Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 : Công tác

Toàn bộ plot : @shea_mmm
.

.

Tinh . . . Tinh . . . Tinh Tinh Tinh. . . .

Những tiếng tin nhắn vang lên liên tục một cách dồn dập từ máy điện thoại. Mikey vội vã chạy từ bếp lên, đặt đĩa táo xuống bàn rồi nhấc máy điện thoại vẫn không ngừng réo tiếng chuông của tin nhắn.

Mikey không chần chừ mà mở bong bóng của chat lên.

Sanzu Haruchiyo!

Bảo bối đang làm gì vậy?

Em đã ăn uống đầy đủ chưa thế.

Rep tin nhắn anh đi bé

Cưng đi đâu rồi

Bé yêu lại ngủ gật rồi hả?

. . .

Mikey nhíu mày lướt những dòng tin nhắn của anh chồng đang đi công tác xa nhà. Em dở khóc dở cười vì những dòng tin nhắn trẻ con của Sanzu.

[ Anh nhớ em!!! ]

Mikey típ mắt cười ngọt ngào khi thấy tin nhắn được gửi cuối cùng, em ngửa người ra chiếc ghế Sofa êm ái, hai chân nuột nà co lên.

Em bế con mèo lông trắng đang nằm bên cạnh rồi đặt vào lòng mình, hai ngón tay cái nhỏ lưu loát ấn từng chữ cái trên bàn phím cảm ứng thành câu : Em cũng nhớ anh!

Đầu dây bên kia nhanh chóng gửi đi một dòng nhắn.

[ Bé nhớ anh tới mức nào? Anh đang nhớ vợ yêu tới phát điên lên rồi. . .

Anh nhớ mùi hương của bé. . .]

Mikey phì cười một cái. Em và hắn đã kết hôn với nhau được ba năm rồi. Ban đầu em chẳng nhận ra được tình cảm của Sanzu, em cứ vô tư mà phất lờ đi nó, bởi em nghĩ nó chẳng đáng để chú ý. Rồi cái sự vô tình đó của em đã không biết bao nhiêu lần làm tổn thương tới hắn mà chẳng hề hay biết.

Sanzu luôn ở đằng sau âm thầm che chở cho Mikey, luôn luôn bên cạnh làm tất cả vì em, hắn thậm chí còn thể hiện rõ tình cảm của mình nhưng em nào hay để ý tới. Trên con đường theo đuổi tình yêu của mình với Mikey quả thật không hề dễ dàng như những người khác, em không bị lung lay bởi lời ăn tiếng ngọt, kể cả tạo niềm tin em cũng coi đó là điều đương nhiên.

Nhưng theo em bao lâu hắn cũng hiểu rõ được tâm lý của em. Mikey nhìn bìa ngoài cứng cáp vậy nhưng bên trong em mềm yếu và cần một nơi an toàn để có thể dựa vào, Sanzu cũng nhờ vậy đã rước được ẻm về làm vợ để có thể cưng chiều.

.

[. . .]

Trong căn phòng tráng lệ, một lão già nhìn con người đối diện với ánh mắt nghi ngờ.

Cấp dưới bên cạnh cũng chỉ thở dài ra một hơi, con người khi yêu đâu ai được bình thường.

Sanzu phớt lờ đi những con người có mặt trong căn phòng, hắn mỉm cười típ mắt nhìn vào màn hình điện thoại, hầu như là chìm đắm vào không gian riêng tư với màu hường phấn của riêng hắn.

Nụ cười của Sanzu khi dành cho người đầu dây bên kia thật nhẹ nhàng và ôn nhu, cả ánh mắt lục bảo tràn ngập sự gợi sóng dịu dàng, nó hoàn toàn trái ngược những lúc không có người kia, sự lạnh lẽo, nguy hiểm hay điên dại hoàn toàn được bộc lộ ra.

Những lúc nhớ người ấy tới phát điên hắn thường cộc cằn với thư ký, khó chiều. Làm việc với hắn như làm việc với ác ma vậy, thật sự rất đáng sợ.

Cấp dưới nuốt nước bọt rồi nhìn qua vị tổng giám đốc đang dành hết tâm tư cho người kia, sự dịu dàng hiếm có trên khuôn mặt hắn, hầu như là chẳng có nếu em không xuất hiện.

Phải nói là, Sanzu Haruchiyo hắn chính là simp chúa cậu vợ Sanzu Manjiro. Những lúc có Mikey hắn như một con cún dễ thương quấn quýt bên em rồi làm nũng, nhõng nhẽo đòi yêu thương, cảnh đó đã mấy lần người trong công ty được chứng kiến.

Mikey nói sai hắn vẫn cho là đúng, em có đè đầu cưỡi cổ Sanzu vẫn rất hưởng thụ nó.

Ban đầu họ còn sốc tới không ngậm được mồm, dần dần thì thấy em ở đây quả là như thắp sáng nơi lạnh lẽo ấy, trái ngược với ông chồng lạnh nhạt khó tính thì cậu vợ lại như thiên thần ấm áp dễ thương vậy.

Ác ma - Thiên thần yêu nhau sao?

"Cuộc đàn phán kết thúc ở đây thôi"

Ủa ông có đàn phán hả? Hay chỉ tới nói được vài từ rồi nhớ vợ quá nên nhấc máy lên tâm tư với vợ rồi chứ đàn phán được câu nào, xa nhau có 2 tuần mà làm như cả thập kỷ không bằng.

Làm thư ký như cậu cũng rất là mệt mỏi khi hắn ta cứ nhăm nhe tới việc về nhà với vợ yêu.

Một tiếng nhớ bảo bối, hai tiếng nhớ bé Mikey, ba tiếng nhớ vợ yêu. Phát ngôn câu nào là câu ấy lại muốn hôn vợ.

Mệt mỏi, cuối cùng công việc lại đẩy lên đầu nó. . .

Cấp cười thở dài nhìn Sanzu đang cầm áo khoác đi ra cửa, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng kết thúc công tác mà nhỉ.

.

Cốc . . .Cốc. . Cốc!

"Ra ngay!!"

Mikey đặt cái dao đang cắt rau củ xuống thớt rồi lon ton chạy ra mở cửa.

Cạch

Cánh cửa mở ra, không để bé yêu kịp định hình đã có vật gì to lớn đổ vào người em, Mikey vội ôm lấy rồi mỉm cười đầy ngọt ngào.

"Haru. . Mừng anh về nhà"

"Bảo bối, nhớ em chết mất"

Sanzu dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của vợ yêu, tham lam ngửi mùi hương thơm dịu nhẹ mà hắn nhớ nhung.

" Anh mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

Mikey cười khúc khích vì nhột, do mặc áo trễ vai nên Sanzu càng thừa cơ hôn một cái để lại dấu vết đỏ chót trên làn da mềm mại ấy.

Dù không muốn xa vòng tay vợ yêu chút nào, vì chưa đủ nhưng hắn vẫn phải luyến tiếc buông ra để đi tắm rửa sạch sẽ không thì mùi hôi sẽ ám vào bé con mất.

Mikey típ mắt cười rồi đi vào trong bếp nấu tiếp bữa cơm tối.

Lúc em bày đồ ăn ra bàn thì cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, Sanzu mệt mỏi đặt cằm lên vai em, tay ôm lấy eo nhỏ của bé yêu.

Mikey đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, anh chồng khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi thì sốt sắng lên xem Sanzu có bị gì không.

Sanzu được nước lấn tới mà chui vào chiếc áo rộng thùng thình của em, than thở về công việc mệt mỏi của mình cho vợ nghe. Mikey đang lo lên lo xuống bỗng thấy hắn mút lấy nhũ hoa với đưa tay bóp mông em thì nổi quạu tát 'yêu' một cái vào má hắn.

"Biến thái. . .Anh mau qua kia ngồi ăn cơm"

"Ơ kìa vợ, chồng muốn"

"Không muốn gì hết"

Mikey đỏ mặt ngại ngùng tát một cái vào má hắn nữa, Sanzu chỉ biết ngậm ngùi ngồi xuống cạnh em để ăn cơm, nhưng thỉnh thoảng tay vẫn không yên phận mà miết nhẹ đùi nuột của bé vợ khiến em chỉ muốn tát cho phát nữa. Nhưng nghĩ lại em thương hắn lắm, nên không tát 'yêu' nữa, mặc cho ông chồng làm loạn.

Giờ Sanzu mới để ý thấy mái tóc vàng nắng của em nay được kẹp lên gọn gàng chừa mỗi 2 mái xinh xinh, cưng dễ sợ.

Không nhịn được, hắn cúi xuống hôn lên chiếc má đang phồng lên vì ngậm miếng cơm kia.

Vậy là gia đình Sanzu có một bữa cơm thật ấm áp. . .

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro