
Thích...?
Ánh nắng chói chang chiếu rọi cả boong tàu. Những đám mây bồng bềnh trắng tinh như những khối bông lớn.
- A! Ở phía trước có một hòn đảo, chúng ta sẽ đến đó để mua thêm lương thực và 1 số đồ dùng cần thiết cho chuyến hành trình.
Cô nàng hoa tiêu với mái tóc cam- Nami nói.
- Húuuuu! Sắp cập bến 1 hòn đảo mới hảaaaa! Thật mong chờ quá đi!
Luffy trông thật hào hứng làm sao. Nami sẽ bắt đầu giao nhiệm vụ cho từng người khi lên đến hòn đảo kia.
Vừa đến nơi, Luffy đã lao lên trên hồn đảo với tốc độ chóng mặt. Mọi người thì đã quá quen với việc này rồi.
- Ussop, Chopper và Franky các cậu sẽ ở lại để trông chừng con tàu này. Zoro! Cậu sẽ đi cùng với Sanji để bê đồ hộ cậu ta...
Chưa để cho cô nói xong, chàng kiếm sĩ với cái đầu xanh rêu phản đối kịch liệt.
- Không! Tôi sẽ không bao giờ đi chung với cái tên lông mày xoắn này đâu!
- Được thôi, tiểu thư Nami~~~ Chỉ cần cô nói gì, tôi cũng nghe theo hết a~~~
Anh chàng đầu bếp của Băng vừa nói vừa nhảy uốn éo như con sâu cùng với cặp mắt hình trái tim hiện rõ lên trên khuôn mặt anh.
- Xì... Thật xàm xí.
Anh nói cùng 1 gương mặt với thái độ không thể nào khinh bỉ hơn. Thấy vậy, Sanji liền lên tiếng.
- Này tảo đần, ngươi nói ai là xàm xí!?
- Ta nói ngươi đó, tên lông mày xoắn!
- Im đi, tên kiếm-sĩ-quê-mùa!
- Ngươi muốn gây sự!?
Thế rồi 2 người lao vào "cắn xé" nhau. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi cô nàng Nami ra tay, đánh cho mỗi người 1 quả ổi trên đầu.
- Hai người có thôi đi không hảaa!
- Tiếu thư Nami! Là tên đó gây sự trước!!
- "Tỉu thư" Nami... "Nà" tên đó gây "chự" trước!! - Zoro nhại lại.
-Im đi, tên đầu rêu chết bầm!!
- Hai cậu có chịu im đi không!!
Và hậu quả thì chắc là ai cũng biết. Sau cú ấy, đầu 2 tên đó lại mọc thêm 1 quả ổi nữa.
- Được rồi, còn tớ và Robin sẽ đi khám phá hòn đảo này. Tất cả đã rõ về nhiệm vụ của mình rồi chứ?
-----------------------------------------------------------
Sanji đi đến đâu là tán tỉnh các cô gái đến đấy. Chỉ cần nhìn thấy các nàng, bản tính biến thái của anh sẽ bắt đầu trỗi dậy. Anh sẽ hóa thành 1 con loăng quăng có cặp chân mày kì lạ. Nhưng nào biết, người đi đằng sau anh với những túi đồ nặng trịch lại cảm thấy rất khó chịu mỗi khi anh lại gần các cô nàng xinh đẹp.
- " Mình bị sao vậy? Tại sao mình lại khó chịu mỗi khi tên mày xoắn chết tiệt này tán tỉnh các cô nàng vậy chứ? Làm sao mà tên đó lại có thể thích mình được, hắn ta chỉ thích những cô nàng sở hữu bộ ngực nở nang và vòng 3 căng mọng mà thôi." - Zoro thầm nghĩ
Làm sao mà hắn lại đi thích 1 gã đàn ông cao to, cơ bắ... "Ê"... P lại còn nóng tín..." Tảo đần!".
Anh giật mình 1 cái khi nghe người trước mặt gọi mình.
- H-hả? Cái gì?
- Ngươi có nghe ta nói từ nãy tới giờ không thế!?
- Việc gì ta phải nghe?
Nghe thế, Sanji cũng chẳng muốn nói gì thêm. Trên đường trở về tàu, 2 người chẳng nói với nhau dù chỉ 1 câu.
- " Ta cũng muốn hắn gọi tên ta 1 cách trìu mến, ta cũng muốn hắn nhìn ta bằng con mắt thật nhẹ nhàng, ta muốn hắn nói chuyện với ta 1 cách dịu dàng như bao cô gái khác..."
Anh cũng muốn được cậu quan tâm chứ không phải là nói 1 câu rồi lao vào mà đánh nhau. Mỗi lần cãi nhau, cũng chỉ là cái cớ để được nói chuyện với cậu. Anh muốn cậu quan tâm tới anh lắm chứ, nhưng anh là ai? Anh đâu có phải là những cô nàng nóng bỏng - thứ mà cậu ta thích nhất.
- Này tảo đần...
- ...
- Ngươi... Đã thích ai chưa thế?
- Sao tự dưng lại hỏi thế?
Chẳng bao giờ cậu lại nói chuyện với anh 1 cách nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ, ông trời đã nghe được lời nói trong tâm trí anh?
- Ngươi không muốn trả lời cũng được, không sao.
Ai bảo là anh không muốn!? Anh chỉ là đang có chút bối rối mà thôi. Vì có chết, anh cũng chẳng nghĩ đến việc cậu ta sẽ hỏi anh những câu vớ vẩn như vậy.
- Thực ra thì ta cũng có người mà ta thích đấy nhé...
Tuy anh nói như li nhí trong cổ họng nhưng nó vẫn đủ để Sanji nghe thấy.
- Hửm? Ngươi nói sao cơ?
- Ngươi tưởng chỉ mình ngươi có người trong lòng thôi à, ta cũng có đấy.
Và đương nhiên, người trong lòng anh thì còn ai khác ngoài tên đầu bếp thối đấy chứ. Vào cái lần đầu gặp cậu, là 2 năm trước. Từ cái nhìn đầu tiên, anh đã có ấn tượng với cậu. Nhưng vì để không quá lộ liễu và có thể sẽ là điểm chấm hết cho tình đồng đội của 2 người mà anh đã phải dùng cái vẻ ngoài lạnh tanh để che giấu đi cảm xúc thật của mình mà thôi. Vì thế, chỉ có mỗi khi cãi nhau, anh mới được nói chuyện với người trong lòng của mình.
- Thế người ấy là ai? - chàng đầu bếp hỏi.
Vì cảm thấy mình không có đủ can đảm để nói ra tình cảm tương tư đã từ rất lâu, nên anh đã chọn cách lảng tránh sang 1 chuyện khác.
- Gì đây? Tại sao ta lại phải nói cho ngươi!?
Anh lại phải dùng đến cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ đấy để che giấu đi tình cảm của mình 1 lần nữa.
- Thì... Cứ trả lời đi. Ta muốn biết.
Bỏ qua mọi sự sợ hãi về việc sẽ đánh mất cậu mãi mãi. Anh thực sự tò mò muốn biết câu trả lời về việc cái tình cảm này rồi sẽ đi về đâu.
- Ta... Thích ngươi...
- Hửm!?
Trên mặt cậu hiện ra 1 vẻ ngạc nhiên rất rõ. Cậu khựng lại, im lặng không nói 1 lời. Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Cuối cùng cậu quyết định mở lời.
- Này này, đầu tảo. Ta không đùa với ngươi đâu nhé. Ta sắp già rồi tim yếu lắm đấy.
Như để chứng minh lại xem câu lúc nãy liệu có phải là thật. Cậu cũng thích anh, cũng là từ 2 năm trước. Ở cái nhà hàng nơi cậu làm việc và cũng là nơi cậu gặp anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu thấy anh như là người con gái mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Người "con gái" với làn da ngăm, vòng eo tuy chẳng gọi là thon nhưng lại rất quyến rũ với chiếc áo khá bó khiến cho bộ ngực căng tròn, nở nang hơn như đang mời chào anh. Bên hông người "con gái" ấy có 3 thanh kiếm kè kè bên cạnh được giữ bởi chiếc băng ở bụng (?). Cái đầu xanh rêu là điểm nhấn nổi bật nhất trên cơ thể của anh ấy, chẳng thể biết cái quả đầu màu xanh rêu ấy có gốc gác từ đâu mà ra.
- Là thật... Ta không đùa... - Anh nói.
- Ta xin lỗi...
- Ta biết thể nào ngươi cũng từ chối...- Anh nói chen vào.
- Vì đã không nói với ngươi về tình cảm của ta sớm hơn. Xin lỗi vì đã để ngươi phải đợi chờ câu nói này suốt ngần ấy thời gian...
Anh bất ngờ vì câu trả lời của cậu. Mặt anh bây giờ y như quả cà chua vậy. Anh ngượng ngùng không biết phải đáp lại như nào cho đúng.
Anh bối rối không biết nói gì, chỉ biết lắp ba lắp bắp từng chữ.
- Ng-ngươi... T-ta... Ta...
Đúng lúc đó, cậu thừa sức để nhận ra anh đang bối rối. Trông bộ dạng lắp ba lắp bắp này của anh cùng gương mặt ngại ngùng thật đáng yêu làm sao. Không để anh phải chờ lâu, cậu tiến tới, tặng cho anh một nụ hôn thật sâu.
Bất ngờ và ngại ngùng, anh chỉ biết đứng yên như trời trồng một chỗ mà để cho cậu vào thế chủ động. Sau cái hôn nồng thắm ấy, cậu cùng anh đi về truyền. Cậu thì rất vui, ngân nga những bài ca chẳng biết lời đã bay đi đâu. Nhưng anh thì khác, cả chặng đường đi về anh chỉ biết ngại chín mặt mà chẳng nói lời nào.
-----------------------------------------------------------
Đến đêm khuya, do hôm nay là phiên trực của anh nên anh đã lên đài quan sát để thực hiện nhiệm vụ của mình. Thấy anh trên đấy, cậu liền vào bếp, lấy 1 chau rượu và 1 đĩa mồi nhắm mang lên cho anh.
- Này Zoro, uống với ta mấy chén đi.
- Hửm? Sao nay lại tự nhiên gọi ta 1 cách thân mật như vậy?
Anh nhìn lên trời cao, nhắm nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời đen cao chót vót. Anh liền rơi vào trầm tư. Những suy nghĩ như những đám mây lơ lửng trong đầu anh vậy. Thấy anh như thế, cậu cũng chẳng nói gì. Ngồi xuống bên cạnh mà thưởng thức khung cảnh dịu dàng trong cái gió lạnh se se cùng với người trong lòng mình ngồi uống rượu, ngắm sao....
-----------------------------------------------------------
Xin chàoo, không thể tin được. Tôi đã viết được hẳn hơn 1700từ!!! Đó là một kì tích đó~~
Tôi có dự định trong tương lai là sau khi phát triển được bộ này thì sẽ mở thêm 1 bộ nữa, chủ đề chắc là hành chồng tôi thôi =)))
Thôi cái đấy thì để tương lai đi, còn bây giờ tôi phải tập trung vào phát triển bộ này đãaaa~~
Tạm biệt tôi đi nghỉ đâyyy 😚👋
( thực ra bây giờ nó đã tăng lên 1734 từ rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro