Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: chúng ta thông qua lời người khác

vậy mở đầu cho một câu chuyện nên là gì đây? dùng cách thông thường chỉ đến sự trôi nhanh của thời gian bằng câu "thời gian thấm thoát thoi đưa" hay "mới đây mà đã ngần ấy năm trôi qua kể từ ngày..." để bắt đầu cho một câu chuyện tình buồn? thật không thể phủ định được rằng hai câu trên và một số câu khác tương tự mang lại được cái nhìn khách quan và cảm thấy chuyện có đầu đuôi rõ ràng, nhưng có lẽ câu chuyện tình yêu lần này mà tôi kể lại cho các bạn nghe sẽ đi khác những cách kể/viết mà bình thường tôi vẫn thường áp dụng.

còn dong dài làm gì cho tốn thêm thời gian nhỉ? câu chuyện tình yêu tưởng chừng như đã bị thứ gọi là không hợp nhau chia cắt. bị thời gian suýt chút đã vùi chôn dưới hàng nghìn những mảnh vỡ của cuộc tình không có hồi kết. liên tiếp những chuỗi hiểu lầm tưởng chừng là vô lí nhưng lại mang đầy tính thuyết phục, ngay tại đây vào thời điểm này. dù cho đôi bên bọn họ đã không còn duy trì giữ liên lạc, cũng đã không còn nồng nàn gọi nhau vào những đêm đông giá lạnh. nay chỉ còn lại những mảnh vụn kí ức còn sót lại được thông qua tai mắt của những người quen biết xung quanh họ, rằng cuộc tình ấy đã từng đẹp đẽ đến biết bao. từng là hình mẫu về một tình yêu lý tưởng mà hết người này đến người kia đạt được ý nguyện.

sanzu haruchiyo vẫn là sanzu haruchiyo của ngày nào, vẫn là tổng giám đốc điều hành công ty được thừa kế từ mẹ. vẫn là vị sếp dưới một người trên nghìn người, vẫn cứ như vậy ung dung ngày ngày phát triển tập đoàn để nó ngoài một lớn mạnh.

haitani rindou vẫn là đối tác tái kí, vẫn là một cậu ấm không cần động đến việc gì cũng có thể sống hết đời một cuộc sống tự do tự tại.

haitani vẫn là haitani, sanzu vẫn hoài là sanzu nhưng hai người đã không còn là 'họ' của ngày trước kia nữa rồi. cứ như vậy mà cư nhiên không còn là gì của nhau nước sông không phạm nước giếng, với suy nghĩ anh không động thì tôi không chạm lại làm người ta cảm thấy cuộc tình này xa cách biết bao.

nhân viên trên dưới công ty đều mọi người như một đều biết quan hệ giữa tổng giám đốc của họ và bên đối tác vốn dĩ không đơn giản, đã vậy lại còn phức tạp và còn nhiều điều khó lí giải. vốn dĩ sếp của họ đã là một người nóng nảy và khó tính, cũng thật khó trách tại sao cứ mỗi lần cậu haitani đến công ty thì ai nấy cũng đều chăm chỉ rấp tâm làm việc của bản thân thật tốt. người nào người nấy tái xanh mặt mày, cảm thấy người tình của sếp ít nhiều cũng không phải là một người tầm thường. nhỡ may đắc tội lầm người thì xem như kiếp này xem như bỏ.

nói là sợ nhưng họ vốn dĩ không có ý xấu, họ cảm thấy kể từ ngày cậu haitani cứ cách vài tuần đến thì sếp không thưởng lương thì lại cho gia hạn thêm vài ngày deadline. lắm lúc còn tốt bụng cho mọi người nghỉ để lấy lại sức, với bản tính trầm tính và hiền lành của cậu haitani cũng tích điểm trong mắt toàn bộ nhân viên. nhưng tiệc vui thì chóng tàn, chẳng mấy chốc thì đôi bên cự cãi một cuộc cãi vả lớn.

đến nỗi sếp không nhịn được mà dùng đồ gạt tàn thuốc làm vỡ một cái tủ kính, cậu haitani cũng không chịu để yên. cậu ngấm ngầm muốn xé hết mớ hồ sơ quan trọng được thư ký đặt trên bàn nhưng lại bị sếp kịp thời ngăn lại. kết quả sau cuộc cãi vả đã làm rung chuyển cả đất trời này đó chính là mọi người bắt gặp cậu haitani một thân bước khỏi công ty với vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng. lúc trợ lý riêng của sếp vào phòng để báo cáo tình hình thì chỉ kịp thấy trong phòng sếp là một mớ lộn xộn đúng nghĩa, điện thoại mới mua cách đây vài ngày của sếp cũng bằng cách nào đó mà vỡ tan tành.

cũng có thể đoán được điện thoại đắt tiền của sếp là do cậu haitani đập đi? vì ngoài cậu ấy ra thì còn có thể là ai trong căn phòng chỉ độc nhất có ai người bọn họ. mà dù cho nếu trong phòng còn có thêm nhiều người khác nữa thì cá chắc chẳng ai đủ can đảm để tự mình động vào điện thoại sếp đâu.

hôm ấy trời mưa to, sấm chớp luân phiên nhau mà làm sáng cả bầu trời sớm đã bị mây đen che phủ. sếp trầm ngâm vẫn ngồi xem sổ sách, nhân công hai ba cô cùng nhau thay ca dọn dẹp những mảnh vỡ của tủ kính bị sếp làm vỡ. riêng cái gạt tàn thuốc thì vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại bị vứt lăn lóc ở một góc xó xỉnh nào đó nằm gần trong hốc kẹc. chắc do sếp vẫn còn giận nên nhìn cái gạt tàn cũng bị gợi lại hình ảnh của người yêu, vì vậy mà bỏ rơi nó nằm trong hốc cô đơn như vậy.

sau hôm đó được lệnh sếp mà anh trợ lý cho người mang đến một cái tủ kính mới đặt vào vị trí ngay cái cũ đã bị vỡ, vẫn là kiểu dáng và mẫu mã đó nhưng chất liệu lần này được cải tiến và trông cứng cáp hơn. sẽ không dễ bị làm vỡ như lần trước nữa... mà biết đâu được? do bản tính thủy tinh vốn dĩ dễ vỡ mà.

tất cả nhân viên trong công ty cũng nhanh chóng nhận ra được cũng đã hơn hai tháng rồi mà cậu haitani chưa một lần nào đến công ty sau cái ngày đôi bên cãi vả. điều này cũng khiến mọi người lo lắm, mặc dù đây là chuyện tình yêu của sếp nhưng chung quy một phần trong số các nhân viên thuộc đội ngũ cao cấp của sếp hầu như đều là các bạn bè quen biết nhau từ hồi cấp hai đến tận bây giờ.

phận nhân công và nhân viên họ thật sự không muốn để tâm hay bon chen vào chuyện yêu đương của sếp, nhưng nếu cứ cái đà này thì biết đâu được khi sếp không vui sẽ lấy chuyện công trả thù chuyện riêng. đàn anh tổ trưởng tổ may vá mitsuya cũng khuyên mọi người rất nhiều rằng vẫn không nên nhúng tay quá vào chuyện này. bản tính sanzu không phải chỉ là ngày một ngày hai mà như vậy, nếu cứ lo lắng dư thừa ắt sẽ chỉ mang lại hậu quả xấu đến cho mình.

thằng nhóc hakkai phó tổ thiết kế cũng cười khù cười khờ gật gù tán thành, biết rằng lời mitsuya nói là đúng nhưng dù cho mitsuya nói có đúng hay không thì lúc nào thằng nhóc hakkai ấy cũng sẽ luôn đứng về phía anh đầu tiên. nhưng không phải vì như thế mà lời mitsuya bảo là sai.

nhớ được vào một lần tâm trạng không tốt mà cả công ty đều đồng loạt bị sếp cho tăng ca, ma mới của khoa thiết kế còn tuyên bố chắc nịch rằng thật sự chính tai mình đã nghe được cuộc hội thoại không mấy vui vẻ giữa sếp và cậu haitani ở khu vực hút thuốc. mà mọi chuyện dĩ nhiên là vì cậu haitani lỡ lời không hay với anh sếp của bọn họ...

đại loại cậu ma mới còn khua tay múa chân diễn tả lại sếp của bọn họ lúc ấy giận đến mức cả chân tay đều đồng loạt run lên vài phần, cậu ta bảo rằng sở dĩ sếp giận đến như vậy là vì bị cậu haitani nói khích. nhưng cậu ta một lòng không chịu hé ra nửa lời về những câu thoại trong cuộc gọi giữa hai người họ.

vậy nên dù cho có khối người vẫn không ngừng để tâm và bận đoán già đoán non về vấn đề cậu haitani làm sao lại có thể khiến ông chủ nhỏ giận dỗi vô cớ lên người bọn họ. cậu haitani này quả thật là vừa đáng mến mà cũng vừa đáng giận đi! với cách nhìn của một nhân viên quèn đã hơn mười năm cống hiến cho cái công ty này. tôi sẽ sẵn lòng kể hết tất thảy những điều ngọt ngào và phức tạp về câu chuyện tình yêu này như những gì bạn muốn. nhưng tôi của hiện tại e là không thể có thể tiếp tục kể cho bạn nghe nữa rồi, sếp nhỏ sẽ thật sự không hài lòng mấy khi tôi cứ như vậy mà bỏ bê công việc để ở đây tán gẫu về vấn đề yêu đương và đời sống riêng tư của sếp đâu. vậy nên nếu vẫn còn hứng thú với câu chuyện này, về những diễn biến tiếp theo giữa sếp và cậu haitani xin hẹn gặp lại bạn ở một dịp nào khác nhé!?

ký tên: nhân viên 001

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro