Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Cậu ta khẽ cười mỉm, rồi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, cất tiếng nói :

" Zoro có vẻ thay đổi nhiều rồi nhỉ ? Trong cậu đáng yêu hơn xưa nhiều đấy " - Cậu ta vừa nói, vừa tiến lại rằng cậu, khẽ với tay xoa đầu cậu vài cái.

" Um~~~ " - Zoro chỉ phát ra được vài tiếng rên nhỏ, khi cậu ta xoa đầu cậu.

Xem kìa, cậu ta lại cười tươi hơn lúc nãy rồi thì phải. Ánh mắt đó, giọng nói có phần nam tính hơn một chút, nụ cười đó......... Rất giống một người cậu từng thích !

Khẽ ngước nhìn lên, cậu do dự một chút rồi cất tiếng hỏi, nhưng giọng lại lí nhí nói, xong lại cúi gầm mặt xuống.

Gì đây ? Roronoa Zoro, kẻ từng là thợ săn hải tặc khét tiếng, cũng có lúc ngại ngùng, đáng yêu như thế này sao ? thật sự không thể tin nổi, có khi đây là mơ chăng ?

" Cậu là ai thế ? Nhìn cậu trong quen lắm, nhưng tôi không thể nhớ ra nổi với cả sau tôi lại ở đây thế ? " - Nhỏ lắm, thật sự giọng nói rất nhỏ nhưng xen vào đó là chút run rẩy, ngại ngùng.

Cậu ta khi nhìn thấy được hành động này của cậu, chỉ biết nở nụ cười tươi rói, hạnh phúc ! Phải chăng cũng vì tính cách như thế này, mà tôi đã thích cậu từ khi cậu còn nhỏ nhỉ ? Nhưng hiện tại, vẫn đáng yêu hơn nhiều so với lúc nhỏ. Lúc nhỏ, cậu cứng đầu hơn tôi nghĩ !

" Tớ sao ! Hum~~~ là một người rất thân với cậu, không sao, giờ cậu không nhớ cũng không có gì lạ mà, khi tớ đã thay đổi quá nhiều so với lúc còn nhỏ nhỉ Zoro ? Nhưng trong cậu vẫn rất đáng yêu đấy " - Cậu ta vừa nói, vừa giữ nụ cười tươi lúc nãy, đã thế còn không ngừng xoa đầu cậu nữa.

Chợt giật mình ? Cậu đang nghe gì thế này ? Một người bạn rất thân ? Trong khi, cậu còn chẳng biết cậu ta là ai kia mà, huống hồ còn chưa gặp mặt lần nào, làm sao mà thân được chứ. Rồi còn nói gì, đã thay đổi rất nhiều so với lúc nhỏ nữa ? Rốt cuộc là sao chứ ? Đầu cậu không thể tìm được đáp án đâu, nó vốn đã ngốc ngốc rồi, làm sao mà biết được chứ. Nhưng cậu vẫn hơi đỏ đỏ mặt, khi được cậu ta khen là đáng yêu. Nhưng...... Cậu ta vẫn chưa trả lời cậu, tại sao cậu lại ở đây ?

Có lẽ, cậu ta hiểu được ý nghĩ của cậu nên chỉ biết ngưng xoa đầu cậu, rồi ngồi kế bên trả lời câu hỏi vừa nãy cậu ta chưa trả lời.

" Trong lúc tớ chuẩn bị ra thị trấn, thấy cậu nằm trên đường, đã thế còn chảy máu rất nhiều mà ngất đi, nên tớ đã cứu cậu và đem cậu về đây để chữa trị, nếu như thế ? Có được tính là ân nhân của cậu không Zoro ? " - Cậu ta trả lời cậu, xong lại trêu chọc một chút nhưng trong đó có chút mong đợi điều gì đó ?

Đang chú tâm vào câu trả lời của cậu ta, cậu chợt bối rối khi nghe cậu ta hỏi mình như thế ? Nhưng suy đi nghĩ lại, cũng đúng. Người ta đã cứu mình, còn có lòng tốt đem về chữa trị cho, coi như đã cứu sống mình một mạng, tất nhiên là ân nhân của cậu rồi !

Sau một hồi suy nghĩ, cậu không chần chừ gì mà thâu tóm lại, mấy cái suy nghĩ dài dòng kia, thành một câu ngắn gọn :

" Tất nhiên là ân nhân rồi, cậu đã cứu tôi một mạng mà ! Ân tình này, nhất định tôi sẽ trả cho cậu mà, đừng lo tôi không nuốt lời đâu " - Cậu vừa nói xong, trên môi lại hiện hữu nụ cười trẻ con, tinh nghịch đó, đã từ rất lâu đã không còn thấy nữa.

Tim cậu ta, bất chợt đập loạn xạ lên khi thấy nụ cười đó, trên má đã có chút hồng hồng rồi, đành quay mặt đi rồi trả lời, nếu để tên ngốc này thấy, lại hỏi lí do thì chết. Nhưng trong lòng cũng rất vui khi nghe cậu nói như thế, đảm bảo cậu ta sẽ tận dụng cơ hội quý báu này cho xem.

" Là cậu nói đấy nhé, tớ không ép " - Quay mặt đi hướng khác, cậu ta khẽ lên tiếng.

" Biết rồi mà " - Cậu lại cười, một nụ cười rất hiếm khi thấy.

Phải chăng là người có chút quen thuộc, nên cậu mới cười nhiều như thế ?

Phải chăng là người có chút quen thuộc, nên cậu mới hành xử trẻ con như thế ?

Phải chăng và phải chăng, người này rất quen thuộc nên cậu mới dành tình cảm đặc biệt cho cậu ta như thế ?

Cả nghìn thắc mắc mà chẳng có một lời giải đáp ? Tự hỏi, phải chăng là người đấy........







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro