Chiếm Lấy (3)
Cứ như thế ngày ngày trôi qua, anh luôn bị cậu giam lỏng trong căn nhà của cậu.
Nhưng anh nào có chịu ở yên?
Anh nghĩ đủ đường để thoát khỏi cậu, thoát khỏi sự kiểm soát của cậu. Nhưng cho dù anh có trốn ở đâu, xa đến mấy thì cậu vẫn tìm ra anh mà thôi.
Giờ anh có đi lên trời cậu cũng kéo anh về. Mỗi lần anh trốn khỏi cậu đều bị cậu bắt về, sau đó là kèm với các "hình phạt" khiến anh chỉ muốn chết đi sống lại vào sáng hôm sau. Cả đêm cậu sẽ dày vò anh đủ kiểu, mặc anh có khóc lóc xin tha như thế nào. Nhìn cái bộ dạng khóc lóc của anh chủ làm cậu nứng thêm mà càng làm hăng hơn thôi...
Và hôm nay cũng vậy, anh vẫn chưa vơi đi khao khát chạy khỏi cậu. Anh vẫn quyết định phải trốn khỏi cậu, bằng không thì cậu sẽ chơi chết anh mất.
Ánh chiều dần tàn, những tia nắng nhỏ dần phai nhòa theo thời gian trôi. Bên trong căn nhà của cậu, anh đang tìm đủ mọi cách để mở mấy cái cửa trong nhà. Cậu cũng rất đề phòng việc anh chạy khỏi mình nên các cửa sổ cũng như cửa ra vào trong nhà đều được khóa chặt, kính của các cửa sổ trong nhà đều được cậu thay hết đi bằng loại kính dày hơn, khiến anh khó mà đập tan nó ra được.
Nhưng chỉ là dừng lại ở mức khó hơn thôi, chứ đâu phải là không thể?
Chẳng do dự hay chần chừ, anh vớ lấy cái bình hoa trên bàn khách, ném thẳng vào chiếc cửa sổ.
// Xoảng! //
Kính vỡ ra, văng tứ tung. May mà anh chỉ bị xước vài vết nhỏ, không ảnh hưởng đến thể chất lắm.
Khoác trên mình chiếc áo Yukata trắng, họa tiết xanh lục ở mép áo cùng chiếc băng xanh lục quấn quanh bụng (?) và ba thanh kiếm đặc trưng của mình, anh xách đít chạy bán sống bán chết ra ngoài căn nhà.
Trước mặt anh đây là nhiều tòa nhà cao tầng cao chọc trời, cùng đoàn người qua lại đông như kiến. Anh biết làm thế nào mà quay về lại làng đây?
Anh đành cuốc bộ về thôi...
-----------------------------------------------------------
- Anh à~ anh đâu rồi?
Cậu vừa tra chìa khóa vào cửa, vừa mở vừa gọi anh. Đến khi mở cửa vào trong, cậu bật đèn lên mới biết anh đã chạy mất rồi.
- Mẹ nó chứ... Biết thế xích anh lại thì vẫn tốt hơn...
Cậu thở dài nặng nề nói, đóng cánh cửa nhà một cách chán nản. Anh đã bị cậu tóm lại bao lần rồi vẫn chưa chừa sao? Là do hình phạt của cậu vẫn còn nhẹ quá?
Cậu nhẹ nhàng đặt mấy chiếc túi thức ăn lên trên bàn bếp. Gương mặt cậu ánh lên sự mệt mỏi và chán nản. Mái tóc vàng óng rũ rượi không còn được chải chuốt gọn gàng, chiếc cà vạt gọn gàng nay đã xuề xòa đi bao phần. Tuy là thế nhưng vẫn không thể nào mà "phong ấn" được sắc đẹp trời ban của cậu.
Cậu rút điện thoại của mình ra, tiếng bấm vào màn hình điện thoại kêu lên. Cậu nhập một số điện thoại vào rồi ấn gọi.
// Tút... tút... //
"Xin chào..."
Đầu bên kia nhấc máy trả lời lại cuộc gọi của cậu.
-----------------------------------------------------------
- Mẹ nó...! Đi mãi mà chẳng thấy nhà đâu thế này!? Chốn quái quỷ nào đây?
Xung quanh anh bây giờ là một nơi anh chẳng hề quen biết gì, trời đã nhá nhem tối. Điều kiện ánh sáng yếu càng làm anh khó mường tưởng ra được đây là đâu. Nơi đây thật vắng vẻ, đã thế còn chẳng có lấy một bóng đèn đường, chỉ có mỗi ánh trăng rọi xuống đây giúp anh có chút ánh sáng mà nhìn đường.
Khó khăn lắm mới chui ra được từ dòng người tấp nập ở khu trung tâm, bây giờ anh lạc vào cái nơi này thì biết bao giờ mới về được nhà của anh đây?
Con đường như bị bóng tối nuốt chửng. Nó kéo dài vô tận, chẳng thấy cuối đường. Anh cứ đi mãi, chẳng biết con đường kia dẫn đến đâu.
// Xoạt! //
Anh quay ngoắt về phía sau, liên tục nhìn xung quanh. Tiếng động lạ khiến anh trở nên cảnh giác, tay anh nắm chặt chuôi kiếm. Cảm giác có ai đó đang nhắm đến khiến anh nóng lòng muốn xử tên đó.
- Gì đây? Đừng có đùa với ta...
Một bóng người giờ đang ở ngay sau lưng anh. Chẳng nghĩ gì, anh xoay người ra đằng sau, đối mặt với hắn. Tay rút kiếm ra, vào thế phòng bị.
Nhưng bỗng, cảm giác nhói nhói ở đâu đó trên cơ thể truyền đến não bộ khiến anh cau mày. Nhìn xuống chân thì đã thấy có một mũi kim nhỏ cắm thẳng vào bắp chân anh.
- Tch...! Khốn nạn...
Anh khẽ lẩm bẩm, từng chữ thoát ra khỏi cổ họng đi theo từng hơi nặng nề. Anh vẫn nhẹ nhàng cho thanh kiếm vào lại vỏ, rồi tầm nhìn mờ dần, anh khuỵu xuống mặt đất...
Bóng người ban nãy tiến đến phía anh, ngồi xổm xuống kiểm tra chắc chắn rằng anh đã ngấm thuốc thì mới đứng dậy. Hắn bấm một dãy số điện thoại rồi gọi.
- "Bắt được rồi, tiền nhớ đưa em nha đại ca~"
- "Biết vậy..."
// Cạch //
-----------------------------------------------------------
- Laddies and Gentlemen, chào mừng đến với buổi đấu giá của đêm nay!
Một tên ăn mặc lịch sự với chiếc áo vest đuôi tôm cùng quần âu đen hô to. Phía bên dưới là các vị quý ông quý bà toát lên vẻ quý tộc, quyền quý. Xung quanh được bố trí theo phong cách cổ điển phương tây, các chùm đèn treo lộng lẫy cả một mảng trần. Nhưng bên trong vỏ bọc lấp lánh, tao nhã ấy lại là một nơi đấu giá con người thuộc khu Z - khu chợ đen thành phố.
Đây chính là nơi mà các quý tộc thường lui tới để mua những con người đã đi tới mức đường cùng về phục vụ thú vui của mình. Loại người điển hình ở đây là những người nợ nần chồng chất không đủ khả năng chi trả. Từ đó buộc phải ký vào hợp đồng bán thân của các công ty cho vay, nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Các công ty cho vay lớn nhỏ ở trong thành phố này đều trực thuộc một công ty dưới quyền của một tổ chức xã hội đen máu mặt đến cảnh sát cũng phải cố nhắm mắt làm ngơ. Dù được nói là máu mặt vì ai ở các khu lân cận khu Z cũng nghe tên qua một lần nhưng chưa lần nào mọi người thấy tên đứng đầu tổ chức lộ mặt.
- Nào, "món hàng" đầu tiên!
Tên quản lý buổi đấu giá hô lên, tay chỉ về cánh gà của sân khấu. Những tên bảo vệ lập tức kéo một cô gái với chiếc áo mỏng manh ra ngoài. Cô bị một tên kéo xềnh xệch trên mặt đất, chẳng để cho cô kịp đứng dậy. Cô nằm nhoài trên nền đất, trước cô là bao nhiêu con mắt đang dồn về cô.
- Giá khởi điểm là 20 nghìn đô-la!
Tên quản lý buổi đấu giá lại hô lên, tay gõ 3 lần chiếc búa gỗ nhỏ. Các quý tộc bên dưới thi nhau hô giá.
- 25 nghìn đô! - một tên mập ú hô lên.
- 25 nghìn đô lần một!
Tên quản lý gõ chiếc búa gỗ nhỏ trên tay 1 lần, sau đó lập tức giá liền tăng lên thêm.
- 30 nghìn đô!
- 32 nghìn đô!
...
Giá cứ tăng dần, tăng dần, rồi đến một mức giá nhất định thì cô sẽ thuộc về người ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, từng giây trôi qua là từng đồng tiền được vung ra để mua bán người. Rồi cuối cùng cũng đến "món hàng" cuối...
- Xin thưa các quý ông và quý bà, sau đây là "món hàng" cuối cùng trong ngày!
"Món hàng" được keo xềnh xệch ra ngoài trước mọi ánh mắt mong chờ đều đổ dồn ở "món hàng" cuối cùng. Một dáng người thô kệch cùng làn da màu đồng khỏe khoắn được bao con mắt chiêm ngưỡng. Mái tóc xanh rêu đặc trưng cùng vết sẹo chạy dọc mắt trái.
Là anh.
Hiện giờ, anh chỉ khoác trên mình duy nhất một chiếc áo trắng mỏng rộng thùng thình cùng chiếc quần đen ngắn bó sát bắp đùi, tôn lên cơ đùi nở nang của anh. Mắt thì cũng bị vải đen che đi tầm nhìn.
- Con mẹ nó, ông mà thoát được ra thì chúng mày đừng có hòng!
Anh vừa gào rú lên, vừa giãy giụa không có ý để cho tên bảo vệ kia thích làm gì thì làm.
- Tch-...
Tên quản lý khó chịu ra mặt, chỉ muốn bịt chặt cái miệng của anh ngay lập tức.
- Giá khởi điểm là-
- 85 nghìn đô!
Một tên "quý tử nhà giàu" nào đó hô lên với tông giọng êm tai, ngắt luôn lời của tên quản lý kia. Nhưng khi anh nghe thấy tông giọng đó thì bỗng có hơi rùng mình, một tông giọng rất quen, khiến anh thống khổ mỗi đêm...
- !... 85 nghìn đô lần một!
Hơi bất ngờ vì bị ngắt lời nhưng hắn nào quan tâm, hắn chỉ biết giá tiền đó là đủ cho hắn thăng chức và kiếm bội tiền rồi.
- 85 nghìn đô lần hai-
- 96 nghìn đô!
Một tên già nua đầu hói bên dưới với chiếc bụng bia hô lên.
- 96 nghìn-... 96 nghìn đô lần một!!
Tên quản lý hô lên, tay hắn kích động mà gõ chiếc búa gỗ nhỏ lên tục 5 phát. Tên "quý tử" kia cũng không vừa mà lại hô giá.
- 102 nghìn đô!
Tên "quý tử" đó ngẩng mặt lên, với chất giọng êm tai mà hô lên. Mái tóc óng vàng che đi một bên mắt. Thân hình mảnh khảnh được khoắc một bộ vest lịch sự, làm tăng thêm vẻ lịch lãm của hắn.
Ồ, tưởng ai. Hóa ra lại là quý ngài Vinsmoke Sanji.
- 102 nghìn đô! 102 nghìn đô lần một!!
Tên già nua bụng bia kia cay cú mà chẳng thế làm gì, đành cắn răng mà chịu thua.
Tên quản lý vui mừng hô to lên, hắn liên tục gõ chiếc búa không ngừng. Cứ thế 3 lần đếm trôi qua, anh chính thức rơi lại vào tay cậu...
-----------------------------------------------------------
Trong căn phòng ngủ cổ kính và sang trọng, toát lên vẻ giàu có và tao nhã của "người sở hữu nó". "Người đó" hiện đang vắt chéo chân lên nhau, ngồi ở mép cuối giường như đang chờ đợi điều gì đó. Cậu khẽ cau mày, trong đầu như đang toan tính việc gì.
- Mẹ nó! Thả ra!... Khốn kiếp...!
Từ dãy hành lang ngoài cửa, tiếng gào rú của anh vang vọng cả dãy hành lang. Căn phòng tuy cách âm rất tốt nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng anh từ bên ngoài.
Cậu nghe vậy thì miệng khẽ cong lên, nụ cười xinh đẹp của cậu như hút hồn, nhan sắc xinh đẹp như tranh vẽ của cậu khiến người ta thật là phải cảm thán mà.
Nhưng đâu ai biết bên dưới vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy là một tên tâm cơ đến mức nào...
// Cạch...! //
- Ông đây bảo bỏ ra!!
Anh liên tục giãy giụa, tính cách nóng nảy cùng cái biểu cảm ương ngạnh của anh thật khiến người ta phải khó chịu mà.
Cậu đứng dậy một cách nhẹ nhàng, nhìn anh đang bị đám cảnh vệ ép quỳ rạp trên mặt đất trước mặt cậu, trong lòng không khỏi sục sôi lên cảm giác hưng phấn.
- Được rồi... Việc của các ngươi đã xong, đi ra ngoài để ta còn làm "việc"...
Cậu vừa nói, tay vừa phẩy phẩy, ý đuổi đám cảnh vệ ra ngoài.
Cánh cửa được đóng lại, bỗng căn phòng yên ắng đến khó chịu. Anh lại bị cậu tóm gọn rồi, người anh như cứng đờ mà quỳ gối trên mặt đất trước mặt cậu, đầu anh hơi cúi xuống.
- Anh đã đi đâu vậy...?
Cậu nhẹ nhàng đến bên anh, đưa tay nâng người anh dậy. Bàn tay trắng nõn, thon thả lượt nhẹ trên tấc da màu đồng khỏe khoắn của anh. Anh khẽ nâng người lên, mái tóc xanh rêu dài ngang vai hơi rối bù lên vì vật lộn. Cậu nhẹ nhàng vuốt chỗ tóc xù xuống vào nếp tóc.
Anh cảm thấy bây giờ cậu thật dịu dàng biết bao? Thật sự là tên cầm thú vào mỗi buổi tối đều dày vò anh với cậu là cùng một người hay sao?
- Anh đã đi đâu vậy...?
Cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, thấy anh cứ đờ người ra mà chẳng chịu trả lời câu hỏi của cậu. Cậu khẽ ôm lấy anh, bế anh trên tay mình.
- Ưm-!? Này! Thả xuống...!
Lại là cái biểu cảm cau có, ương bướng đó nữa... Thật sự là dễ thương chết cậu mất, cứ như thế này thì chẳng mấy mà cậu sẽ lôi anh lên giường để "giải quyết" mất thôi...
Đôi tay thon thả của cậu bế phần mông căng tròn săn chắc của anh lên, gương mặt xinh đẹp thì đem úp vào bộ ngực đẫy đà và nở nang của anh.
Mặc kệ việc anh không trả lời hay có trả lời đi, cậu chỉ muốn nhanh nhanh cuốn anh vào vở kịch của mình rồi bế lên giường thôi.
- Anh biết em nhớ anh lắm không...?
Nhớ? Nhớ, anh sao?
Vẻ mặt vừa từ cau có bây giờ hiện lại đang bối rối khiến cậu khẽ cười khúc khích một tiếng.
- Nhớ ta?
- Phải, rất nhớ là đằng khác...
Cậu càng vùi mặt sâu hơn vào bờ ngực nở nang của anh, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà cậu hàng nhớ mong.
- Anh đã để em mất công nhớ nhung như thế... Anh không định "bù đắp" cho em sao, anh ơi~?
Cậu ngửa mặt lên nhìn anh, rồi ghé sát vào gần tai anh mà thầm thì.
Giọng nói nhẹ êm, dịu dàng chui lọt vào tai anh, một chất giọng nhẹ nhàng tựa như thiếu nữ. Mặt anh đỏ ửng lên trông thấy.
Cứ với mấy cái biểu cảm đáng yêu chết người như thế này thì chắc cặc cậu sắp căng đến nổ tung mất thôi...
- Bù đắp gì chứ!? Thả ta xuống mau...!
Quay lại với hiện tại, anh đang được cậu bế lên, mặt cậu thì vùi trong đống cơ ngực rắn chắc của anh. Cái tay hư hỏng của cậu còn đặt ở mông anh để bế anh lên nữa chứ. Tư thế này thật là khiến người khác phải đỏ mặt xấu hổ đi.
Anh liên tục giãy giụa, bắt cậu thả xuống cho bằng được.
- Thả xuống coi! Nhục nhã chết đi được!
Cậu khẽ ngả người ra sau, nhìn gương mặt đỏ ửng như quả cà chua của anh càng khiến cậu thêm thích thú hơn. Cậu bắt đầu diễn tiếp vở kịch của mình, mặt cậu bắt đầu có biểu cảm nũng nịu hơn.
- Em không thả, em muốn bế anh cơ!
- Bế cái cục cứt nhà ngươi!
Anh liên tục giãy giụa, sống chết muốn xuống khỏi tay cậu. Nhưng cậu đây nào thả anh xuống dễ như vậy?
Dâng đến miệng rồi còn từ chối sao được?
Cậu bế anh đến cạnh chiếc giường ngủ, ném thẳng cẳng anh xuống.
- Ặc...! Không nhẹ nhàng hơn được sao!
Anh cau mày, cái biểu cảm khiến cậu nứng thêm lại hiện lên trên mặt.
- Anh cứ ương bướng như thế này thì đêm nay phải thao chết anh mới được.
Dáng người nhỏ nhắn nhanh chóng trườn lên trên dáng người thô kệch, to lớn dưới thân kia. Lưỡi cậu khẽ lướt qua môi của anh, trườn vào bên trong mà chiếm lấy của khoanh miệng anh. Đôi bàn tay thoăn thoắt cởi chiếc áo Yukata của anh xuống, dừng lại ở vòng ngực đẫy đà và rắn chắc.
Dứt khỏi nụ hôn khi anh cạn kiệt dưỡng khí, đôi mắt cậu quét từng tấc da màu lúa mạch khỏe mạnh của anh. Chân phải lanh lẹ chen ngay vào giữa hai chân anh, chạm nhẹ vào nơi tư mật đang nửa cương kia.
- Anh cương rồi sao? Dâm quá đó~
- Im miệng! Đ-đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi!!
Anh ngại đến chín mặt, miệng liên tục trình bày lý do. Cậu khẽ cười nhẹ, đưa tay lên vuốt nhẹ cái sẹo dọc mắt trái của anh, rồi đặt lên mí mắt anh một nụ hôn nhẹ.
- Em nghĩ mình không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu... Bên dưới muốn nổ tung rồi... Em làm, nha?
- Làm cái đầu nhà ngươi! Tự đi mà sục lấy, đừng có nài nỉ ông đây!!!
Anh hơi đẩy cậu ra xa, cậu vẫn tiếp tục kiên trì năn nỉ anh.
Cậu nhẫn nhịn được đến tận bây giờ đã là một kỳ tích rồi, chỉ cần cậu dụ được anh cho mình làm thì về sau quyền quyết định sẽ thuộc về cậu.
- Đi mà, anh? Nha?
Cậu bày ra gương mặt đáng thương cùng cái vẻ nũng nịu, cầm lấy ngón tay thô ráp của anh mà xoa nhẹ.
Cậu cũng thật biết chơi chiêu trò quá đi...
Anh cũng bắt đầu mủi lòng nhưng vẫn kiên quyết quay mặt đi. Nhận thấy vậy cậu càng tấn công dồn dập hơn.
- Anh à... Anh phải "bù đắp" cho em chứ. Em đã mất công nhớ nhung anh, đã thế còn mua lại anh bằng cả đống tiền nữa, nếu không thì anh sẽ rơi vào tay những kẻ xấu xa, đê tiện thì sao đây...? Vậy, "bù đắp" cho em nha?
Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy cũng đúng, nếu cậu không ra giá ăn đứt tên kia thì nhỡ đâu anh còn chịu cảnh khổ hơn bây giờ thì sao? Đã thế còn chi rất nhiều tiền là đằng khác...
- Tch-! Thằng nhãi ranh này, ngươi chỉ có thế là nhanh... Được, nhưng chỉ một lần thôi đấy...
Mặt anh đỏ bừng bừng, mắt liên tục tránh né ánh mắt của cậu.
Nghe được anh nói vậy, cậu chỉ đợi có thế mà lao vào ngấu nghiến khoang miệng anh, một tay vừa xoa nắn cơ ngực đẫy đà, một tay vừa lục tìm bên trong ngăn tủ.
- Hôm nay em lười dọn dẹp lắm, chúng ta dùng bao nhé?
Cậu giơ đoạn 4 chiếc bao cao su lên trước mặt anh, đung đưa qua lại, chủ ý trêu chọc anh.
- Sao cũng được, đừng có hỏi ta!
Anh ngại ngùng mà quay đi, đôi tay thon thả của cậu kéo mặt anh quay về phía mình.
- Giờ thì phải ngồi dậy đã~
Anh khẽ cau mày nhưng vẫn làm theo. Khi cả hai vừa ngồi dậy, cậu liền nắm nhẹ lấy tóc anh mà kéo về phía con cặc đăng cương cứng đến chướng đau của mình qua một lớp quần.
- Tự mình mở khóa đi anh...
- Tch- Lắm chuyện...!
Anh thô bạo dùng tay chuẩn bị mở khóa quần của cậu, ngay tức khắc cậu nắm lấy tay anh mà nói.
- A~ không được dùng tay, dùng cái miệng xinh của anh đi.
Khóe miệng cậu khẽ cong lên, họa thành nụ cười thật nham hiểm làm sao...
- Ngươi cũng thật biết cách làm khó dễ người khác...
Anh khẽ cúi đầu xuống, cắn lấy cái khóa quần mà kéo nhẹ xuống. Kéo nốt chiếc quần lót đùi bên trong xuống, con cặc cương cứng của cậu hào hứng nảy ra.
// Bốp... //
Cậu đập nhẹ lên chiếc má ửng hồng của anh.
- Giờ thì đeo bao vào cho nó đi, nhớ bắt buộc phải dùng miệng~
- Nghỉ mẹ nó đi! Oái oăm như này ta thẩm không nổi!
- Vậy anh bắt anh phải ép anh sao...? Anh tự làm... Hay để em ép anh đây?
Mặt cậu thay đổi sắc thái ngay lập tức, sát khí như muốn bao trùm cả căn phòng. Anh bỗng rùng mình, cảm thấy thà rằng mình tự làm nghe có vẻ bớt đau đớn hơn là để cậu ép...
- Tch-!
Anh cúi xuống, giật lấy đoạn bao câu giơ trước mặt mà xé lấy một cái. Nhẹ nhàng để nó vào miệng mà đeo vào cho con cặc cương cứng của cậu.
- Ah~ trông mặt anh dâm quá đi mất~
Anh khẽ cau mày, miệng cố gắng dùng lưỡi để đeo chiếc bao vào con cặc cương cứng nóng rực của cậu.
Bàn tay trắng nõn của cậu luồn vào mái tóc xanh rêu của anh, nắm nhẹ lấy mà đẩy lên đẩy xuống trên con cặc của mình.
- Ưm-... Khụ... A-... Ưm-!?
Anh cau mày, đầu cặc của cậu đâm sâu đến cuống họng anh. Tiếng thở dốc của cậu càng rõ hơn, mắt anh bắt đầu hơi ươn ướt vì cảm giác khó thở. Cảm giác khó thở khiến nước mắt sống cứ thế mà chảy ra khỏi khóe mắt anh không kiểm soát.
- Gah-ah... Hah...
Cậu nhấc đầu anh ra khỏi con cặc mình, miệng anh theo đó mà kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh.
- Anh có vẻ có năng khiến nhỉ?
- N-ngậm... Hah...
Cậu nhanh chóng lột nốt luôn cái quần lót của anh ra, quẳng vào một cái xó ở góc giường rồi tiếp tục làm việc. Hai tay thon gọn trắng nõn của cậu nhẹ nhàng nâng đôi chân săn chắc của anh lên thành hình chữ V, để lộ lối vào chặt chẽ cùng "thằng em" đang cương cứng.
Nhanh tay cuỗm luôn lọ gel bôi trơn trong ngăn tủ, cậu đổ đống gel nhầy nhụa đó xuống phần đùi trong của anh, đống gel nhớp nháp theo đó mà chẳng xuống lỗ nhỏ của anh. Màu da ngăm khỏe khắn của anh khi được đống gel phủ lên trông càng thêm mời gọi làm sao...
- Nào, em nới lỏng nó trước nhé.
- Hừ...!
Cậu nhét một ngón tay của mình vào, đống gel giúp cậu đi vào một cách dễ dàng. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Cậu nhanh chóng khuếch trương cái lỗ nhỏ chặt chẽ của anh, giảm thiểu tối đa cảm giác căng ra khi cậu đâm vào.
- Ư-... Hư...- A-ah-!? Đừng có chạm vào nơi đó, cảm giác lạ lắm!
Anh đỏ mặt mà nói. Sau bao lâu mò mẫm, cuối cùng cũng tìm ra nó. Cậu khẽ cười khẩy, đêm nay cậu chắc chắn phải thao anh đến khóc nấc lên mới được.
Nhẹ nhàng rút ba ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ của anh, cậu cọ xát con cặc to tướng của mình vào mông anh.
- Nhưng... Ta sợ nó không vừa mất...
Câu nói của anh có giọng điệu hơi một chút lo lắng, cậu phì cười, liền nhẹ giọng mà trấn an người to lớn dưới thân.
- Không sao đâu, em đã nới lỏng rồi...
Cậu hơi cuối người xuống, ghé sát tai anh, ấn nhẹ đầu cặc của mình vào cái lỗ của anh.
- Em hứa sẽ thật nhẹ nhàng mà~
Nói hết câu, cậu liền đâm lút cán vào tận sâu bên trong. Khiến bụng anh căng chướng mà gồ lên một chút.
- Ah-!? Hừm! Đau chết mất, rút ra đi... A-ah... Ha... Rút ra! Nhẹ nhàng của ngươi đây sao!!!
- Hả? Anh là đang mắng em sao? Được rồi...
Cậu rút ra gần hết, chừa lại mỗi phần đỉnh rồi lại đâm lút cán vào bên trong anh lần nữa. Anh cảm giác những cú thúc của cậu cứ như trời giáng mà xé toạc người anh ra làm hai nửa vậy.
- Ức-!? A-ah- Con mẹ nó! Đồ dối trá nhà ngươi- Ah-! Ư...
- Có vẻ như không ai quản anh nên anh hư rồi đúng không?
Anh chửi cậu lần nào thì sau đó cậu cũng thúc một cú đến mức anh như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Những cú thúc của cậu bắt đầu theo từng nhịp nắc cặc của cậu mà nhanh hơn.
- Ah-ah... Từ từ- Ức! C-chậm! Đau... Ha a...
- Miệng trên thì kêu chậm mà miệng dưới lại cắn lấy em chặt như thế này là sao đây? Có vẻ miệng dưới thành thật hơn nhiều nha~
Theo từng nhịp nắc cặc mà ngực anh cũng lắc lư loạn xạ theo. Sự đau đớn cùng hòa với khoái cảm như đánh úp khiến anh không tài nào xử lý nổi. Mắt anh bắt đầu ươn ướt, nước miếng anh chảy tứ tung ra hai bên khóe miệng.
- Ức- Đ-đau! Con mẹ nó...! T-từ từ thôi... A-ah... Không chịu nổi mất...Ưm-!
Bàn tay thô ráp của anh nắm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm đi. Cậu càng ngày càng nhấp nhanh hơn, anh bị đụ càng thêm khổ sở.
- Mẹ nó... Sao anh cứ phải trông thật gợi tình như thế nhỉ?
Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi cúi xuống mà lần nữa ngấu nghiến lấy bờ môi anh. Chiếc lưỡi nhỏ của cậu nhanh nhẹn mà khuấy đảo cả khoang miệng của anh. Từng ngóc ngách đều được cậu nếm trọn.
- Ư- ah... Hah- Ưm...-
Cậu rút môi khỏi môi anh khi nhận thấy anh như cạn dưỡng khí, đôi bàn tay nhanh chóng nắm chặt lấy hai bên hông của anh, cứ thế mà thúc từng cứ vào sâu bên trong anh.
Cậu vừa thúc vừa cúi người xuống, rúc đầu vào hõm cổ anh, liên tục hôn cắn lên hõm cổ và xương quai xanh của anh. Môi cậu lướt trên làn da ngăn khỏe khoắn đang run lên từng đợt, dần dần di chuyển gần xuống phía dưới rồi dừng lại ở các múi cơ bụng rắn chắc. Trên quãng đường đi xuống đến bụng anh, cậu để lại rải rác khắp vùng ngực và cổ anh là các dấu hôn, cắn làm bằng chứng cho một đêm kịch liệt, cháy bỏng của hai người.
- Ức-! Ah... Ư-ah- gah-! N-nhẹ thôi... Ư...-
Giọng anh khản đặc đi vì rên rỉ nãy giờ, cổ họng anh bây giờ chỉ phát ra được những tiếng rên nỉ non, đứt quãng mà thôi. Bỗng cậu xoay ngược người anh lại, để anh nằm sấp xướng giường.
Bên trong đang phải ngậm cả một con cặc vừa to vừa thô, bất ngờ bị xoay 180° như thế khiến anh giật nảy mình mà cao giọng rên lên.
// Chát! //
Cậu đánh một cú vào mông anh khiến má mông rắn chắc đỏ ửng lên. Bất ngờ bị tác động khiến anh thít chặt thêm, bị bao quanh chặt chẽ bởi vác thịt ẩm ướt, ấm nóng quá đột ngột khiến cậu thở dốc ra một cái.
- Ức! Ưm-! Đ-điên à?!
- Chắc vậy rồi... Tại anh đấy.
Nói xong, cậu cúi xuống mà cắn lên gáy anh, rải dọc xuống bờ lưng vạm vỡ của anh là cả chục dấu hôn, vết cắn nữa...
- Haa... Em nghĩ em sắp ra rồi...
Cậu nói ra theo từng hơi thở nặng nhọc, bên dưới hông cậu vẫn không ngừng điên cuồng thúc vào bên trong anh. Anh nằm bên dưới mà không ngừng rên rỉ, khóc lóc. Mắt anh ướt nhèm, nước mắt nước miếng tèm lem hết cả.
- Hư-... Haa...
Cậu đâm lút cán một cú vào sâu bên trong anh mà bắn, anh cũng đạt đến cao trào mà bắn ra theo.
- Ức- ah...-
Cả cơ thể cường tráng của anh run lên nhè nhẹ, nằm yên trên giường mà thở hổn hển. Chiếc bao cao su đẫy tinh dịch của cậu được buộc một cách gọn gàng mà vứt bên cạnh anh.
// Roẹt //
- Anh à, đêm còn dài mà... Chúng ta tiếp tục thôi nhỉ?
Tiếng xé vỏ bao vang lên trong không gian yên ắng, con cặc cậu vừa bắn ra lại bắt đầu nứng mà dựng lên rồi...
- Không nổi nữa... Dừng lại đi... Tên khốn...!
Cứ như thế mà cậu dùng sạch cả đoạn bao cao su, anh bị cậu đụ đến kiệt sức mà ngất đi. Cậu đành phải tự mình làm sạch cơ thể cho anh, cũng như dọn dẹp lại hết cái bãi chiến trường do mình bày ra.
Xong xuôi, cậu để anh nằm trên giường mình, đắp chiếc chăn ngang qua bụng anh. Ngắm nhìn những dấu vết trên cơ thể anh cùng gương mặt say giấc nồng kia khiến anh cũng có cảm giác như mình muốn cửng lên thêm lần nữa vậy. Cậu khẽ hôn nhẹ lên mí mắt bị sẹo của anh, lướt ngón tay cái sẹo dọc mặt anh mà vuốt ve.
Nằm phịch xuống bên cạnh anh, rúc vào bờ ngực mềm mại rắn chắc của anh mà nhắm mắt.
- Ngủ ngon... Em yêu anh.
-----------------------------------------------------------
Huhuhu, tôi quay lại rồi đây mí nàng ơiii. Lười quá trời quá đất.
Tôi xin lỗi lắm luôn, vì sự lười biếng và sự chậm trễ của tôi 😭😭😭
Quỳ lạy xin lỗi vì đã lười biếng 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro