Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1st; messages

ánh sáng của buổi hừng đông yếu ớt lọt qua khe rèm vào căn phòng u ám, chiếu thành một dải trải dài trên tấm chăn, khiến không gian sáng nhẹ lên mờ mờ. rất nhanh, khe hở giữa hai mảnh rèm bị đóng lại một cách bạo lực không cần thiết, làm mọi thứ trở về cái vẻ tối tăm vốn có của nó.

thay thế cho nó là ánh sáng từ chiếc điện thoại của sanzu, gã ngồi ở mép giường, ngón tay lướt trên màn hình, có chút bực dọc vuốt đi vuốt lại chỗ tin nhắn.

"shit, quên à."

sanzu cất máy vào trong túi áo, miệng lẩm bẩm chửi thề, đứng dậy lục khẩu súng ngắn trong hộc tủ, bắt đầu lắp đạn vào trong băng, rồi nhét nó vào mặt trong áo khoác.

mở cánh cửa phòng ra bằng cách bạo lực không kém, hắn tự chuẩn bị cho mình một "bữa sáng" đơn giản. viên thuốc trôi xuống cổ họng, bất giác khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn. sanzu đi ra khỏi căn nhà im lặng buồn tẻ, nhảy lên mô tô, phóng xe đi khỏi con phố yên tĩnh.

"mày đến rồi. có vài tên cần làm việc đấy."

kakuchou nói ngay khi thấy hắn bước vào kho đông lạnh, hất đầu về phía mấy gã nằm la liệt dưới sàn, thở hồng hộc vì đau đớn với những vết thương toác ra, máu chảy ròng ròng. nghiêng đầu nhìn xung quanh, sanzu lướt ánh mắt qua anh em nhà haitani, sau đó lên tiếng hỏi.

"boss đâu?"

"đi với takeomi rồi. vừa xong. boss bảo để mày xử lý nốt phần còn lại."

tặc lưỡi một tiếng, hắn rút súng ra, lầm bầm.

"thì giết con mẹ nó đi, phiền phức vãi."

tiếng súng nổ lạnh lùng vang lên liên tiếp, khiến mấy tên đàn ông nằm bên dưới chết cứng vì bị bắn thẳng vào đầu, quyết định nhanh chóng này của hắn khiến ba người còn lại phải ngạc nhiên.

bởi, vốn sanzu vẫn là con chó điên thích hành hạ người khác trước khi tiễn nó về chầu trời cơ mà. hắn mà không móc mắt, xẻo thịt người khác thì lại là chuyện lạ đấy.

ngay sau đó, hắn mở điện thoại lên, ấn nút gọi.

"ờ, đến đi, moi bất cứ thứ gì mày cần. xong tới chỗ thằng koko thanh toán là được."

cúp máy xong, hắn quay đầu lại ngó xung quanh một lúc, như thể đang suy nghĩ cái gì đó, mất khoảng 2 phút. nhìn đồng hồ, sanzu mở miệng, cộc cằn ra lệnh.

"kakuchou, qua kabukichou kiếm bọn buôn thuốc trộm với tao, bây giờ. còn hai thằng bọn mày ở lại đợi thằng buôn nội tạng đến, rồi làm gì làm đi."

trước mệnh lệnh của sanzu, cùng với thái độ như thể muốn giết bất cứ thứ gì cản trở hắn, cả kakuchou và haitanies đều quyết định giữ yên lặng và làm theo. để phật ý mà hắn tức giận rồi làm loạn lên thì là chuyện rất phiền phức đấy.

trước khi ra khỏi chỗ đó, hắn lại kiểm tra điện thoại lần nữa, rồi lại cất đi, tiếp tục kéo dài cả một ngày gắt gỏng như vậy.

"nhắn đi chứ, khốn kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro