Chap 12
Chú thích:
// // : chỉ hành động
" ": chỉ suy nghĩ
[ ] : chỉ tên của nhân vật
Chữ in nghiêng: chỉ lời thoại bên đầu dây kia điện thoại hoặc 1 thứ gì đó
Các kí hiệu còn lại thì tự hiểu nha :"D
_
____________________________________________________________________
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đồng hồ đã điểm 15h16 chiều. Giật mình nhìn vào đồng hồ, Sanzu mới biết rằng mình đã quên mang đồ ăn trưa đến cho Y/n. Gã bắt đầu sốt sắng, lo cho cô sẽ bị chết đói ở trong phòng mất. Gã liền nhanh chóng xử lí gọn ghẽ mấy tên còn lại. Sau khi xử lí xong mọi chuyện gã liền leo liền lên xe chuẩn bị phóng đi, hai anh em nhà Haitani tò mò nhìn gã.
-Này tên đầu hồng kia mày chuẩn bị đi đâu mà vội vàng vậy? [Ran]
-Đi về. [Sanzu]
-Hửm? Sao về sớm vậy? [Rindou]
-Xong nhiệm vụ thì về thôi. Về luôn không? [Sanzu]
-Không. Bọn tao còn chút việc phải làm nữa. Mày về trước đi. [Ran]
-Ừ vậy tao về trước. [Sanzu]
-À này "báo hồng". Tiện thể mua Taiyaki cho thằng Mikey luôn. Bọn tao hôm nay sẽ về hơi trễ, tiện đường mày ghé qua mua cho nó luôn nhé~ [Ran]
-Tch💢! Thằng chó tao đã bảo là gọi tao bằng tên mà. [Sanzu]
-Vậy nhé, tạm biệt~ [Ran]
-Tên khốn....! [Sanzu]
Gã gầm gừ tức giận nhìn về phía Ran như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nhưng giờ gã không còn thời gian để nán lại đây lâu, gã lập tức đạp ga phóng xe trở về Tokyo.
__________________________________
Trở về Tokyo, Sanzu đến trụ sở và đưa đồ cho Boss, xong xuôi gã liền phóng một mạch về nhà.
Bây giờ đã là 18h. Vặn tay nắm cửa Sanzu bước vào bên trong. Trên tay là một túi đồ ăn mà gã mới mua lúc nãy. Tuy khá lo lắng cho Y/n nhưng gã vẫn bình tĩnh chậm rãi bước lên lầu rồi tiến đến phòng cô từ từ để xem cô đang làm gì.
Đứng trước cửa phòng gã nhẹ nhàng vặn nhẹ tay nắm cửa đẩy vào. Một mớ hỗn độn đập ngay vào mắt gã. Dưới sàn nhà là những miếng vỡ thủy tinh,thức ăn thì nằm nham nhở, kèm theo đó là những vết máu quệt ngoằn ngoèo dưới sàn. Gã bắt đầu hơi hoảng, suy nghĩ rằng có phải Y/n đã tự sát rồi không?
Sanzu liếc nhìn quanh một lượt và thấy cô đang nằm bệt dưới sàn. Trên tay và bộ đồ cô đang mặc dính khá nhiều máu. Gã liền tiến đến xem xét tình hình. Quan sát cơ thể cô một lượt từ trên xuống dưới, kiểm tra trên cổ và cánh tay cô xem thử có vết rạch nào không.
Sau khi kiểm tra một lượt thì gã bật cười thích thú.
-Xem dáng vẻ cố trốn thoát khỏi đây của em không thành đi này. Thật dễ thương mà~
-Fufu...bàn tay dính máu và đầy vết thương đó là sao đây. Hahaha thật ngu ngốc. Không thoát ra được nên lấy mảnh thủy tinh tính tự sát với nó sao? Hahahahahahaha! Em làm tôi cười chết mất! Đúng là Y/n của tôi, em làm tôi càng ngày càng thích em rồi đó~ [Sanzu]
Sanzu hả hê nhìn bộ dạng khốn đốn của cô, trông cô bây giờ đúng là thảm hại, thảm hại không còn gì để tả. Cảnh tượng này khiến cho gã rất thích thú, khiến gã muốn được chà đạp cô nhiều hơn cho đến khi nào cô phải khóc lóc cầu xin gã mới thôi. Lúc đó gã sẽ làm đủ mọi cách để thâu tóm cô khiến cho cô mãi mãi ở bên cạnh gã, khiến cô không thể nào thoát khỏi bàn tay ranh ma của gã được.
Tên này quả thật là một kẻ biến thái mà.
Nhẹ nhàng bế thân thể yếu ớt ấy lên giường, Sanzu bắt đầu đi tìm kiếm vài bộ quần áo cho cô. Gã dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô đã gây ra, còn chu đáo chuẩn bị một chậu nước ấm để lau người cô nữa. Trong khi Y/n đang ngủ say thì gã chăm lo mọi thứ cho cô rất chu đáo. Gã từ tốn lau đi từng vết máu dính trên người cô, cẩn thận khử trùng và băng bó lại vết thương cho cô. Nhìn gã bây giờ đối xử với cô thật là dịu dàng.
Sau khi đã xử lí dọn dẹp xong mọi thứ gã đi xuống dưới bếp để chuẩn bị bữa tối cho cô. Ôi trời đây là No.2 của Phạm Thiên đây sao? Thật không thể tin nổi mà. Cách gã đối xử với nhân thế bên ngoài kia là một tên cực kì lạnh lùng và máu lạnh, giết người không do dự, ấy vậy mà khi đối xử với Y/n gã lại là một người đảm đang, ân cần và dịu dàng? Rốt cuộc tại sao chỉ có cô gã mới được gã đối xử đặc biệt?
____________________________________
Tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, Y/n cảm thấy hơi choáng. Cô nhìn lên bàn tay mình thấy nó đã được băng bó lại và quần áo trên người cũng đã được thay. Cô ngạc nhiên, thầm nghĩ rằng có lẽ đó là do tên đầu hồng kia đã làm cho cô. Đôi tay không còn bị xích lại nữa nhưng đôi chân thì vẫn còn.
"Chắc hắn ta cũng đã về rồi nhỉ..?"
Nhìn ngó xung quanh, cô thấy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, mớ hỗn độn ban sáng giờ đã được xử lí xong xuôi hết rồi. Nhớ lại khoảnh khắc lúc sáng đã suýt tự sát bất giác cô bỗng dưng cảm thấy hơi sợ. Nghĩ đến sai lầm nhất thời của mình Y/n cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng có lẽ cái suy nghĩ đó cũng không tồi, chẳng qua nghĩ đến sự đau đớn và hậu quả của cái chết mang lại cô lại thấy sợ hãi thôi.
Thời gian đã trôi qua bao lâu, cô cũng không biết nữa. Hiện giờ cô thấy bụng mình thật cồn cào, nó cứ sôi sục lên vì đói. Đã mấy ngày cô chưa ăn gì rồi?
*ọt ọt*
"Đói...mình đói quá..."
Chiếc bụng nhỏ của cô bắt đầu "biểu tình" dữ dội, nó cứ sôi sùng sục lên không ngừng. Cảm giác lúc này thật khó chịu, thật đói, như thể bụng cô muốn xé toạc ra vậy. Chân tay Y/n bắt đầu run lên, có vẻ như cơn đói đã hành hạ cô khiến cơ thể cô không thể nào đứng dậy nổi rồi.
Đột nhiên có ai đó bước vào, à là Sanzu. Gã ta bước vào cùng với một tô cháo nóng hổi trên tay, tay còn lại thì đang cầm một chiếc bánh rán và nhâm nhi nó.
-Đến giờ ăn rồi, chắc em cũng đã đói rồi nhỉ? [Sanzu]
Gã chầm chậm tiến tới chỗ Y/n và ngồi phịch xuống.
-Nào, để tôi đút cho em. [Sanzu]
Nhìn thấy tô cháo ngon lành đang nằm trên tay Sanzu, cô lập tức đưa tay ra và nắm lấy tô cháo đó húp sột soạt. Gã ta bất ngờ nhìn cô, trông cô bây giờ giống như một con ma đói vậy, miệng hút lấy hút để miếng cháo trong tô liên tục. Mà giờ cô cũng chả quan tâm mình trông ra sao, chỉ cần làm thỏa mãn cái bụng đang đói cồn cào của cô là được rồi.
Nhìn thấy bộ dạng của Y/n lúc này làm gã bật cười lên thành tiếng, cuối cùng thì cô cũng chịu ăn rồi.
-Này ăn chậm thôi, dù có đói thì cũng ăn từ tốn chứ. Dùng thìa đi này đừng húp sột soạt như thế, ghê quá. [Sanzu]
Nào cô có nghe hắn ta nói đâu chứ, không cần thìa của hắn cô cũng đã húp xong tô cháo đó rồi. Còn gã thì ngồi im đó say sưa ngắm nghía cách ăn "quái dị" của cô
Chợt điện thoại của Sanzu reo lên, là gã Ran gọi.
*bíp*
-Chuyện gì? [Sanzu]
-Đến đón bọn tao. [Ran]
-Gì cơ? Đến đón? [Sanzu]
-Ừ. [Ran]
-Tự lết về đi, bọn mày bảo sẽ tự về mà [Sanzu]
-Bọn tao bị lỡ chuyến tàu rồi, không về được. [Ran]
-Gì chứ vậy là không về được sao? Hahaha đáng lắm~ Sanzu vừa cắn miếng bánh vừa cười khoái chí.
-Thằng khốn mày cười cái gì vậy hả? [Ran]
-Tự lết về đi nhé, tao không rảnh để đón bọn mày đâu [Sanzu]
-Mày thì bận cái gì được ngoài nhiệm vụ chứ. Nhiệm vụ thì đã hoàn thành xong rồi mà mày còn bận cái gì nữa hả? [Ran]
-Chuyện đó là chuyện của tao, không liên quan đến mày. Thôi tao cúp máy đây, phiền phức [Sanzu]
-Từ khoan đ- [Ran]
*Tút tút tút*
-Chết tiệt. Cứ chờ đó đi thằng khốn kiếp! Gọi cho thằng Kakuchou đi Rin. [Ran]
-Ừm, gọi liền đây. [Rindou]
*Bên phía Sanzu*
Húp hết bát cháo trên tay Y/n vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn lắm. Cô vẫn đói. Cảm giác thật khó chịu. Liếc nhìn về phía Sanzu, cô thấy gã đang vừa bấm điện thoại vừa đang gặm dở miếng bánh.
*ực* [Y/n]
Cô nhìn vào miếng bánh đó của gã và nuốt nước bọt, bụng vẫn đói, cô muốn ăn nữa. Trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến ăn và làm cách nào để thỏa mãn cơn đói thôi. Nhìn miếng bánh ngon lành mà gã đang ăn dở ấy, không nhịn được cô liền chồm lên và cắn lấy miếng bánh. Sanzu bất ngờ, còn cô thì chẳng quan tâm, miệng thì nhai ngấu nghiến ngon lành. Gã ta ngồi đó nhìn cô rồi nói.
-Này. Em gan quá đấy dám cướp lấy miếng bánh của tôi luôn sao? [Sanzu]
Cô chợt giật mình, nhận ra rằng mình đã lấy miếng bánh của gã ta lúc nào không hay. Cô bắt đầu sợ hãi lùi lại.
-T..tôi xin lỗi.. Tại tôi đói quá.. [Y/n]
Gã vươn tay ra và đưa về phía Y/n, cô giật mình phản xạ đưa hai cánh tay bắt chéo lên đầu vì nghĩ rằng gã ta giơ tay lên định đánh cô. Nhưng không, gã chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên và xoa nhẹ đầu cô.
-Nếu ăn chưa đủ thì cứ nói cho tôi nhé, tôi sẽ lấy cho em ăn. Em muốn ăn bao nhiêu cũng được. [Sanzu]
"H-hả?"
Y/n sững sờ. Tại sao tên điên này tính khí thất thường vậy? Lúc thì rất hung dữ, còn ra tay đánh cô. Lúc thì lại rất dịu dàng ôn nhu. Gã ta bị rối loạn nhân cách sao? Cũng có thể. Đúng là không thể hiểu nỗi con người của gã ta mà.
Nhìn sắc mặt của gã ta, Y/n rụt rè hỏi dò.
-A..anh không đánh tôi...sao? [Y/n]
-Hửm? -Sanzu ngạc nhiên nhìn cô
-Sao tôi lại phải đánh em? [Sanzu]
-V..vì tôi đã cướp mất miếng bánh của anh trong khi anh đang ăn mà.. [Y/n]
-Gì chứ? Em đang lo lắng về điều đó sao? [Sanzu]
-A...ừm... [Y/n]
Sanzu mỉm cười xoa đầu cô.
-Yên tâm. Chỉ cần em ngoan ngoãn tôi sẽ đối xử với em thật tốt. Em muốn gì cũng được miễn là phải luôn ở bên cạnh tôi. Nếu em có ý muốn rời xa tôi thì lúc đó đừng trách tại sao tôi lại bẻ chân em nhé~ [Sanzu]
Cô rùng mình sợ hãi. Lời gã nói là thật chứ? Tuy gã ta đã cảnh cáo như vậy nhưng cô vẫn muốn trốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô không muốn ở lại đây thêm bất cứ lúc nào nữa. Cô muốn thoát khỏi sự kiểm soát của tên điên này. Hiện giờ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời gã ta thì cô sẽ được sống và còn có thời gian để lên kế hoạch trốn thoát nữa.
Giang đôi tay ra Sanzu ôm cô vào lòng. Cô cũng đưa tay lên ôm gã ta, điều này làm gã rất vui. Bây giờ chỉ còn cách phải nghe lời gã, lấy được lòng tin của gã rồi lúc đấy kế hoạch trốn thoát của cô sẽ dễ dàng hơn
"Được rồi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời hắn ta thì mình sẽ có cơ hội trốn thoát. Đừng chống đối hắn là được. Không sao hết, sẽ ổn thôi mà."
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro