IV. Cảm giác nhạt nhòa
Sanzu Haruchiyo rất tự ti về vết sẹo của mình.
"Buông ra"
Đừng bao giờ nhìn chằm chằm vào vết sẹo của cậu. Nhóc thiêu niên sẽ thấy rất xấu hổ.
Sanzu vùng ra khỏi tay Mikey, hờ hững che lấy mặt mình.
"Sao phải che che đậy đậy?"
Tên nhóc này làm sao thế?
Mikey đương định gỡ tay cậu ra, Sanzu đã lập tức tránh né. Điều đó khiến hắn sốt ruột, dùng sức bắt lấy tay Sanzu bỏ ra.
Sanzu quay mặt đi, nhăn nhó khó chịu.
"Ngốc! Ngươi xinh trai lắm Sanzu"
Vẻ nhăn nhó giãn dần trên nét mặt đang cứng nhắc.
"Vết sẹo này, khiến ngươi càng thêm đặc biệt. Người đẹp thì sẹo vẫn đẹp thôi"
Nói rồi, hắn đi tới bàn mở hộc tủ, lấy ra một sợi dây chuyền bạc. Trên đấy có mặt đá xanh nhỏ khắc chữ "S". Mikey nhẹ nhàng đeo vào cổ cho Sanzu khiến cậu vừa bất ngờ, vừa phấn khích. Trái tim như đang nhảy múa trong lòng.
"Giữ cho cẩn thận vào. Mất rồi trông ngươi kém sang so với gia tộc ta lắm"
Mikey đứng dựa vào thành bàn, nhìn đôi lục bảo của cậu sáng long lanh, hạnh phúc như đứa trẻ được cho quà.
Nhưng mà chiếc vòng ấy chẳng phải quà.
Ấy chính là một thiết bị định vị đơn giản, giúp Mikey dễ dàng kiểm soát "mối đe dọa nhỏ".
Mặc dù giờ Sanzu còn chưa hiểu chuyện, nhưng nếu tương lai đã định thằng bé đã giết hắn thì không thể không dè chừng được.
Thử tưởng tượng cảnh mai sau khi bị giết, bỗng dưng kể lại cảnh hắn đã nhặt về cậu như thế nào. Có khi Sanzu sẽ nổi điên lên vì nhục mà đâm cậu nhiều hơn.
Nghĩ đến đây, có chút lạnh gáy.
Mải suy nghĩ viển vông, hắn không để ý từ bao giờ "mối đe dọa nhỏ" đang nhìn
hắn chằm
o0o
"Chào cậu trai nhỏ, rất hân hạnh được dạy dỗ cậu thành trở thành một phần của quý tộc"
Ông Mucho - một người hầu dạy dỗ Mikey từ khi hắn còn thơ giờ lại được nhờ vả tiếp tục huấn luyện cho Sanzu.
Theo Mikey thấy, nếu đã đưa thằng bé về nuôi thì nên nuôi dạy nó cho đàng hoàng, sau này có chuyện bất trắc thì coi như nể tình hắn có công dưỡng dục.
Mặt Sanzu tái mét khi thấy cả chồng sách và dụng cụ chất đống trong phòng.
"Nếu ngươi không thể học hành đàng hoàng, thì ta sẽ thẳng tay đá ngươi trở về chốn cũ"
Mikey vắt chân ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà. Hắn quyết định việc đầu tiên là sửa lại mọi hành vi của Sanzu sao cho thật lịch sự và bớt khiếm nhã nhất.
Đầu tiên là học cách đi lại, sau đó là chào hỏi, uống trà, cưỡi ngựa,... Tất cả không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Sanzu thất bại thảm hại sau ngày đầu tiên học.
Những ngày tiếp theo vẫn liên tục thất bại và Mikey - người kiên trì đến xem xét cậu học mỗi tuần sao cho ra vẻ người nhận nuôi đã thực sự rất nản.
Sau hơn một tháng, tình trạng của Sanzu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đặc biệt là khả năng âm nhạc, lúc cậu kéo violon vô tình khiến Mikey chính thức mất hết kiên nhẫn.
"Chỉ là vài kiến thức cơ bản thôi đã thảm hại thế này, ngươi thật sự vô dụng lắm Haruchiyo"
Mikey lạnh lùng nói ra vài câu, cũng không thèm uống nốt tách trà yêu quý mà theo Kakucho bỏ đi. Thực sự không hiểu thứ vô tích sự này sao có thể trở thành mối trở ngại lớn nhất cuộc đời hắn.
Chẳng lẽ cuốn sách kia chỉ là một trò lửa bịp rẻ tiền.
Sanzu nắm chặt chuôi cây đàn violon, Mucho nhìn cậu lại thấy đáng thương, dịu dàng vỗ vai an ủi:
- Đừng quá tự ti, chủ nhân của chúng ta là thiên tài bậc nhất vương quốc về piano, vậy nên ngài ấy luôn gắt gỏng về âm nhạc hơn bất kì điều gì.
- Vâng...
o0o
Nghe lệnh Draken, Sanzu bê chồng sách cao hơn đầu tới thư phòng của Mikey. Trên đường bắt gặp Cossi đi ngang qua, liền được ngỏ ý giúp đỡ.
"Có ổn không thế Sanzu, tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi lắm"
Quả thực là mấy tuần nay, Sanzu ngủ rất ít, giành toàn bộ thời gian nghỉ tối lao vào luyện violon và đọc sách.
"Phải tự bảo vệ sức khỏe bản thân đấy Sanzu. Mikey ngài ấy, rất tàn nhẫn đấy"
Vừa nhắc tới Mikey, Cossi để ý thấy Sanzu đi chậm lại nghe ngóng, nói tiếp:
- Chủ nhân nhặt đồ từ bên ngoài về là chuyện thường xuyên, nhưng muốn được giữ lại thì không phải đơn giản. Sức khỏe, thực lực và thái độ của cậu phải luôn tốt và vừa lòng ngài, thế mới an phận được sống trong biệt thự.
Sanzu khẽ gật gù, nhưng chẳng mở một lời nào với Cossi suốt đường đi cho đến cửa thư phòng. Cossi chỉ biết cười trừ: một cậu trai lạnh lùng nhỉ.
/Cốc cốc/
"Vào đi"
Mikey đang xem qua vài hồ sơ quan trọng, thấy nguyên một chồng sách từ ngoài cửa vào thì hơi hoảng.
"Draken kêu tôi bê tới cho ngài"
Mikey ậm ừ, liếc qua để ý những ngón tay nhỏ được dán băng vụng về.
"Bị thương rồi?"
"À, cái này do tôi đánh violon"
Sanzu rụt tay giấu ra sau lưng, nét mặt thoáng có phần lo lắng.
Đánh violon thôi cũng để bị thương tới vậy?
Có lẽ cảm giác khi mà hắn nhặt Sanzu về đã không còn sôi nổi như trước nữa, cộng thêm những khuyết điểm của cậu đã khiến thiện cảm trong lòng Mikey giảm đi khá nhiều.
Mikey hoài nghi việc mình có thể nhặt nhầm người về rồi.
Với tông giọng lạnh tanh, khuôn mặt đắng ngắt, Mikey vả thẳng vào vẻ mặt ngơ ngác của Sanzu đứng thấp hơn mình.
"Thật yếu đuối"
"Ngươi hãy sống sao cho xứng với ta đưa về"
Rồi bỏ đi để lại mình cậu đứng như trời chồng trong căn phòng toàn giấy.
Có một điều mà tất cả những ai trong căn biệt thự nhà Sano đều biết. Rằng trong mắt Mikey, ngoài người thân và người có ơn cần báo, tất cả đều chỉ là tép muỗi, không đáng để tâm.
Sau quãng thời gian được nhặt về, Sanzu chưa một lần cảm nhận được sự ôn nhu ban đầu nữa, có phải cậu đã quá thất bại.
"Mikey..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro