Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: chúng ta thông qua lời mèo kể

trước hết thì một con mèo như tôi làm sao có đủ khả năng can thiệp vào chuyện tình của ông chủ? vì vậy cách đơn giản nhất mà tôi có thể làm là an phận ngoan ngoãn nằm ườn dài ra mặc sức ngài ấy vuốt ve. ông chủ của tôi vốn dĩ là người nội tình khó nói, đến cả một con mèo vô dụng suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ như tôi cũng không tài nào có thể hiểu được rốt cuộc ngài ấy là đang nghĩ suy cái gì trong mái đầu hồng chóe ấy nữa. 

ngài ấy rõ ràng là rất yêu thích cậu chủ nhỏ, ấy vậy mà cứ mỗi lần mở điện thoại vẫn là dừng lại ở bước nhìn dãy số điện thoại quen thuộc. ngài ấy cứ ngày qua ngày mở danh bạ lên nhìn vào dãy số chán ngắt ấy nhiều đến mức một con mèo vô dụng như tôi cũng sắp thuộc rồi. nhưng cũng không thể dõng dạc đọc lên, bởi có cố gắng thế nào thì những gì ngài ấy hiểu cũng chỉ có hai tiếng 'meo meo' mà thôi.

quý ngài sanzu ngày ngày ăn sơn hào mỹ vị nhưng cũng là buồn tình mà chẳng mảy may động đũa, tất thảy những điều này cũng chỉ duy nhất có mỗi tôi và anh trợ lý biết mà thôi.

ban đầu tôi bất mãn không thôi với cái con người kỳ lạ này, cơm nước đã trực chờ được dọn sẵn ngay trước mặt nhưng rồi cũng chỉ phủi tay một cái bảo mình không muốn ăn. báo hại mấy cô người làm cuống cuồng cả lên vì sợ mình xuống tay nghề, với loại tâm tình chỉ có xuống mà chẳng có lên của ngài sanzu các cô còn cho rằng ngày mình bị sa thải đã đến ngay trước mắt cả rồi. không ăn uống đã đành ấy vậy mà kể từ ngày cậu chủ không ghé qua nữa, ông chủ cứ về nhà là lại lười biếng nằm vật vã trên sô pha. dù ngài ấy của trước đó từng chê rằng đệm sô pha này mềm quá, không hợp để ngồi tiếp khách nhưng vì cậu chủ nhỏ bảo rằng màu xanh lá dứa này trông thuận mắt. cũng vì vậy mà cái sô pha bị chủ chán chê này còn lí do cư ngụ tại cái nhà này. trước đây mèo tôi đây từng là bá chủ của cái nhà này, cả ông chủ và cậu chủ nhỏ yêu thương nuông chiều. kể cả ông bác làm vườn còn mỗi ngày tìm bông lao chơi đùa với tôi sau giờ làm, nhưng thật vẫn không ngờ rằng thế cục của hiện tại lại thay đổi đến chóng mặt. khiến cả con mèo háo ăn như tôi cũng phải cảm thấy ghen tức, mọi chuyện như trên đều xuất phát từ kẻ tội đồ mang tên 'cà vạt'.

chính xác thì các người nghe không lầm đâu, rằng kẻ thù lớn nhất của tôi tính tới thời điểm hiện tại trong cái nhà rộng đến sợ này chính là loại đồ vật vô tri vô giác. phải chăng nếu nó thật sự là một vật thể sống chỉ sợ rằng mèo tôi đây sẽ không để yên cho nó đâu.

cà vạt màu hồng gam màu nóng nên nhìn có  chút không thuận mắt, họa tiết cũng không mấy rườm rà nhưng lại đắt tiền. đắt vì được cậu chủ đặt làm riêng cho ông chủ, đặc biệt là giá trị của nó trong lòng ông chủ cũng chẳng nhỏ chút nào.

những ngày trước kia khi cậu chủ nhỏ và ngài sanzu vẫn còn mặn nồng bên nhau, cứ hễ về đến nhà thì ông chủ sẽ ôm tôi vào lòng dùng lược chải lông cho tôi. lắm lúc ngài còn cao hứng tâm sự tôi nghe về ngày tuyệt vời được gọi như thế nào khi bên cạnh cậu haitani. ngài ấy là doanh nhân thành đạt, vốn dĩ nhận thức được rất rõ việc tôi chỉ là một con mèo. mèo nói cũng chẳng nói được, ngài ấy cũng chẳng mảy may bận tâm đến việc tôi có hiểu hay không. cứ như vậy mà dặn tôi phải gọi cậu haitani là cậu chủ nhỏ, lúc cậu đến phải ngoan ngoãn một chút. những lúc ngài và cậu muốn làm tình, bản thân phải tự giác chạy về ổ nhỏ, đó chính xác là những gì chủ nhân dặn dò tôi...

nhưng kể từ khi cậu chủ nhỏ không đến nữa thì chủ nhân cứ mỗi ngày đều lười nhác vứt áo quần lung tung hết cả phòng. cơm nước không ăn, tắm rửa trễ mà ngủ thì cũng muộn. cứ về nhà là lại lôi cà vạt quen thuộc người yêu tặng hết sờ rồi lại ngửi, ánh mắt ngài lúc ấy cứ như đê mê quên đất trời. làm sao lại không mê cho được! bởi những khi nhớ cậu chủ nhỏ, ông chủ liền xịt hương nước hoa mà cậu chủ nhỏ vẫn thường dùng. hiệu nước hoa bleu de chanel có mùi bưởi và cam. vốn dĩ ông chủ từng cho rằng nó là mùi khó ngửi, nhưng cớ sao khi mùi hương thân quen nay đã không còn lại trở nên nhớ nhung đến khó lời giải thích. lắm lúc lấp ló đằng sau cánh cửa phòng, tôi tỉ mỉ quan sát từng hành động cử chỉ của người mình gọi là chủ nhân. nhìn cái cách ngài ấy kề cái cà vạt sát rạt nơi hai cánh mũi, điên cuồng hít lấy hít để cái cà vạt trông chẳng khác nào một thằng nghiện thì thật lòng cũng khiến một con mèo như tôi cũng phải cảm thấy hơi sởn gai óc.

nhưng nào trách được bởi ngài ấy còn gì để đánh mất nữa đâu khi người ngài ấy yêu nay đã không còn ở đây? tuy đây là nhà của chủ nhân nhưng hình như theo như những gì tôi thấy thì nó chỉ thật sự được gọi là nhà khi có sự hiện diện của cậu chủ nhỏ mà thôi.

dù vậy nhưng ngài ấy vẫn còn thương tôi lắm, bởi tôi ban đầu là mèo mà cậu chủ nhỏ tìm mua để tặng ông chủ mà. tôi là mèo ba tư, tuy vẻ bề ngoài trông có vẻ ngu ngốc nhưng lại được cậu chủ nhỏ đích thân nhờ người quen rước tôi từ iran về đấy. ban đầu ngài có vẻ không vừa lòng về tôi cho lắm, vì ngài bảo người khí phách như ngài tệ gì thú nuôi tiêu khiển cũng phải thuộc dạng chó săn hoặc mèo ai cập gì đó. vậy nên ban đầu tôi cũng rất không thích vị chủ nhân ngạo mạn này, dám nhìn vẻ bề ngoài trông cute hết nấc của tôi mà suy cho tính cách bên trong của tôi, còn bảo rằng là do tôi không xứng.

không phải cứ như vậy mà người bị xa cách chỉ có mỗi mình cậu chủ nhỏ và ông chủ thôi đâu, tôi còn không được gặp em mèo mà tôi ngày đêm nhớ thương.

em mèo ragdoll mà tôi da diết yêu thương, cả em và tôi đều không được chủ đặt cho cái tên  nào cả. lắm lúc chủ nhân sẽ gọi trống không hoặc cùng lắm là ba chữ 'đồ đáng ghét'. em là mèo mà ngài sanzu đặc biệt tặng cậu chủ nhỏ nhân dịp sinh nhật cậu ấy. hệt như một cuộc trao đổi khi đôi bên có vui cùng vui, có buồn cùng buồn. cũng không biết được em ấy có nhớ tôi hay không nữa, biết đâu được khi chỉ có mình tôi mới chính là một con mèo si tình. biết đâu được? đều là học được từ chủ của tôi cả đấy thôi.

rời tay khỏi máy tính sau hàng giờ liền đánh máy, bàn tay xương xóc của ngài sờ sờ trên hai bên đôi tai vì cảm thấy thoải mái mà vểnh cao của tôi. ngài thở hắt một hơi, lời nói phát ra chất chứa đầy muộn phiền.

"có lẽ kể từ nay về sau nhà ngươi sẽ phải gọi là cậu haitani, không còn là cậu chủ nhỏ."

ký tên: mèo con si tình

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro