Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương2 :hạnh phúc và tan vỡ

*trở lại vào hôn lễ *
tại lễ đường một người đàn ông cất tiếng hỏi :
" hai con có đồng ý ở bên nhau , yêu thương nhau cả đời không."
  " con đồng ý"( đồng thanh)
–Cậu con trai mới mái tóc vàng và một tên tóc hồng cùng cất tiếng.
Lúc nàu trong lòng cả hai người xuất hiện một cảm xúc vui sướng lạ thường .cả hai cùng nhau trao nhẫn và một nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của  những thành viên phạm thiên
*vài tháng sau*
Sau khi cưới thì đôi vợ chồng son này luôn phát cơm chó cho mọi người.

"Chồng ơi, ăn miếng bánh nào nói A đi"
–Takemichi nói với hắn:
" thôi anh không ăn đâu , ăn em được không".
–Hắn cười ranh mãnh nói.
*Tối đó về
Cả hai cùng nhau tay trong tay đi trên đường ( khúc này là do bé takemichi muốn đi bộ cho thoải mái nên anh mới chiều ý bé☺️☺️☺️). Cả hai cùng nhau đi trên đường với một không khí se lạnh của mùa đông và một chút tối của đường phố tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn làm sao. Ngay chính lúc này sanzu bắt đầu quỳ xuống và hôn lên mu bàn tay bé bé nhỏ của takemichi và nói:
" anh hứa sẽ không bao giờ buôn đôi bàn tay này ra , cả đời"
– bé takemichi vì chưa load được tình huống này nên cũng theo đó mà gật đầu lia lịa trong vô thức. Sau đó cả hai cùng ôm nhau hạnh phúc đi trên con đường vắng vẻ đầy lãng mạn.
     Tuy nhiên sự hạnh phúc này đã dần nhạt nhòa đi khi có sự chen chân của người thứ 3.
Đó là vào một ngày trong phạm thiên bỗng tiếp nhận một thành viên mới tên là miyuki sara, cô ta từng làm nhân viên bán rượu ở một cửa hàng nhỏ và một lí do nào đó cô ta đã được vào phạm thiên. Cô ta khá là lẳng lơ khi cứ suốt ngày đi ve vảng các thành viên trong phạm thiên và cô ta đã dừng điều đó lại khi thấy sanzu , cô ta tự vả và tự cảm giác như hắn sinh ra là hợp với cô. Cho đến khi cô hỏi từng thành viên mọi thứ về sanzu haruchiyo cũng như biết được takemichi là vợ của hắn , thì trong đầu cô ta đã nảy lên một ý định đen tối xấu xa. Cô ta đã cố gắng lấy được sự chú ý của hắn nhưng hắn cx không để ý vì đã có vợ ( bé take) bên cạnh rồi, tuy vậy thì sau thời gian thì tình cảm của hắn và cô ta cũng bị lay động khi một lần cô ta đã đẩy hắn ra khỏi chiếc xe bốc cháy và cô ta cũng bị thương nhẹ. Điều đó dường như đánh vào tim hắn khi nó khiến hắn nhớ đến hình hình ảnh takemichi lúc trước, tất nhiên cô ta đã thành công làm hắn lây động.
*Về phần bé takemichi.
Say thời gian sống trong hạnh phúc thì cậu cảm giác được sự lạnh nhạt của hắn
Rõ rết , ví dụ điển hình là lúc trước khi hắn về nhà sẽ gọi tên cậu và hôn cậu nhưng khi bây giờ hắn lúc nào cũng về với bộ dạng say sỉn và lạnh nhạt với cậu. Có lần hắn quá đáng tới mức đã vô tình đẩy cậu té khi cậu cố hôn chào hắn về.mọi chuyện càng ngày càng quá đáng đến mức giác quan thứ 6 của cậu dường như biết được điều gì đó.
Tại tổ chức
Sanzu và cô gái kia càng ngày càng thân thiết khi hai người đag cười nói thì takemichi cũng thấy . Miyuki tất nhiên cũng thấy cậu nhưng vẫn cố tình lờ đi và càng gần sanzu hơn như muốn chọc tức cậu, cậu thấy thế cũng bắt đầu đi đến và nắm lấy tay sanzu .hắn cũng bất giác được điều này nhưng lại né tránh bằng cú hất tay và khuôn mặt nhân nhó.
" về đi , tối nay anh không về".
Hắn lạnh nhạt nói với cậu và quay qua nói với miyuki:
" tối nay em muốn đi ăn gì."
–Takemichi cảm giác chạnh lòng vì nụ cười đó đã từ lâu rồi hắn không còn dành cho cậu nữa.
" dạ em muốn ăn pudding"
–Miyuki nói và nhìn takemichi cười ngụ ý như muốn khiêu khích.
*Và rồi...
"A..aaa"
–Cô ta hét.
" takemichi em biết anh ghét em nhưng –anh cũng đâu cần đánh em như vậy"
Takemichi nhìn người con gái trước mặt mà ngơ ngát trước lời nói của cô ta.
*bốp*
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã ăn một cú tát trời giáng từ sanzu.
" sao cậu lại quá đáng như vậy em ấy có làm vì đâu."
–Sanzu hét vào mặt cậu.
Thấy vậy cô ta làm ra vẻ đáng thương nhầm châm dầu vào lửa.
" em không sao đâu , anh đừng nổi giận với anh michi như vậy."
– cô ta nói và nước mắt cứ không ngừng chảy tỏ ra vẻ bị hại.
Lúc này hắn đỡ cô ta lên và dìu cô ta đi để lại takemichi với sự cô đơn tủi thân và một vết thương hằng trên má.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro