iv, (warning)
warning: chapter này có thể nhắc đến self-harm, những yếu tố ảm đảm, từ ngữ thô tục, một chút yếu tố liên quan đến tình dục. vui lòng dừng đọc nếu bạn không thích nó.
"cause i'd never treat me this shitty. you made me hate this city."
"vì em sẽ chẳng bao giờ đối xử với bản thân tồi tệ thế này. anh khiến em căm ghét thành phố này."
-happier than ever-billie eilish-
ooo
sau khi chú rời đi, tôi đứng đờ đẫn ở đó gần một tiếng. tôi chẳng thể hiểu nổi tên bạn trai cũ của mình. chú ấy cho tôi hi vọng rồi nhẫn tâm dập tắt nó và giờ chú ấy lại một lần nữa đem hi vọng hão huyền mà reo rắc lên trái tim tôi. rốt cuộc thì chú ấy muốn gì?
tôi chậm rãi bước vào nhà rồi ngồi lên chiếc ghế sô-pha giữa phòng khách. và rồi kí ức từ những ngày tháng ở cạnh sanzu bắt đầu chạy.
-flashback-
tính đến hôm nay cũng đã là tháng thứ 3 sanzu không về nhà cũng như chẳng gọi điện hay nhắn tin với tôi báo tin gì về chú ấy. sanzu haruchiyo là một tên tội phạm. tôi biết rõ điều đó sẽ gây nguy hiểm tới sự an nguy của bản thân mình hơn ai hết, nhưng tôi không cố tránh xa chú ấy hay xua đuổi chú ấy. ngược lại, tôi đã yêu một tên tội phạm - người có thể giết chết tôi bất cứ khi nào chú ấy muốn.
ting.
a. có tin nhắn.
tôi đã mong đó là tin nhắn của chú ấy nhưng tôi thấy gì nào? lần đầu tiên sau 5 tháng ở cùng sanzu, tôi thấy được bản chất thực sự, cảm xúc thật sự của chú ấy.
đúng là tin nhắn từ tài khoản của sanzu nhưng nó là do một người khác nhắn đến, một người phụ nữ.
cô ấy gửi một bức ảnh bản thân mình đang ngồi uống rượu cùng chú sanzu. và sau đó là một đoạn ghi âm. đoạn ghi âm đấy thật sự đã đập tan trái tim tôi thành từng mảnh. tất cả những gì tôi có thể nghe được trong đoạn ghi âm là tiếng rên rỉ của người phụ nữ nọ cùng tiếng da thịt đang va vào nhau. một màn 'vờn nhau' thật mãnh liệt làm sao.
"anh ấy là của chị. nhóc con à, em thua rồi ♡"
ouch. câu nói này gây sát thương tới tôi hơn tất thảy.
biết chứ. tôi biết rằng ngay từ đầu sanzu không dành thứ gọi là tình yêu cho tôi, rằng tất cả chỉ là diễn xuất, rằng tôi chỉ là một thứ đồ chơi giúp chú ấy giải trí, một thứ đồ chơi sẽ bị bỏ rơi sớm thôi.
suy nghĩ của tôi lúc đó hết sức rối loạn dù tất cả đều mang đến cho người khác một ấn tượng kiểu :'ôi trời. vừa phát hiện mình chỉ là một thứ đồ chơi mà dửng dưng như chẳng có chuyện gì vậy.' nhưng nào có ai biết lúc đó tôi sợ đến thế nào? tôi sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác cô đơn. vì nó gợi lại cho tôi nhớ đến sự thảm hại của mình năm đó, khi cha bỏ lại tôi tại cô nhi viện và chẳng bao giờ quay lại. tôi không biết tại sao cha lại làm vậy, đến tận bây giờ khi đã lớn tôi cũng chẳng hiểu nổi.
cuộc đời tôi có thể không phải tồi tệ nhất, có lẽ tôi còn may mắn hơn biết bao đứa trẻ khác tại cô nhi viện lúc ấy. tôi được một gia đình đã có hai con- một trai ,một gái- nhận nuôi, tuy đã có đến hai người con nhưng họ đối xử với tôi và hai người con của họ rất công bằng và sòng phẳng. ngoài ra, anh chị của tôi cũng rất mến tôi. họ dối xử với tôi quá đỗi nhẹ nhàng và ấm áp, khiến cho một kẻ bị bỏ rơi như tôi phải khóc nức nở mỗi khi cảm nhận được hơi ấm gia đình mà họ mang đến.
nhưng rồi cái hơi ấm mà tôi được nhận ngày qua ngày ấy đã vụt mất cách đây 3 năm. gia đình của tôi đã tử vong khi không may mắc kẹt trong một cuộc chiến giữa tội phạm. và nhóm tội phạm chịu trách nghiệm cho cái chết của họ chính là phạm thiên-băng đảng tội phạm của sanzu.
thật buồn cười làm sao khi chỉ mới cách đây cũng chẳng lâu, tôi đã bắt đầu hẹn hò với một thành viên của nhóm tội phạm khét tiếng ấy, hơn nữa còn là thành viên cốt cán quan trọng, một người nắm giữ quyền lực chỉ sau thủ lĩnh của họ, một tên điên, một kẻ giết người không ghê tay..
-end flashback-
nghĩ đến đây, nước mắt tôi bắt đầu rơi. tôi không biết tại sao tôi lại rơi lệ nữa. tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là cái nhói trong tim cùng vị mặn của nước mắt.
tệ thật. có vẻ như tôi yêu sanzu nhiều hơn tôi tưởng. đã nghĩ là thời gian sẽ khiến cơn đau phai nhoà nhưng chà, việc này đau đớn hơn tôi tưởng.
mọi thứ tôi có, thứ tôi trân trọng nhất chính là gia đình tôi dẫu họ không phải ruột thịt. họ là điều quan trọng nhất đối với tôi nhưng giờ họ đã đi xa rồi, tôi còn cái gì nữa chứ?
bị phản bội rồi lại bị phản bội. sống trong con mắt khinh thường của người đời. điều duy nhất khiến tôi ở lại là gia đình tôi. và khi không còn gia đình, tôi hoàn toàn lạc lối. tôi biết phải làm sao bây giờ? trước kia, sanzu đã trở thành nguồn sống của tôi, chú ta khiến tôi muốn được sống, chú ta là nguồn động lực của tôi. tiếc thay, tôi không phải là gì trong mắt chú ấy ngoài một món đồ, một con rối.
sau khi chia tay với chú, tôi đã tuyệt vọng biết bao. ngày qua ngày sống trong khổ sở nhưng vẫn phải tỏ ra rằng mọi thứ đều ổn. đếm đến tôi chỉ biết khóc nấc lên rồi chìm vào giấc ngủ với chiếc gối thấm đẫm nước mắt.
việc ăn uống đối với tôi khi ấy là một cực hình, tôi ghét phải bỏ thứ gì đó vào bụng để sống sót, nhưng cái bản năng sinh tồn nào có cho tôi làm vậy? tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thức dậy, vẫn hoạt động, vẫn sống.
và rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hơn, tôi bắt đầu có thói quen tự hoại. tôi không dùng dao hay lưỡi lam. tôi đã tự cào bản thân, cào cho đến khi tôi cảm thấy bình tĩnh. hoặc bóc vùng vết thương đang đóng vẩy ra, để rồi nó lại chảy máu một lần nữa. một vòng lặp vô tận.
khoảng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian mà thảm hại nhất của tôi. một đứa con gái đáng thương hại. ôi trời, tôi chán ghét bản thân khi ấy của mình biết bao.
những kí ức lại tiếp tục tràn về, những kí ức chẳng nên nhớ.
sau khi bị phát hiện rằng mình ngoại tình, chú ta đã thể hiện bản chất thật của mình với tôi một cách cởi mở hơn.
ngày ngày tôi phải nghe nhưng lời càm ràm, chửi rủa của chú ấy.
'đ*t mẹ! rửa vài cái bát thôi mà cũng lâu vãi?!'
'con nhãi chết tiệt này? nấu ăn mặn chát!!'
'hả? tao coi mày là gì ư? tao thể hiện chưa rõ à? một-món-đồ-chơi, một-con-hầu, một-quân-cờ.'
haha.. lần đó chú đã nói rõ từng chữ một cho tôi nghe. tổn thương thật đấy.
không chỉ có những lời càu nhàu hay chửi rủa, chú ta thậm chí đã sử dụng bạo lực với tôi. nhưng tôi đã mong muốn đ*o gì ở một tên tội phạm nhỉ?
những việc chú ấy làm cứ lần lượt hiện ra trong suy nghĩ của tôi, những điều khiến tôi tức điên lên khi nghĩ đến.
nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh tokyo trang trọng, tráng lệ và đắt đỏ về đêm, lòng tôi nặng trĩu. gắn bó với nơi này lâu đến vậy mà giờ sắp phải chia xa, thật sự không thể tưởng tượng nổi. có thể tôi sẽ rời nơi này vài năm, cũng có thể tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này.
chính chú đã khiến tôi ghét cay ghét đắng thành phố này, nơi chứa biết bao kỉ niệm cùng gia đình của tôi khi xưa, sanzu à..
kéo chiếc vali ra khỏi căn hộ, hoàn thành thủ tục trả phòng, tôi vội vã bắt xe mà đi.
tạm biệt tokyo, hẹn một ngày gặp lại nhé?
tạm biệt haruchiyo, người khiến tôi đau khổ hơn bất kì ai hết.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro