy đến.
Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn bịt mắt y/n từ phía sau. Tuy bị bịt mắt nhưng cô vẫn nhận ra ngay đó là ai, trò này cậu ấy chơi với cô nhiều rồi. Đó là Takashima Yume, cậu ấy là cô bạn chơi thân duy nhất mà cô có. Yume là một cô gái tốt bụng, hoạt bát và rất hòa đồng. Cô ấy rất tâm lí. Khi nhìn thấy tâm trạng của y/n có vẻ không tốt thì Yume đã làm đủ mọi thứ để khiến cô vui lên. Mỗi lần cô gặp rắc rối vẫn là cô ấy ra mặt đến giúp. Cô rất quý Yume, cậu ấy giống như là một đóa hoa hướng dương rực rỡ vậy. Chả bù cho cô , một đóa hoa hồng đen xấu xí.
-Đoán xem đây là ai nào?
- Tớ biết người đó là cậu rồi, trò này cậu chơi rất nhiều với tớ rồi đó Yume chan [Y/n]
-Mồ ~ Nhưng tớ thấy vui mà [Yume]
- Lần sau nếu muốn làm tớ bất ngờ hơn thì cậu nên chọn trò khác thú vị hơn đi nhé [y/n]
// phụng phịu// Cậu chán thật đó y/n chan ~ [Yume]
*renggggg*
Tiếng chuông bỗng reo lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Hai đứa đang nô đùa vui vẻ lúc bấy giờ đã phải tạm chia tay nhau. Giá như cả hai có thể chung lớp với nhau thì hay biết mấy. Nếu được như vậy thì có lẽ y/n sẽ không phải cô đơn và chịu đựng sự giày vò như thế này.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro