Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đôi chân trông có vẻ yếu ớt ấy giờ đã đến được đồn cảnh sát. Em không chần chừ mà đẩy cửa xông vào. Chạy đến chỗ mấy chú cảnh sát đang ngồi bên trong, em vội vàng trình báo. Sau khi nghe được câu chuyện họ nhìn em với ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu.

-Cô nói cô bị bắt cóc và bị xâm phạm? [Thanh tra]

-V-vâng! Đúng vậy! Tôi bị một tên đàn ông cao tầm 1m75, gã ta có một mái tóc nhuộm hồng v-và còn bắt tôi ngay tại trong trường học dưới sự chứng kiến của mọi người, và- [Y/n]

-Khoan đã, vậy là cô còn là tuổi trẻ vị thành niên? [Thanh tra]

-V-vâng...[Y/n]

-Người đàn ông đó đã bắt cô ngay trước sự chứng kiến của mọi người và không ai can ngăn? [Thanh tra]

-Vâng...đúng vậy..[Y/n]

Thanh tra nhìn người con gái trước mặt từ trên xuống dưới một lượt rồi thở dài.

-Này cô gái, nếu cháu không có việc gì làm thì sao cháu không về nhà mà làm bài tập đi? Đồn cảnh sát không phải là nơi đến để đùa giỡn đâu //nghiêm túc// [Thanh tra]

-H-hả? Gì cơ? Các chú không tin cháu sao? [Y/n]

-Chúng tôi cũng muốn tin lắm nhưng mà hãy nhìn lại bộ dạng của cháu xem, ăn mặc gọn gàng như thế mà lại nói rằng mình bị bắt cóc rồi xâm phạm? Lời nói và tình trạng của cháu hiện giờ không hề ăn khớp với nhau, chẳng có ai bị bắt cóc rồi bị xâm phạm mà vẫn còn sức chạy đến đây và cơ thể thì chẳng có dấu hiệu gì về việc bị xâm phạm cả. [Thanh tra]

-G-gì cơ?! [Y/n]

-Được rồi về đi cô bé, dù cho cháu có bị bắt cóc hay xâm phạm hay không thì bây giờ chẳng phải cháu đang an toàn sao? Về đi, bọn ta còn phải làm việc nữa. [Thanh tra]

-Nhưng-nhưng mà- [Y/n]

-Về đi! //gằng giọng// [Thanh tra]

Em phẫn nộ mà chẳng làm gì được, sự bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy em. Tia hy vọng lớn nhất và là duy nhất của mình lại bị từ chối một cách phũ phàng như thế khiến em chỉ muốn bật khóc ngay lúc này.

-Đó là tội phạm của Phạm Thiên đó! [Y/n]

Em đột nhiên quát lớn với đám cảnh sát rơm trước mặt, dòng nước mắt không kìm được rơi xuống từng hàng dài trên má. Bao nhiêu sự phẫn nộ, tuyệt vọng, bất lực cũng cùng hòa quyện với những giọt nước mắt mà chảy xuống.

-Người đàn ông đã bắt cóc cháu....hắn ta là tội phạm của Phạm Thiên....[Y/n]

Nghe đến đây đột nhiên sắc mặt của mấy tên cảnh sát bỗng tối sầm lại. Bọn họ đưa con mắt đầy đáng sợ nhìn em.

-Này cô bé, cháu có biết mấy tên bên Phạm Thiên là người như thế nào không mà dám nhắc đến? //nghiêm túc// [Thanh tra]

-Đương nhiên là cháu biết chứ! Bọn họ là những người-

-Biết vậy thì tại sao lại nhắc đến bọn chúng?! Những tên bên Phạm Thiên sẽ bắt cóc người rồi thả ra tùy hứng sao?! Những người mà bị Phạm Thiên bắt về chỉ có một kết cục thôi! Đó chính là chết, là chết đó biết chưa?! [Thanh tra]

Tên thanh tra đập bàn và quát lớn vào mặt Y/n. Khuôn mặt em biến sắc sợ hãi lùi về sau.

-Những tên đó là người dễ đối phó chắc? Đừng nói tào lao nữa, về nhà đi nếu không chúng tôi sẽ tống cháu vào tù vì tội náo loạn ở đồn cảnh sát đấy! [Thanh tra]

Những lời mà tên thanh tra kia nói như những xô nước lạnh tát thẳng vào mặt em. Em không thể tin được tia hy vọng mà em cho là có thể cứu giúp được em lại bị dập tắt như thế. Bước ra khỏi đồn cảnh sát với tâm trạng bất lực, em lại khóc nấc lên. Thầm oán trách cuộc đời tại sao đối xử bất công với em như thế?

-Y/n?!

Nghe thấy tiếng có người gọi mình, em chợt quay về phía sau. Là Todoroki Tsubasa.

-A-anh Todoroki?! [Y/n]

-Y/n!

-E-em, là em đúng không?! [Todoroki]

Gặp lại được người mình thích, em mừng quá liền chạy tới ôm chầm Todoroki. Cậu ta cũng vui lắm, hai người ôm chặt lấy nhau khóc nức nở.

-Anh Todoroki..hức!....gặp lại anh em mừng quá...hức..[Y/n]

-E-em đã về rồi....mấy ngày nay em đã đi đâu vậy? Bọn anh đã rất lo lắng đó, đồ ngốc này. [Todoroki]

-Em bị bắt cóc, em bị....[Y/n]

Đột nhiên em thấy từ đằng xa một bóng dáng mà em không muốn gặp xuất hiện. Cơn ác mộng của em đã đến.

"L-làm sao mà..hắn ta?!" [Y/n]

Em rùng mình sợ hãi. Không thể tin tên quái vật ấy đã đuổi được đến đây. Chân tay bắt đầu bủn rủn, khuôn mặt chợt biến sắc.

-Y/n em bị sao? Nói anh nghe anh sẽ giúp. [Todoroki]

-Em...em....[Y/n]

Y/n cùng với khuôn mặt sợ hãi đứng như trời trồng. Thấy vậy Todoroki biết là đã có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi. Cậu lay cơ thể em.

-Em nói anh nghe Y/n, là ai, là ai đã bắt em?[Todoroki]

Em biết nếu như để Todoroki liên lụy đến chuyện này thì mạng sống của cậu khó mà giữ, và em không muốn như thế chút nào! Vì để bảo vệ Todoroki và bản thân mình em chẳng nói gì cả, còn bản thân thì sợ hãi run rẩy nói với Todoroki

-Em..e-em phải đi rồi. Anh đừng lo cho em, em không sao cả. Chẳng có chuyện gì đâu nên anh đừng báo cảnh sát. Nghe em nhé, đừng báo cảnh sát nếu không thì mọi chuyện sẽ lớn đó! [Y/n]

-Hãy nói cho anh biết, anh sẽ giúp em thật đấy! Y/n cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra rồi đi, làm ơn! [Todoroki]

-X-xin lỗi anh, em p-phải đi. Đừng lo cho em, em ổn mà. [Y/n]

-K-khoan đã...! [Todoroki]

Chưa kịp để Todoroki nói hết câu em liền xoay người chạy đi để lại cậu trai đang một mình lo lắng. Em lo sợ, biết mình sắp chết đến nơi rồi, bản thân thúc dục đôi chân chạy nhanh hơn

"Chết tiệt! Mình đã chạy xa rồi mà, làm sao mà hắn ta có thể tìm đến chứ?!"

Đứng quan sát em từ đằng sau, gã nhoẻn miệng cười ranh mãnh, một nụ cười không mang đến điều tốt lành gì...

-Fufu. Y/n à em không trốn thoát được tôi đâu, tôi nên làm gì với cọ chuột nhắt tinh nghịch này đây?~ [Sanzu]

_______________________________________________________________________________________________________

"Chạy, phải chạy...nhanh hơn nữa..."

Em cứ chạy, chạy mãi như một con thú nhỏ đang cố gắng thoát khỏi móng vuốt của kẻ săn mồi. Vừa chạy em vừa ngoái lại về phía đằng sau để xem tên quái vật ấy có còn bám theo không.

"Chết tiệt! Hắn ta lái xe bám theo sao?! Tại sao vẫn chưa cắt đuôi được tên cầm thú đó vậy?!"

Tên Sanzu ngồi trong xe quan sát Y/n từ đằng xa, hắn ta cười khoái chí với bộ dạng em hiện giờ. Hắn cười, cười như điên, rồi nụ cười ấy dập tắt, thay vào đó là khuôn mặt giận dữ. Ánh mắt ánh lên một vẻ phẫn nộ, khuôn mặt tối sầm lại, đột nhiên hắn đạp mạnh chân ga và phóng thật nhanh về phía trước.

"Em chết chắc với tôi rồi, Y/n à"

Đôi chân của em như muốn rã rời, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Mệt rồi, đuối rồi không còn sức để tiếp tục chạy nữa. Nhưng nghĩ đến cảnh bị tên quái thú kia bắt lại em lại sợ hãi, em càng chạy nhanh hơn. Đôi chân giờ đã trầy xước và chảy máu nhưng vẫn mặc kệ, phải chạy tiếp. Nếu chậm trễ dù chỉ là 1 giây thôi mạng sống này của em không chắc là có thể giữ được.

Đầu óc dần muốn trở nên mơ hồ rồi, chạy mãi khiến em không kịp thở. Em muốn chạy đến chỗ đông người để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng...

"Nếu em có ý định la lên hay có ý định chạy trốn thì tôi thề sẽ đồ sát những người liên quan đến em đấy."

Nhớ lại những lời nói mà gã ta cảnh cáo đột nhiên em từ bỏ ý định đó, vì em sợ, em sợ những người vô tội vì em mà lại mất đi mạng sống của mình, em không muốn thế. Bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi là cảm giác của em hiện giờ. Em muốn dừng lại nhưng nếu dừng lại tại đây thì tên Sanzu sẽ bắt được em, rồi ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

Hắn ta đã đuổi đến nơi, em giật mình ngoái đầu lại. Thầm nghĩ tại sao hắn ta có thể biết được vị trí của mình ở đâu mà chạy đến chứ? Rõ ràng là đã cắt đuôi được hắn rồi mà?

"Chết tiệt!" [Y/n]

Em liền đứng bật dậy và chạy thật nhanh vào một ngã rẽ kia. Gã ta đã bước xuống xe, bước đi bình tĩnh tìm kiếm Y/n. Trông hắn ta chẳng có gì là vội vàng cả.

Tới ngã rẽ kia em thấy có một con hẻm và trong đó không có người, mà còn lại là ngã cụt. Vừa định quay trở ra để đi đường khác nhưng bỗng dưng có tiếng bước chân truyền tới.

"Chết rồi hắn đuổi đến đây rồi sao? Làm sao bây giờ?!"

Tiến cũng không được lùi cũng không xong. Em dần trở nên mất bình tĩnh và rối rên. Không còn cách nào khác em đành chạy lại vào trong. Quan sát xung quanh em thấy bên trái góc khuất có một cánh cửa, nó là cánh cửa của khu nhà bỏ hoang này. Không suy nghĩ em liền phá cửa và chạy nhanh vào trong đó.

Hắn ta đã đuổi theo đến nơi, trong tay cầm một khẩu súng lục có gắn nòng giảm thanh. Lần này em tới công chuyện thật rồi Y/n.

Gã đi chầm chậm vào con hẻm, thấy có cánh cửa mở ra, gã thích thú cười khúc khích rồi tiến vào trong đó. Con đường vào trong đây nhiều cầu thang quá, em chạy, chạy mãi rồi gục xuống vì đuối sức. Gã ta chầm chậm bước từng bước vào trong, gót giày nện cộp cộp xuống nền nhà. Nghe thấy em sợ hãi, giờ chạy cũng không nổi nữa, chỉ còn cách trốn đi thôi. Hắn ta sắp đuổi đến nơi, em dùng chút sức lực mà trốn trong chiếc tủ kia. Bụi bặm mạng nhện bám lấy xung quanh cơ thể nhưng em cũng chẳng quan tâm, tay bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng, dù chỉ là một hơi thở thôi em cũng chẳng dám thở mạnh, sợ gã sẽ phát hiện ra mất!

Tiếng giày lộp cộp nện từng tiếng xuống nền nhà, tên quái thú đó là đuổi theo đến nơi. Em sợ hãi run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền lại thầm cầu nguyện với ông trời xin đừng để hắn ta bắt em đi. Thông qua khe hở tủ em thấy gã ta đang đi qua đi lại, thật căng thẳng, mồ hôi tuôn ra như suối, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Chúa ơi, làm ơn đừng để hắn ta bắt được con, làm ơn con xin người, làm ơn!"

Gã ta ngó nghiêng xung quanh không thấy Y/n đâu liền thở dài

-Haiz, xem ra ở đây không có rồi, đành tìm chỗ khác vậy. [Sanzu]

Em dường như mừng thầm khi biết thằng cha điên ấy sắp rời đi. Nhưng chưa kịp vui mừng thì....

*cạch*

-Đùa thôi, tìm thấy rồi nhé~ [Sanzu]

Gã mở toang cánh cửa tủ, khuôn mặt em biến sắc, cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. Không thể nào tin được là gã ta lại tìm thấy em nhanh như vậy. Em hoảng sợ liền xông đến và đẩy hắn ta ra sau đó chạy đi

"Không...không thể nào!"

Gã không bắt em lại ngay lập tức, nhìn thấy bộ dạng em hiện giờ trông thật thảm hại, gã mỉm cười khúc khích.

-À rế? Vẫn muốn chạy trốn sao? Thật muốn cưa chân em đi mà~ [Sanzu]

*hộc hộc* "Chết tiệt làm sao mà hắn có thể tìm ra được mình chứ?! Mình đã chạy xa lắm rồi mà!"

*bịch bịch bịch*

*bụp!*

"Hơ....cái gì thế này...cơn đau này là sao..?" [Y/n]

Gã đã giương súng lên bắn vào chiếc chân phải của Y/n, em đau đớn gục xuống.

-Đ-đau quá! Hức....hức...![Y/n]

Tuy vậy nhưng em vẫn cố gắng muốn chạy, lết đôi chân bị thương chảy đầy máu em cố gắng xuống cầu thang. Nhưng Sanzu đâu có ý muốn tha cho em. Hắn từ từ đến bên cạnh em, thấy em vẫn còn muốn chạy, gã không chần chừ mà bắn thêm một phát vào vào chân còn lại của em. Mất thăng bằng, em bổ nhào ngã xuống dưới cầu thang

*rầm!*

-Ặc..! [Y/n]

Cơn đau lan ra đến tận xương tủy, nước mắt nước mũi chảy đầy trên khuôn mặt tội nghiệp của em. Đôi chân bê bết máu, em khóc không thành tiếng. Đôi mắt giàn giụa nước mắt hấp hối nhìn tên quái thú trước mặt.

-H..hức!.....Đau...quá.....l..làm...ơn...tha...cho tôi...hức! [Y/n]

Gã mỉm cười "thân thiện" tiến đến bên phía em. Ngồi xuống, gã đưa tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má.

-Em nghịch ngợm thật đó, Y/n chan~ [Sanzu]

-Đ-đồ khốn.....[Y/n]

-Hửm? Còn mạnh mồm được cơ à? [Sanzu]

-K-khốn kiếp. ...! [Y/n]

Khuôn mặt hắn đang cười đột nhiên vụt tắt, thay vào đó là một ánh mắt giận dữ và phẫn nộ.

-Tại sao lại phản bội tôi?

-Tôi đã rất buồn đấy. [Sanzu]

-Hức...hức...! [Y/n]

-Đôi chân này thật bướng bỉnh, nếu tôi cưa nó đi thì sao nhỉ? Lúc đó em sẽ không rời bỏ tôi nữa đúng không? [Sanzu]

Gã đưa đôi bàn tay thô ráp của mình xoa nhẹ nhàng lên đôi chân đang rỉ máu của em rồi di chuyển xuống bàn chân. Đôi mắt hắn chùn xuống lộ rõ vẻ buồn bã

-Tôi thực sự rất thất vọng khi thấy em lại sử dụng đôi chân này chạy khỏi tôi và đi đến đồn cảnh sát đấy. Đôi chân bướng bỉnh này cần được dạy dỗ lại

*rắc!*

Tiếng *rắc* giòn giã vang lên cùng với tiếng hét thảm thiết của em. Gã ta đã bẻ gãy chân của em mất rồi!

-AHHHHHHHHH!!!! [Y/n]

Cơn đau dữ dội như muốn xé toạc em ra vậy, nó đau, nó đau quá. Đôi chân lành lặn của em giờ sắp thành đôi chân bị tật nguyền. Cơn đau của đạn bắn trúng cộng với cơn đau do hắn ta tác dụng vật lí vào khiến em đau muốn ngất đi. Em đau hét khàn cả tiếng, cơ thể run bần bật lên

-Tên biến thái...TÔI GHÉT ANH! [Y/n]

-Gì cơ? Ghét tôi á? Hahahahahaha! Em hài hước thật đấy! [Sanzu]

Hắn ta ghé sát và bóp chặt lấy mặt Y/n, trừng đôi mắt xanh ngọc lục bảo đáng sợ ấy nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

-Rồi tôi sẽ khiến em phải thích tôi thôi. [Sanzu]

*phụt* em nhổ nước bọt vào mặt Sanzu và hét lên

-Còn lâu tôi mới thích một người như anh! Tên chó điên, tránh xa tôi ra! [Y/n]

Với một người cuồng sạch sẽ như hắn mà lại bị người khác phun nước bọt vào mặt là việc không thể nào chấp nhận nổi.

-Chết tiệt, em vừa nhổ nước bọt vào mặt tôi sao..?

-Con khốn...sao em dám làm như vậy hả?![Sanzu]

*CHÁT!*

Gã ta tát mạnh vào mặt em, vì mất máu nhiều cộng với cơn đau và phát tát của gã, em không chịu được mà nhanh chóng ngất lịm đi. Tên Sanzu phẫn nộ vô cùng, gã dường như muốn phát điên lên rồi lại đấm cho em thêm một phát. Xong, hắn ta run rẩy ôm chặt em vào lòng

-Chết tiệt......Y/n......

-Còn tiếp-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro