Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tequila;

Hai con người cô độc trong thế giới này vội vàng va lấy nhau

___________________

Bầu trời xám ngắt một màu nhàm chán, mùa đông của Tokyo trôi qua chầm chậm làm con người ta chẳng buồn bước ra khỏi nhà.

Sanzu ngồi vào quầy gọi nhanh một ly Tequila, gã mệt mỏi lôi ra một gói thuốc lá đắt tiền từ chiếc áo gile cũng đắt tiền nốt của gã.

Đôi khi trong nhiệm vụ gã sẽ có một vài quãng thời gian rảnh rỗi như lúc bây giờ, đó là lúc gã chán nản và mệt mỏi.

Người phục vụ mang cho gã một ly Tequila nguyên chất, gã vẫn rít đều đều điếu thuốc trên cánh môi khô khốc của mình.

Thời gian nghỉ ngơi của gã luôn trái ngược với mọi người trong Phạm Thiên, mà gã cũng chẳng quan tâm, dù sao mọi người trong Phạm Thiên cũng chẳng thân đến mức hẹn nhau đi bar hay gì đó trừ hai anh em Haitani luôn dính nhau như sam. Gã mong mình luôn có ít ngày nghỉ nhất có thể để trở lại phục vụ cho Sano Manjirou, ông chủ của gã.

Gã vừa đang nhâm nhi ly Tequila của mình vừa lơ đễnh nhìn mọi thứ xung quanh, chẳng có một cô gái nào lọt vào mắt xanh của gã, Sanzu chớp đôi mắt xanh biếc như nghiện.

Cho tôi một ly Cocktail Margarita.

Em bước qua chổ ngồi của gã, kẹp trên tay là một điếu Marula chưa đánh lửa.

Mùi hương từ cơ thể em đã thu hút Sanzu, là một mùi pha trộn giữa mùi đào thoang thoảng kèm một mùi như những cánh hoa anh đào tươi. Sanzu liếc nhìn qua em, em khoác một bộ váy lụa đen hai dây khoét lưng sâu hút, lộ ra đường sóng lưng quyến rũ khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải ngắm nhìn, Sanzu không phải là ngoại lệ.

Em ra ban công, bên ngoài vẫn còn hai bàn trống, có vẻ em đến đây một mình, châm lửa điếu Marula trên tay, em rít nhẹ một hơi, sợi khói tỏa ra giữa trời khuya lạnh xé lòng người. Chẳng mấy chốc, người phục vụ đã mang ra cho em một ly cocktail em đã gọi. Em cứ thế rít thêm vài điếu thuốc, cả ly cocktail cũng vơi quá nửa. Bên ngoài bầu trời cũng đã rơi vài bông tuyết trắng xóa, em thở ra một hơi khói trước khi rùng mình vì cái lạnh ở Tokyo.

Sanzu lấy tấm vest vắt trên ghế từ lúc bước vào bar đi ra ban công không quên cầm theo một ly Tequila mới tinh vừa gọi.

Quý cô không phiền?

Gã choàng lên vai em tấm vest đắt đỏ màu hồng đặc trưng của gã, Sanzu đặt ly Tequila xuống bàn và ngồi xuống đối diện em.

Em chỉ mỉm cười nhẹ ra hiệu không phản đối, nụ cười của em sao mà đau lòng quá, có lẽ em vừa trải qua một mối quan hệ khủng khiếp.

Sanzu và em có vài cuộc trò chuyện nhỏ, trước khi rời đi, gã đề nghị chở em về nhà, cả hai đều có hơi cồn trong người, đêm đó em và gã va lấy nhau, gã va vào em như một con sói đói, em cũng chẳng từ chối mà dang rộng vòng tay chào đón gã.

Đêm đông ở Tokyo không thể nào len được cái lạnh vào tòa chung cư hừng hực lửa ái tình, những âm thanh dâm dục vang lên đến tận gần sáng.

Em thức dậy dưới tấm chăn dày. Người cùng em ân ái đêm qua đã rời đi từ sớm. Chiếc váy lụa hôm qua đã vương vãi dưới nền gỗ bóng loáng, vài ba cái bao cao su chứa đầy tinh trùng ở kế bên, trên người em chỉ còn mỗi bộ đồ lót ren đen của tối qua, coi như gã cũng có một chút tử tế.

Em mệt mỏi ngồi dậy đi tắm, làm sạch từ đầu đến chân rồi bắt đầu một ngày mới nhàm chán như thường ngày. Cuộc sống của em cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quanh quẩn đi shopping, đi spa đến chán.

Em vừa tốt nghiệp đại học ngành kinh tế với một con điểm đủ để có một mức lương sáu chữ số, em còn chưa hứng thú đi làm, buông thả sáng đi dạo trung tâm thương mại tối đi bar. Đương nhiên, em chẳng lo lắng mấy vì ông anh CEO luôn chuyển tiền vào tài khoản đều đặn mỗi tháng.

Em cứ như vậy đến nay cũng đã gần ba tháng. Buông thả và ăn chơi.

Em vừa sấy mái tóc vàng của mình vừa nghĩ lại, gã trai hôm qua đúng là đẹp trai nhất trong tất cả chàng trai em đã qua đêm hay hẹn hò cùng. Tuy vậy thì gã với em cũng chỉ là tình một đêm thôi, khó có thể gặp lại.

Dọn dẹp căn phòng đầy mùi ái tình của đêm qua, em vừa để ý đến một hộp thuốc nhỏ rơi ra nằm lăn lóc dưới gầm giường, vừa cầm lọ thuốc vừa tra google thì có vẻ như đây chỉ là một lọ thuốc an thần bình thường. Em đặt lên bàn trang điểm rồi thay đồ đi ra ngoài.

_

Tối đó vẫn như thường lệ, em bước vào bar với một bộ váy lộng lẫy cùng một chiếc áo lông trắng khoác hờ trên vai, vẫn như cũ, em gọi một ly cocktail margarita và bước ra ban công nhâm nhi gói thuốc Marula vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay quả nhiên gã không đến, em cũng chẳng hứng thú have sex với thằng nào. Triệt để từ chối tất cả.

Đến lúc em ra về cũng đã quá nửa đêm. Ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm một gói thuốc lá và một chai rượu để về chung cư của mình. Không biết là may mắn hay xui xẻo, em và gã lại gặp nhau, lần này chỉ có em say mèm, cũng chỉ có gã máu me be bét.

Lại một người say rượu kè một kẻ bị thương về nhà, em không biết bằng một thế lực nào đó, em và gã hiện đang ngồi trên sofa trong phòng em.

Đợi một lát, tôi còn vài miếng bông băng.

Em loạng choạng cởi đôi giày cao gót đen chín phân vứt trên sàn gỗ. Gã không nói gì tựa vào sofa đầy mệt mỏi.

Em mờ mắt vì men rượu hết sức nhẹ nhàng sơ cứu cho gã, đôi lúc cũng hơi lỡ tay làm mạnh, gã cũng chỉ nhăn mặt đầy khó chịu. Hai cánh tay gã đầy máu, trán gã đổ máu đỏ chói. Tưởng gã bị thương nặng lắm, hóa ra chỉ phần đầu gã bị thương, còn hai cánh tay đầy máu thì cũng chỉ có gã mới biết.

Sau khi xong nhiệm vụ không ai bảo, em đặt lưng xuống giường mặc kệ gã, chỉ nói một câu "ra về nhớ đóng cửa".

-

Sáng hôm sau, em tỉnh giấc trong vòng tay ai đó, với cái đầu chếnh choáng đầy mùi cocktail, em đã nhớ ra hôm qua em đã lôi kéo được gã về chung cư của em, em tưởng gã sẽ bỏ đi nhưng không, gã ngủ trên giường cùng em và mặc mỗi một chiếc quần tây, ừ thì gã không làm gì lúc em say đó chứ?

Em cựa mình ngồi dậy, tấm chăn dày tuột xuống để lộ bộ đồ lót trắng tối hôm qua em đã mặc.

Thở dài một hơi, em tháo cánh tay gã đặt trên eo em, bước vào nhà tắm. Đồng hồ lúc này cũng đã quá chín giờ sáng. Gã thức giấc sau em, khi gã cảm thấy trống ở vòng tay gã.

Đừng sex với tôi khi người anh toàn máu

Em bước ra khỏi nhà tắm với một chiếc khăn tắm khổ to, ừ thì có gì đâu mà ngại, em và hắn đã have sex rồi đấy, những hai lần, cái gì thấy cũng đã thấy hết rồi.

Tôi đi tắm rồi rời đi ngay, hẹn gặp em tối nay.

Gã nhặt dưới sàn chiếc áo sơ mi trắng bước vào phòng tắm của em, trong lúc Sanzu tắm, em đã thay một bộ đồ khác và nhặt hộ gã chiếc gile và cà vạt đặt lên giường.

Đúng như gã nói, gã rời đi sau khi tắm, lấy cả lọ thuốc trên bàn trang điểm của em đi.

-

Lại gặp nhau rồi nhỉ?

Sanzu ngồi cạnh em ở quầy pha chế, hôm nay gã không diện bộ vest sang trọng nổi bật nữa mà thay vào đó chỉ là một bộ quần áo bình thường nhưng đủ để làm gã nổi bật giữa đám đông ồn ào trong bar bằng cái đầu mullet hồng của gã.

Từ dạo đó, em và gã có một mối quan hệ mập mờ không đáng có, gã thường xuyên ghé qua chung cư của em chỉ để qua đêm, hoặc sex. Gã thường cất cái giọng khàn đặc vì thuốc lá nói "yêu em", em cũng thường bảo rằng "Yêu anh" nhưng cả hai lại chẳng biết ý thật ý giả trong câu nói của đối phương là bao nhiêu phần trăm. Thì coi như gã chỉ vờn em như một con sói đói còn em luôn chiều theo để gã mặc sức tung hoành. Không một ai biết đối phương có thật lòng với mình hay không. Một vòng xoay không hồi kết.

Sanzu và em đã mập mờ được 6 tháng, nửa năm trời dính với gã chẳng một danh phận, chẳng một cái ôm nồng nhiệt làm em vừa chán nản vừa thích thú. Chán nản vì em chẳng thể tìm được một đối tượng thích hợp hơn gã, đương nhiên, gã đẹp trai, tài giỏi, kĩ năng làm tình tuyệt vời, vân vân. Thích thú bởi vì ở gã luôn có một cái gì đó thu hút em, một màu sắc mà chưa lần nào nhuốm vào cuộc đời tuổi đôi mươi của em.

Em ngồi chán nản kể khổ với cô bạn thân, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nghe em than vãn về tên tóc hồng Sanzu Haruchiyo này theo lời kể của em. Cô bạn thân luôn khuyên em chấm dứt mối tình mập mờ không rõ này đi, em thì cứ ậm ừ không rõ, để rồi hôm sau gọi điện cho cô bạn vì em thấy gã vừa âu yếm với một cô gái trẻ không phải em trong bar, em gọi khóc lóc, kể khổ rồi lại đâu vào đấy.

Gã cũng thường biến mất đâu chừng độ một tháng rồi lại trở về căn hộ của em vào lúc tờ mờ sáng với đầy vết thâm tím rỉ máu, cái bao tay da lột phăng xuống sàn gỗ lép nhép khó coi, đương nhiên vẫn dính đầy máu. Những lúc thế này em lại phải thức giấc băng bó cho gã và em sẽ không bao giờ thấy gã ngủ cùng mình vào sáng hôm sau. Mọi thứ như một giấc mơ với em nhưng cái bao tay đen nhầy nhụa máu tanh đã chứng tỏ gã đã ở đây vào đêm qua.

Nhưng em ơi, em không biết rằng gã thường lơ đễnh khỏi những lời Kokonoi nói vào những buổi họp sáng vì trên tay gã vẫn vương vấn chút mùi đào và hoa anh đào mỗi khi ôm em vào tối hôm trước, em đã làm gã xao xuyến rồi em ơi.

Nhưng gã sợ, gã sợ em sẽ bị giết vì tính chất công việc của gã, gã đã gieo thù chuốt oán vào rất nhiều người, gã sợ những con chuột nhắt đó lần mò ra em, Sanzu sợ sẽ phải thấy em đầy máu me nằm trên giường khi gã vừa ghé qua căn chung cư để thăm em. Gã luôn bảo vệ em theo cách riêng của gã, nên em đừng trách gã nhé.

Em luôn lờ mờ đoán ra được công việc của gã rồi để gã nhẫn tâm cắt ngang mối nghi vấn của mình, gã luôn máu me và tàn bạo, em biết, vì gã không muốn nói nên em cũng không muốn hỏi Sanzu.

Sanzu yêu em, gã đã ngờ ngợ ra việc này khi Ran đi cùng gã và nhìn thấy em, anh cả nhà Haitani khen em xinh đẹp và muốn qua đêm với em, đoán xem ai đã nổi đóa lên và cho hắn một cú đấm vào mặt? Gã nhận ra tình yêu của mình vừa chớm nở trên em, một cô gái tuổi đôi mươi, bé hơn hắn những 7 8 tuổi. Nhưng cũng mau chóng dập tắt khi gã nghĩ về thân phận của mình, gã không muốn làm em lâm vào nguy hiểm đành phải tự mình đẩy em ra xa.

Em yêu gã, như cái cách em luôn chăm sóc cho gã mỗi khi bắt gặp gã bị thương ở đâu đó, mỗi khi gã về căn chung cư của em trong tình trạng kiệt quệ, em yêu gã từ khi em thấy gã đi cùng một cô gái khác, nước mắt em đã rơi. Nhưng Sanzu ơi, sao em dám nói với gã rằng em yêu gã, em sợ cái cách mà gã tránh xa em, em sợ khi em nói ra em sẽ không bao giờ được gặp mặt gã nữa, em sợ khi mà em nói ra gã sẽ cười khinh bỉ.

Tình yêu đối với Sanzu và em sao mà khó khăn quá.

Em thường ngồi lẳng lặng ngoài ban công quán bar quen thuộc, nhìn từng cặp đôi yêu nhau đi dưới phố, em ước rằng một lúc nào đó em và gã cũng có thể công khai như thế.

Gã thường ngồi ở bàn làm việc, giấy tờ chất đống bừa bộn trên bàn, gã liếc qua cánh tay phải mang một dây buộc tóc nhỏ của em, gã ước rằng một lúc nào đó gã sẽ từ tốn mà buộc mái tóc vàng nắng đó cho em.

Em và gã đều sợ, đến một lúc nào đó mà đối phương đã mệt mỏi, chấp nhận buông tay trước. Và gã đã hẹn em ra quán bar quen thuộc.

Một ly Tequila và một ly cocktail Margarita.

Em có điều muốn nói

Tôi có điều muốn nói

Em và gã bất ngờ đồng thanh, tim cả hai đập loạn xạ tưởng như nỗi sợ vô hình của hai người đã đến, sợ đối phương nói chấm dứt mối quan hệ mập mờ không rõ này.

Em để gã nói trước, gã bảo là, tuần sau gã có một chuyến đi lâu dài, gã muốn nói lời tạm biệt với em và lời cuối cùng, gã muốn nói yêu em.

Em bất ngờ không khỏi xúc động, em nói với gã là tháng sau sẽ tìm một công việc đàng hoàng, em muốn gã không phải lo cho em nữa, em cũng yêu gã rất nhiều.

Em công khai đi bên gã khi cả hai đi mua sắm như là người yêu, em bảo với cô bạn thân đây là điều hạnh phúc nhất với em từ khi sinh ra đến giờ.

Sanzu luôn luôn ôm em và chăm chút em mỗi buổi sáng, gã thường chải tóc cho em, gã bảo với Haitani Ran rằng gã đã có bạn gái, cô ấy xinh đẹp lắm.

-

Gã vừa về đến căn chung cư của em, mùi máu tanh tưởi đã bốc lên bủa vây lấy cánh cửa gỗ, sàn gỗ sáng loáng nay đã dính đầy vệt máu đỏ hỏn. Em nằm trên giường vẫn đang nhắm chặt mắt, cơ thể đã bị bắn rất nhiều phát đạn.

Tháng sau gã bị một chiếc xe taxi tông khi gã đang qua đường, trên tay vẫn cầm một đóa hoa hướng dương mà em yêu thích, Sanzu Haruchiyo tử vong tại chổ.

Tôi đến với em ngay đây.

-

Tình yêu với em và gã, sao mà mong manh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro