Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : cạnh anh

Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà. Mà gọi là nhà cũng không đúng, vì nó là một căn biệt thự to tổ chảng. Cô không thể tin rằng bản thân mình lại có thể quên được ngôi nhà đẹp như tranh vẽ này!

Cô hào hứng mà chạy vút vào trong, mặc kệ hắn còn đang loay hoay đỗ xe vào sân. Em tự nhiên như nhà mình vậy, hết ngó nhà vệ sinh thì nhìn qua phòng bếp. Có lẽ hắn ưa sự gọn gàng lắm, vì nhìn căn nhà này sạch sẽ và bố trí rất hợp lí.

Những tấm ảnh được treo cẩn thận trên tường thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ. Trong khung hình chính là em và hắn, nhưng lại có cái gì đó khiến em cảm thấy lạ lắm. Em nhìn một lúc rồi cũng không để ý nữa, vì em là bệnh nhân đang trong quá trình tìm lại trí nhớ mà!

- " Phòng mày là căn phòng ở giữa kia kìa! ". Hắn cẩn thận giới thiệu lại cho cô về căn nhà của cả 2.

- " Nói vậy thôi, nhớ được thì nhớ không nhớ được thì khỏi nhớ. Giờ lên phòng ngủ đi! ". Nói xong anh liền bước về phía phòng của mình, chẳng thèm dẫn cô lên tận nơi.

- " Lão già đáng ghét này vô tâm với mình thật chứ "

________________________________
___________________
         
                          1 giờ sáng

Tiếng gõ cửa khiến hắn rời khỏi giấc mơ để quay về thực tại. Mở cửa ra thì chẳng ai ngoài em cả.

    - " Đêm hôm không ngủ đi chọc phá người khác ? "

    - " Không không phải đâu. T-tôi... "

    - " Nói nhanh tao đóng mẹ cửa bây giờ, mất thời gian "

    - " Cho tôi ngủ cùng! "

Anh ngẩn người ra một lúc khi nghe được cô nói vậy. Chờ anh lâu quá, cô liền lay lay tay rồi nhìn anh với biểu cảm năn nỉ. Anh không nói gì nhưng lùi người ra cho cô vào. Gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc khi được thoát khỏi mấy cái suy nghĩ về anabell trong đầu.
Cô tự đắp chăn cho mình rồi cười mãn nguyện. Gã đang định trèo lên thì cô tỏ ý không muốn.

- " Anh nằm ở cái ghế bên kia được không..."

- " Mẹ nó phiền chết đi được "

Ác mồm là vậy, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ra ghế sofa nằm. Cô không quên chúc anh ngủ ngon, còn anh chỉ dơ ngón giữa vào mặt cô rồi xoay lưng lại.

Anh thì ngủ trong sự ấm ức, còn em thì ngủ trong cảm giác an toàn!

💤💤💤💤💤💤💤

end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro