Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chú thích:
// // : chỉ hành động
" ": chỉ suy nghĩ
[ ] : chỉ tên của nhân vật
Chữ in nghiêng: chỉ lời thoại của bên đầu dây kia điện thoại hoặc 1 thứ gì đó
Các kí hiệu còn lại thì tự hiểu nha :"D
_____________________________________________________________________

-Bố ơi...
Bố đi đâu vậy cho con đi theo với!

-Mẹ... Mẹ ơi đừng bỏ con. Con cô đơn lắm!

                                 °
                                 °










-Y/n à con xinh lắm, đúng là con gái của Dượng mà.

-Ôi kìa bên trong con nhạy cảm thật đấy Y/n, "thằng nhỏ" của Dượng cương lên hết rồi này. Con quyến rũ thật đó~

                         Không.....

-Không... Đừng mà, làm ơn... Không!

                                °
                                °









- Con gái của tôi...hức.. Y/n à tất cả...là lỗi của mẹ...nếu như mẹ không đi thêm bước nữa thì con đáng ra không bị như thế này... Là do mẹ...mẹ không xứng đáng được sống nữa. Y/n à tha thứ cho mẹ nhé....

-Không...không! Mẹ à đừng bỏ rơi con! Mẹ!!

                   

                    ###############





Giật mình tỉnh dậy với dòng nước mắt chảy dài trên má, Y/n trợn tròn mắt sợ hãi. Trời đã sáng. Cô bật dậy ôm lấy cơ thể và run rẩy, nhớ lại mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ nó khiến cô sợ hãi vô cùng. Những chuyện đó đã in sâu trong tâm trí cô và trở thành một bóng ma tâm lí lớn khiến cô không thể nào mà quên được. Nó khiến cô cảm thấy thật đau đớn, trái tim cô như muốn nát  tan khi nhớ lại những kí ức đó. Thu mình lại, cô gục đầu khóc.

*cạch*

Vừa lúc đó Sanzu bước vào, gã mang đồ ăn sáng đến cho cô. Y/n ngước mặt quay sang nhìn gã với một đôi mắt đầy thù hận. Gã tiến đến đặt dĩa đồ ăn sáng lên bàn rồi lại gần vuốt ve cô.

-Hôm nay tôi có việc cần phải giải quyết nên em ở nhà ngoan nhé, đừng phá phách gì đấy. Ngoan, tôi sẽ về sớm thôi. Lát nữa bữa trưa sẽ có người mang đến tận phòng cho em nên đừng lo lắng gì nhé.

Gã hôn lên trán Y/n chào tạm biệt nhưng nhận lại từ cô chỉ là một ánh nhìn đầy thù hận. Cô hận gã đến tận xương tủy. Hận gã vì những việc gã đã làm với cô. Cô chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, thoát khỏi nơi "nhà tù" đáng sợ này.

-Cút đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Y/n đẩy gã ta ra.

-Gì chứ? Ghét tôi rồi sao? Dễ thương thật đấy~  [Sanzu]

Gã đứng dậy rồi bước ra cửa, trước khi đi gã không quên ngoái lại dặn dò.

-Dù em cố thử mọi cách để trốn thoát đi chăng nữa thì việc đó cũng không thể nào đâu. Thế nên từ bỏ suy nghĩ muốn chạy trốn đi nhé. Mọi thủ thuật để chạy trốn khỏi đây sẽ là bất khả thi. Việc em cần làm bây giờ đó chính là hãy ngoan ngoãn yên vị ở đây đi. Nếu em không nghe lời thì đừng có trách tại sao tôi lại làm em đau. Vậy nhé, tạm biệt~

*cạch*

________________

*choang!*  Y/n gạt đổ dĩa thức ăn trên bàn với tâm trạng bất ổn.

-Đáng ghét! Tên chết tiệt này! Đồ khốn...hức...hức...

Gục xuống nền nhà Y/n khóc nức nở. Cô oán trách ông trời tại sao lại cho cô một số phận đau khổ như thế này. Kiếp trước cô đã làm chuyện gì sai sao để kiếp này cô phải sống trong cảnh bị người đời ức hiếp một cách quá đáng như vậy. Trong đầu Y/n lúc này đã nghĩ đến chuyện tự sát. Cô muốn kết thúc cuộc sống tàn nhẫn này, cô muốn đi theo mẹ, theo bố. Cô muốn gặp lại gia đình của mình. Một gia đình đã từng rất hạnh phúc...

                         
   









Tại sao...tôi đã làm gì sai...cơ chứ..?

                                  °
                                  °

Tại sao....tôi không thể có được hạnh phúc như bao người khác....? Tại sao?

                                 °
                                 °

Làm ơn....hãy cho tôi được tự do....làm ơn.......











Những suy nghĩ điên rồ đang chạy xung quanh trong đầu Y/n. Lúc này dường như cô đã mất đi lí trí, không thiết sống nữa. Cô muốn kết thúc mạng sống này của mình. Từ khi mất cả gia đình dường như cô đã không còn mục đích sống nữa, bây giờ cô chẳng còn gì để mất. Nếu cô không còn tồn tại trên cõi đời này nữa thì mọi người vẫn vậy, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Khi cô chết đi thì sẽ chẳng có ai phải đau buồn vì cô, lúc đó có lẽ cô sẽ được tự do. Cô sẽ hóa thành gió, thành cát bụi. Không vướng bận bụi bẩn của trần đời. Một thân tự do chu du khắp nơi. Có lẽ như vậy sẽ khiến cho cô thư thái hơn, không cần vướng bận gì cả...

Y/n thẫn thờ nhìn những miếng thủy tinh  bị vỡ đang nằm hỗn độn trên sàn, bất giác một ý tưởng điên rồ chợt lóe lên. Cô tiến lại gần đó nhặt lên một mảnh thủy tinh lên. Cô run rẩy nhìn mảnh thủy tinh đang nằm trên tay mình và suy nghĩ một hồi

"N..nếu mình chết đi thì liệu mình có được giải thoát không nhỉ...?"

         Ha ha...đúng rồi. Chỉ còn cách này thì mình mới được thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này và thoát khỏi sự trói buộc của tên điên đầu hồng kia.... Ha ha...mình...sẽ được giải thoát....

Run rẩy cầm mảnh thủy tinh đưa từ từ lên cổ, Y/n sắp kết thúc cuộc đời khốn nạn của mình. Cô run rẩy mỉm cười, miệng vừa lẩm bẩm

-Ha...ha...mình sẽ chết...đúng. .đúng vậy mình nên kết thúc cuộc sống này....đúng..nên làm thế. Ha...ha...

Y/n đã trở nên điên loạn rồi, cô giờ đã đánh mất chính mình, cô sắp phải kết thúc mạng sống của mình sao?

Vào lúc Y/n đang chuẩn bị ra tay thì bỗng đôi tay của cô như đông cứng lại vậy. Nước mắt rơi chảy dài trên má, cô không thể. Đứng trước bờ vực của ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô đã do dự. Rốt cuộc cô vẫn không muốn phải kết thúc cuộc đời mình một cách dễ dàng như vậy. Vẫn còn nhiều điều cô chưa làm, vẫn còn nhiều thứ cô chưa thực hiện. Nghĩ lại, nếu cô ra đi thì ai sẽ thắp nhang cho bố mẹ cô? Ai sẽ là người chăm lo cho ngôi mộ của họ từng ngày? Nghĩ đến Yume- người bạn thân của Y/n nếu nghe tin sau khi cô chết thì cô ấy sẽ như thế nào? Từng giọt nước mắt nặng trịch rơi lã chã trên khuôn mặt bé nhỏ khắc khổ đó, con tim đau thắt lại khi suy nghĩ về mọi chuyện. Thật đáng thương cho một số phận nghiệt ngã như vậy. Ghì chặt mảnh thủy tinh trong tay, từng giọt máu chảy ra như nước lúc nào không hay. Cô thẫn thờ thả tay xuống, những dòng máu tanh lan ra khắp sàn nhà. Y/n đã từ bỏ ý định tự sát, nghĩ đến chuyện khi mình chết đi và hóa thành một linh hồn cô độc có khi không được siêu thoát khiến cô cảm thấy thật ngột ngạt, nghĩ đến nỗi đau mà cái chết mang lại thực sự có phần sợ hãi. Rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, đứng trước bờ vực của cái chết nhưng lại do dự, muốn chết nhưng lại không dám...

                                    °
                                    °
-Y/n à, hãy sống thật tốt nhé. Bố mẹ vẫn sẽ mãi ở bên cạnh con, đừng lo lắng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy kiên cường lên đứa con gái bé bỏng của chúng ta. Con phải thật mạnh mẽ.....

-Chúng ta luôn ở bên con, hãy kiên cường lên nhé, cuộc đời còn nhiều thứ tươi đẹp lắm. Cố gắng lên rồi con sẽ tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta luôn dõi theo con nên đừng đau lòng về chúng ta nữa nhé, Y/n chan....
     
                             -Bố....mẹ....
________________________________________

                       "Mình muốn sống...
Mình chưa sẵn sàng để chết...không thể nào để bản thân ra đi dễ dàng không có ý nghĩa như vậy được. Dù cho có khắc nghiệt cỡ nào mình vẫn phải tiếp tục sống. Đó chính là quy luật...không được chết...mình muốn tiếp tục sống..."

Hài hước thật. Vừa rồi còn định kết thúc mạng sống của mình vậy mà giờ lại khao khát được sống. Cũng may Y/n đã lấy lại được tỉnh táo, nếu không cuộc đời của cô gái trẻ này cứ thế sẽ bị kết thúc một cách lãng xẹt.

Sự tỉnh táo đã được khôi phục lại, nếu cứ đắm chìm vào nỗi đau của quá khứ như thế cô sẽ mãi mãi không tìm được tương lai. Tự an ủi rằng bản thân sẽ ổn thôi, mạnh mẽ lên, không được yếu đuối.

Nhìn xung quanh, chân tay Y/n thì đã bị xích lại.

"Làm cách nào để thoát được đây?"

Cô cố gắng lết cơ thể yếu đuối này đến phía cánh cửa nhà tắm với hy vọng tìm được thứ gì đó có ích. Tiến tới phòng tắm Y/n liếc nhìn qua một lượt tìm kiếm, xung quanh chỉ toàn là những đồ vật bình thường chẳng có thứ gì chắc chắn để cô phá vỡ dây xích đang còng tay, còng chân của cô cả. Y/n bất lực chửi rủa

-Chết tiệt!

Trong lúc cô đang cảm thấy tuyệt vọng thì  cô bắt gặp được mấy chai dầu gội và sữa tắm. Chợt một suy nghĩ lóe lên.

-Đúng rồi! X..xà phòng nó rất trơn. Mình..có thể sử dụng nó làm chất bôi trơn để tháo còng tay ra ngoài.

Cô liền tiến đến và lấy một chai sữa tắm xuống, bôi lên chỗ hai cánh tay đang bị trói lại bởi dây xích. Một lúc sau nhờ có sự bôi trơn của xà phòng cô đã rút tay ra được. Cảm thấy như được sống lại một lần nữa cô vui mừng khôn xiết. Thế là Y/n tiếp tục làm điều tương tự với hai đôi chân còn lại. Nhưng...cấu tạo của còng chân nó khác xa với còng tay. Khác với còng tay, còng chân này được thiết kế rất chắc chắn. Nó không hề có chỗ hở để cô có thể bôi sữa tắm vào. Y/n bắt đầu mất bình tĩnh cô liên tục tìm mọi cách để tháo còng chân xuống nhưng cuối cùng lại không thể, cô tuyệt vọng, rồi lại bất lực ôm mặt khóc. Máu từ bàn tay cô liên tục chảy ra làm nhỏ xuống hết dưới sàn, khung cảnh bây giờ thật hỗn độn. Sức Y/n đã yếu, đã hai ngày rồi cô vẫn chưa ăn gì nên bây giờ đã đuối sức. Gục xuống nền nhà, đôi mắt bắt đầu mờ dần.

"Mệt....quá.."

Không còn sức lực, Y/n ngất xỉu trong nhà tắm.....

                          -Còn tiếp-

(Chap 11 hiện tại đang gặp trục trặc nhỏ nên tôi chưa thể up lên được nhưng mà các cô yên tâm tôi sẽ hoàn thành sớm thôi. Nếu cảm thấy hay thì hãy vote cho tôi 1 sao nhé, cảm ơn các cô nhiều :33)





     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro