Chap 11
Chú thích:
// // : chỉ hành động
" ": chỉ suy nghĩ
[ ] : chỉ tên của nhân vật
Chữ in nghiêng: chỉ lời thoại của bên đầu dây kia điện thoại hoặc 1 thứ gì đó
Các kí hiệu còn lại thì tự hiểu nha :"D
_____________________________________________________________________
(Chap này chủ yếu là lời thoại giữa các nhân vật nhé)
*Tại trường cao trung XXX- trường mà Y/n học*
Một bóng dáng thất thần đang bước đi vào trường, sắc mặt của cô ấy có vẻ buồn.
-Này Yume, sao trông cậu ủ rũ vậy?
-H..hả? Là Kaede chan sao... [Yume]
-Cậu sao thế? Có chuyện gì à? [Kaede]
-.....Anou...Mấy ngày nay tớ không thấy Y/n đi học. Tớ lo cho cậu ấy quá. [Yume]
-Hể? Mấy ngày nay cậu ấy không đi học sao? Có khi nào cậu ấy bị ốm rồi không? [Kaede]
-Không có chuyện đó đâu. Tớ đã ghé qua căn hộ của cậu ấy rồi. Chẳng có ai ở đó cả. [Yume]
-Gì cơ? Không có ai sao? Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu chứ? [Kaede]
-Tớ không biết....Tớ lo cho cậu ấy quá..[Yume]
-...Đừng lo lắng quá Yume chan, cậu ấy sẽ ổn thôi. Chắc cậu ấy chỉ-
*Reng reng rengg* Tiếng chuông vào lớp reo lên đột ngột làm cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Kaede vội vàng thúc giục Yume chạy về lớp.
-Ah vào lớp rồi chúng ta phải nhanh chân lên. Đi nào Yume chan! //kéo tay Yume chạy đi// [Kaede]
-Ah...um.! [Yume]
_________________________
*Tại lớp 2D (lớp của Y/n học)*
-Được rồi các em, trở về vị trí để tôi điểm danh nào. [Thầy chủ nhiệm]
Cả lớp nhốn nhào lật đật trở về vị trí của mình. Thầy giáo bắt đầu cất giọng điểm danh.
-Kitahara Tobio
-Có!
-Sagawara Hinata
-Có!
-Kugisaki Daisuke
-Có!
-Hoshokawa Y/n
........
-Hoshokawa Y/n!
Không nghe thấy ai lên tiếng, thầy giáo ngước lên hỏi dò.
-Hoshokawa không đi học sao?
Một giọng nói liền cất lên.
-Thưa thầy Hoshokawa đã không đi học 2 ngày nay rồi ạ. [Lớp trưởng]
-Hửm? Đã xin phép gì chưa? [Thầy chủ nhiệm]
-Thưa thầy là chưa....ạ. [Lớp trưởng]
Một giọng nói khác cũng cất lên sau đó.
-Thưa thầy, hôm trước bọn em có thấy một người đàn ông lạ mặt đã đến đón cậu ấy đấy ạ. Và từ đó không thấy cậu ấy đi học lại nữa.
-Một người đàn ông? [Thầy chủ nhiệm]
-Vâng, đúng rồi ạ.
-Được rồi tôi sẽ xử lí chuyện này sau. Em tiếp theo, Akashi Ryo
-Có ạ!
Sự biến mất đột ngột của Y/n chẳng ai trong lớp này mảy may quan tâm đến. Họ có vẻ rất bình thường với chuyện này. Việc cô biến mất hay không không quan trọng, cứ xem như cô chưa từng học trong cái lớp này vậy. Cũng đúng thôi, với người như cô thì làm gì có vị trí trong cái lớp này chứ. Sự biến mất của cô đối với họ quá đỗi bình thường. Đúng là bọn người vô lương tâm.
//xì xào// -Ê này, mày có nghĩ con nhỏ kia là tình nhân của tên đàn ông hôm trước không?
-Hể? Sao mày lại có thể suy nghĩ như vậy chứ. Nhưng mà cũng có thể lắm hahaha.
-Tao nói đúng mà. Nếu không thì tên đàn ông đó đến đây đón con nhỏ dơ dáy đó làm gì chứ. //xì xào//
-Cũng phải ha. Ôi trời có khi nào là thật không? Người như nó rốt cuộc đã phục vụ bao nhiêu thằng đàn ông vậy? //xì xào//
-Được rồi im lặng nào! [Thầy chủ nhiệm]
_______________________________________
____________________________________________
*Tại căn cứ Phạm Thiên*
Bên trong căn cứ có bốn người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa dài. Có vẻ như họ đang bàn bạc với nhau chuyện gì đó.
Thấy Sanzu bước vào, cả bốn người đều ngước lên nhìn. Một tên tóc tím kẻ sọc đen trong số đó nói với giọng điệu cợt nhả nhìn Sanzu.
-Này đầu hồng mày đến trễ quá đấy.
-Gọi tao bằng tên đi nếu mày không muốn bị bẻ cổ. [Sanzu]
Tên đầu tím bật cười, gã gác chân lên bàn rồi nói với giọng khiêu khích.
-Haha. Hài hước thật. Có giỏi thì lại đây bẻ cổ tao nè.
- 💢Đừng thách tao [Sanzu]
Tên tóc ngắn sọc đen được chải chuốt kĩ càng này là Haitani Ran - thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Một người có tính cách cợt nhả, thích trêu đùa người khác nên rất dễ bị ăn đấm. Nhưng khi gã ta bắt tay vào làm việc thì lại hết sức nghiêm túc, việc nào việc nấy đều hoàn thành rất hoàn hảo. Còn mối quan hệ giữa gã và Sanzu có hơi "bất ổn" một chút.
Một tên khác cũng là đầu tím tóc kiểu Layer "cá đuối" liền cất giọng lên hỏi Sanzu. Gã là em trai của Haitani Ran tên là Haitani Rindou.
-Này Sanzu, "con chuột nhắt" hôm trước mày đã xử lí nó chưa? [Rindou]
Gã nhìn về phía Rindou rồi nói
-Đừng bận tâm về chuyện đó, tao đã xử lí nó rồi. [Sanzu]
-Ô thật vậy sao~ Mày đã xử lí nó như thế nào vậy?~ [Ran]
-Đó là chuyện của tao không cần bọn mày chĩa mũi vào. [Sanzu]
-Gì chứ, thái độ gì đây Sanzu?~ [Ran]
Thằng Boss ngồi cạnh nhìn bọn chúng với ánh nhìn thắc mắc.
-"Con chuột nhắt"? Ý chúng mày là sao? Tên boss cất chất giọng ảm đạm lên hỏi.
-Hôm trước khi đang thực hiện nhiệm vụ trong con hẻm kia thì có một đứa nào đó đã phát hiện ra bọn tao đang làm nhiệm vụ nên bọn tao đã quyết định xử lí nó. Và người xử lí "con chuột nhắt" đó là Sanzu. [Rindou]
-Mà mày cũng đừng quan tâm đến chuyện đó quá Mikey, bọn tao đã xử lí xong xuôi ổn thỏa hết rồi, đúng chứ Sanzu? [Ran]. Gã vừa nói vừa hướng đôi mắt nhìn về phía Sanzu.
-Ừ. [Sanzu]
Mikey lườm bọn chúng một cái rồi nói.
-Lần sau bọn mày cẩn thận hơn đấy. Đừng phạm sai lầm như vậy nữa. [Mikey]
-Biết rồi. [Sanzu]
Dứt lời Sanzu tiến đến chiếc sofa và ngồi phịch xuống.
-Hôm nay có nhiệm vụ gì không? [Sanzu]
-Có.
-Vào tối mai có một vụ ở khu XX, nhiệm vụ của bọn mày là phải xử lí ông trùm ở đó, rồi lấy đống tài liệu trong phòng của hắn ta, nó chứa những thông tin rất quan trọng. [Kokonoi]
-Chỉ vậy thôi sao? [Sanzu]
-Ừ. Ngoài ra còn phải đi giao dịch với mấy tên bên Dubai nữa. Thời gian giao dịch là 00h tối mai. Địa điểm là ở chung cư XXX. À còn nữa, bên Roppongi có vài cuộc ẩu đả bọn mày đến xử lí luôn đi. Cụ thể thì tao sẽ ghi rõ. [Kokonoi]
-Mấy chuyện này để cho bọn Haitani với thằng Kakuchou làm đi. Dù sao mấy hôm trước tao cũng xử lí nhiều vụ lắm rồi, giờ đến phiên bọn nó làm đấy. [Sanzu]
-Gì chứ? Còn mày thì sao? [Ran]
-Ngày mai tao còn có chuyện phải làm nên không tiện. Bọn mày tự xử lí đi. [Sanzu]
-Ha. Đi gặp người yêu sao?~ [Ran]. Gã buông lời chọc ghẹo Sanzu.
-Ăn kẹo đồng không tao cho miễn phí. [Sanzu]
-Haha. Dễ thương thật ~[Ran]
-Chuyện gì vậy Sanzu? [Rindou]
-Chúng mày không cần biết, chỉ cần biết là ngày mai tao có việc phải làm, thế thôi. Mà mấy ngày vừa rồi tao giải quyết cho bọn mày nhiều vụ rồi, tao muốn có thời gian nghỉ ngơi cũng không được sao? [Sanzu]
.........
-Tùy ý mày vậy. [Mikey]
-Aiss chết tiệt. Tao đã lên kế hoạch để đi chơi với mấy em gái xinh đẹp mà~[Ran] Gã nói với giọng chán chường.
-Vậy tất cả nhiệm vụ của ngày mai sẽ do bọn Haitani với Kakuchou sẽ xử lí. Bây giờ bọn mày đi thực hiện nhiệm vụ ngày hôm nay đi. Có một vụ khá lớn đang chờ ở Shinbuya đấy. [Kokonoi]
Ran đứng dậy uể oải vươn vai.
-Được rồi đi thôi nào. Xong sớm thì nghỉ sớm. [Ran]
Tất cả đứng lên và chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.
-À khoan đã. [Mikey]
Cả ba ngoái đầu lại nhìn về phía Boss của bọn chúng
-Hửm? [Ran]
-Có chuyện gì sao Mikey? [Rindou]
-Khi nào xong nhiệm vụ nhớ mua cho tao mấy cái Taiyaki luôn [Mikey]
.....
-Thật luôn =)))? [Ran]
-Ừ. Được rồi bọn mày đi đi. [Mikey]
-Được rồi được rồi. Tuân lệnh thưa Boss! [Rindou]
-Tch. Bọn tao đi đây. [Sanzu]
___________________________________
___________________________________________
°
°
*Trường cao trung XXX*
*Reng reng renggg* Chuông reo báo hiệu đã đến giờ ăn trưa. Mọi người ùa ra như ong vỡ tổ.
Tại lớp 2A- lớp của Yume:
-Này Yume chan. Có muốn sang lớp Y/n hỏi thăm về tình hình của cậu ấy không? [Kaede]
-Hả? À ừm. Đi thôi. [Yume]
Cả hai người dắt nhau sang lớp của Y/n. Đến trước cửa của lớp 2D, Kaede liền gọi một người trong lớp đó bất kì ra hỏi chuyện. Sau khi trò chuyện một hồi, cả hai mới biết rằng bạn của mình đã bị một tên lạ mặt dẫn đi đâu không rõ. Họ bàng hoàng và thắc mắc tại sao không ai báo cáo lên hiệu trưởng về vấn đề này. Khi biết 1 học sinh của trường mình nghỉ học 2 ngày không rõ lí do mà họ vẫn cứ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy sao? Thấy vậy Yume và Kaede đã quyết định tự mình tìm cách để tìm kiếm Y/n. Trông họ rất lo lắng cho cô, họ đúng thật là những người bạn tốt. Tuy cô đã mất gia đình nhưng bên cạnh cô vẫn còn có 2 người bạn đáng tin cậy. Họ rất quý cô, xem cô như là người thân trong gia đình vậy. Nếu cô chết đi thì họ sẽ như thế nào đây?
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro