Chap 16
Trở về nhà với tâm trạng bất an, Todoroki rất lo lắng cho Y/n. Cậu mãi suy nghĩ về câu nói ban chiều mà em đã nói
"Anh đừng lo cho em, em không sao cả. Chẳng có chuyện gì đâu nên anh đừng báo cảnh sát. Nghe em nhé, đừng báo cảnh sát nếu không thì mọi chuyện sẽ lớn đó!"
-Em ấy nói thế là có ý gì chứ? Rõ biết là bản thân gặp nạn nhưng tại sao lại ngăn mình không cho báo cảnh sát?
-Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra đây Y/n?Làm ơn cho anh biết đi....![Todoroki]
°
°
"Tên có hai vết sẹo ở khóe miệng đã đưa Hoshokawa đi không phải là loại người dễ dây vào đâu."
.........
Cậu gục xuống nền nhà, đôi bàn tay nắm chặt hình nắm đấm
-....Tại sao em lại liên quan đến bọn người đó chứ?......Y/n [Todoroki]
*
Tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, một lần nữa bản thân đã trở về cái chốn "địa ngục trần gian" đó. Lần này may mắn không bị trói lại như lần trước nữa, vì với đôi chân đã bị bẻ gãy đang sưng tấy và bầm tím thì dù có muốn bỏ trốn thì cũng khó mà thoát được.
Cơn đau đớn lan ra thấu xương hành hạ như muốn chết đi sống lại. Nơi đang sưng tấy lên vì bị bẻ gãy đã bầm đen như thể đang bị hoại tử. Nhìn vào đôi chân yêu quý mà mình từng dùng nó để để di chuyển và chạy nhảy tung tăng giờ lại giống như sắp trở thành một đôi chân "què". Sự phẫn nộ và tuyệt vọng hiện rõ lên trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ au bị hơi cay không biết từ đâu làm cho từng giọt nước mắt rơi dài trên má. Ba phần phẫn nộ bảy phần bất lực tuyệt vọng chẳng làm gì được, thầm cắn chặt răng và ghì chặt đôi bàn tay đến rỉ máu, hận muốn giết chết tên cầm thú đã khiến bản thân trở nên thế này.
*cạch*
Sanzu đẩy cửa đi vào trong, cầm trên tay một dĩa thức ăn đi đến. Nhìn thấy khuôn mặt của tên cầm thú đó em không nhịn được mà tức giận cầm lấy cây đèn ngủ bên cạnh mà ném mạnh về phía hắn, nhưng tên này đã né được.
*CHOANG!*
-TÊN KHỐN NẠN! ANH ĐIÊN RỒI![Y/n]
Hắn nhìn vào người con gái tiều tụy đang đau khổ với đôi chân không thể di chuyển được nữa mà nhoẻn miệng cười đắc ý. Đồng thời hắn còn buông thêm vài lời trêu đùa
-Này bé con, nói như thế là hư lắm đấy~ [Sanzu]
Gã tiến lại gần về phía em, đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Ngồi xuống giường, hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt khắc khổ với những vết bầm do chính tay mình tạo nên nhưng lại bị cự tuyệt từ chối.
-Đừng chạm vào tôi tên ghê tởm! Tôi nhất định sẽ giết chết anh tên khốn nạn tâm thần! [Y/n]
*phụt*
-Hahahaha, gì cơ? Giết tôi sao? Em hài hước thật đấy! [Sanzu]
Ánh mắt phẫn nộ đầy sự giận dữ thể hiện rõ trong đôi mắt, từng đường mạch máu nổi lên rõ rệt dán chặt lên con "quái thú" trước mặt. Đôi bàn tay nắm chặt vào ga giường, hận muốn giết chết ngay tên điên này nhưng bản thân lại không thể.
Bắt gặp được ánh mắt phẫn nộ của em, gã đột nhiên mạnh bạo đẩy em xuống giường. Áp sát đôi mắt màu ngọc lục bảo với hàng mi dài và dày, đôi đồng tử màu xanh lục thu nhỏ lại, đôi mắt trợn tròn dán chặt vào đôi mắt đang đẫm lệ sợ hãi trước mặt. Đưa bàn tay thô ráp đầy gân guộc bóp chặt lấy khuôn mặt gầy gò của em, giọng nói khàn đặc cất lên chậm rãi kèm theo pha chút tức giận như một lời cảnh cáo
-Không có lần sau nữa đâu, bé con.
Tên này thay đổi thái độ nhanh thật, còn nhanh hơn cả bà bán bánh tráng. Vừa mới đây tâm trạng vẫn còn đang tốt nhưng hiện giờ lại là một con người tựa như ác quỷ đang phẫn nộ trước mặt. Với tính khí thay đổi thất thường như thế này thì khó mà có thể đoán được hắn ta sẽ tính làm gì tiếp theo.
Nhìn người con gái đang sợ hãi run rẩy trước mặt, lúc này hắn mới hài lòng mà buông tay xuống.
-Ngồi dậy [Sanzu]
Thoát khỏi được móng vuốt của tên cầm thú, em vội vàng ngồi dậy mà không dám cãi lại. Vì em sợ hắn sẽ đánh em nữa, chẳng ai lại muốn bị như thế chút nào.
-Em đã phản bội tôi, điều đó khiến tôi rất tức giận. [Sanzu]
Vừa nói gã vừa cầm tô cháo lên và khuấy nhẹ. Em bất an nuốt nước bọt, thầm nghĩ không lẽ hắn sẽ đánh mình vì bản thân đã bỏ trốn hay sao? Co ro run rẩy vào một góc, em muốn chạy, muốn chạy càng xa càng tốt nhưng đôi chân lại không cho phép em làm điều đó. Thật bất lực.
-Em còn dùng cái máy chích điện mà tôi đã chuẩn bị sẵn để tấn công tôi đấy. Em còn ôm thằng khác một cách thân mật trước mặt tôi nữa.
-Em làm thế..... là để chọc điên tôi sao? [Sanzu]
Mồ hôi tuôn ra, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến, em bồn chồn lo lắng vô cùng
-Tôi đã tính bẻ gãy chân em đấy [Sanzu]
"!?" [Y/n]
-Nhưng tôi đã cho em một cơ hội. Tôi muốn em tự kiểm điểm lại bản thân
-Trên đời tôi ghét nhất là sự phản bội. Nếu em còn lặp lại việc này thêm một lần nữa tôi nhất định sẽ đánh gãy chân em. [Sanzu]
Em bị hắn dọa cho xanh mặt không dám cử động. Toàn thân thầm toát mồ hôi hột vì lời cảnh cáo vừa rồi.
Thấy em ngồi im không dám lên tiếng, gã đưa mắt sang hỏi dò.
-Sao thế? Bị dọa cho không dám nói gì luôn rồi à? [Sanzu]
.................
-Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn, đừng cố gắng chạy thoát khỏi bàn tay của tôi. Mọi việc tôi làm đều chỉ muốn tốt cho em mà thôi. [Sanzu]
"Tốt con khỉ! Hắn tính giam cầm mình đến bao giờ đây?!"
-Há miệng ra, nói "aa" đi nào~ [Sanzu]
Em ngoảnh đầu đi, không thèm đếm xỉa gì đến gã. Cảm giác bị em lờ đi khiến gã cảm thấy thật khó chịu. Nghĩ lại đến việc hôm nay em dám chống đối và phản kháng lại thật khiến cho hắn bực mình.
-Ăn hay bị đánh? [Sanzu]
Cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như còn dám làm trái ý gã thì em khó mà có thể sống yên ổn được.
-A...aa..[Y/n]
-Ngoan lắm
-Nếu lúc nào em cũng biết nghe lời như thế này thì tôi đã không làm tổn thương em rồi. [Sanzu]
-.......
*
Tích tắc, tích tắc...
Từng giây từng phút trôi qua, cũng đã là nửa đêm. Thật khó ngủ.
Em bật người ngồi dậy, thu mình lại ôm đôi đầu gối ngồi trên giường. Cơn nhức vẫn còn đó, nó dường như không thể nào dịu đi. Sờ nhẹ vào vùng chân đang sưng tấy bất giác đôi mắt bị hơi cay làm cho từng giọt nước mắt từ từ lăn xuống.
"Đau quá"
-Chết tiệt! Đến khi nào mình mới thoát khỏi sự ràng buộc tâm thần của tên điên này đây...!Hức..! [Y/n]
*cạch*
"!"
-Ồ, vẫn chưa ngủ sao? [Sanzu]
Hắn ta đột ngột xông vào phòng làm em giật mình thót tim. Lau vội hàng nước mắt đang chảy dài trên má, em ngoảnh đầu quay đi lảng tránh cái nhìn của gã.
-Đ-đó không phải là chuyện của anh [Y/n]
-Ha..vẫn còn cứng mồm quá nhỉ..? [Sanzu]
Trông bộ dạng lúc này của gã ta thật luộm thuộm, hình như là vừa mới đi uống một chút. Hơi men của rượu đã làm cho đầu óc của gã hơi quay cuồng.
Khuôn mặt đã chuyển sang hơi đỏ ửng vì men cay của rượu, đôi mắt gã hơi sụp xuống nhìn về phía em.
Dò xét từ trên xuống dưới, cơ thể em trông thật khiêu gợi với chiếc áo sơ mi rộng đó. Đó là chiếc áo của gã, so với cơ thể của em đương nhiên là nó to hơn rất nhiều.
Chợt khóe miệng nhoẻn cười, hắn từ từ bước đến về phía em. Nhận ra có gì đó không đúng, em vội vàng cố gắng lết thân xác đang tiều tụy tránh gã. Bước xuống giường, đôi chân đáng thương đó cố gắng gượng giữ thăng bằng trên nền nhà lạnh lẽo. Nhưng có điều với đôi chân đang bị bong gân bầm tím đó thì sao em có thể di chuyển nhanh được?
Đột nhiên bàn tay to lớn của gã bắt được em, gã mạnh bạo lôi em xuống giường. Mất thăng bằng, em đột ngột ngã xuống.
-Tính chạy đi đâu? [Sanzu]
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro