
extra
"Sanji! Cẩn thận!"
Tiếng hét khiến Sanji phân tâm, ngoảnh đầu lại thấy người bạn thân thiết của mình mang một vẻ mặt đáng sợ. Cậu bé chạy tới nhanh hơn cả một cơn gió, thứ mà rất nhiều năm sau Sanji mãi cũng không thể giải thích được. Cậu huých Sanji ngã lăn ra một góc đường. Lúc đó gã mới chỉ mười năm, thân hình gầy gò ốm yếu, một cú huých của bạn học cũng khiến gã rơi rụng như một chiếc lá khô.
Sanji choáng váng đầu óc, gã thấy toàn thân rụng rời và đau điếc. Nhưng có lẽ không đau bằng nỗi đau mà bạn hắn phải gánh chịu. Chiếc xe hơi ban đầu sẽ đâm phải Sanji giờ này dừng cạnh thân hình của bạn hắn. Goro thoi thóp, khó nhọc thở từng hơi. Khoang mũi sộc lên toàn mùi máu tanh của chính mình. Với sức lực ít ỏi còn lại, cậu kéo mắt nhìn người mình thầm thương bình an vô sự. Bỗng nhiên nước mắt trào ra, hạnh phúc khôn xiết không thể tả được.
Sanji nuốt nước bọt, lồng ngực dường như co lại bằng một nắm tay nhỏ, ngột ngạt vô cùng. Gã sợ hãi quỳ xuống thân ảnh người bạn thân, run rẩy chạm vào mái tóc xanh ngắn cũn cỡn của Goro. Nếu có thể đánh đổi thứ gì đó để điều này là giấc mơ, gã cũng chấp nhận đánh đổi. Nhưng không, gã không mơ, máu rất tanh, chảy ra rất nhiều, tiếng tạp âm xung quanh cũng rất rõ và cả tiếng thở ngày một yếu của Goro. Hình như ai đó đang xé toạc trái tim gã, cơn đau đánh thẳng vào bộ não, khiến gã say sẩm.
Sanji ôm thân ảnh người bạn mình, nước mắt rơi khỏi khốc mắt chảy đến đôi môi mím chặt đến rỉ máu, mặn chát. Gã nghẹn ngào, Goro không còn hơi thở, nằm bất động như một con rối. Trời bắt đầu đổ mưa.
Sanji giúp mọi người làm tang lễ cho bạn mình. Goro không có gia đình, không có nhà cửa, ở ké một ông bác xấu tính không rõ có phải ruột thịt không. Buổi lễ vắng người, chẳng có ai, chỉ mình gã khóc, ôm di ảnh người mất rất lâu, vừa hối hận lại vừa đau đớn.
Rất lâu sau đó, Sanji cũng không thể nguôi ngoai được.
"Anh có bao giờ yêu cậu ấy không?"
"Chưa từng."
Zoro hỏi khi em dùng chân của Sanji làm ghế ngồi và bận rộn xem xét các bức vẽ khác nhau của gã. Thật khó để phủ nhận tài năng hội họa của Sanji. Zoro không biết liệu em có nên cảm thấy vinh dự vì bản thân là nhân vật thứ ba sau gia đình gã được xuất hiện trong sự nghiệp nghệ thuật của gã hay không.
Sanji luồn những ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc xanh của Zoro. Ngón trỏ cọ nhẹ vào da đầu, nghịch ngợm những lọn tóc xơ ngắn. Tóc của Zoro hiển nhiên chẳng so được với những dòng suối nâu suôn mượt của những người phụ nữ ngoài kia. Nhưng Sanji không yêu em vì những điều vô nghĩa ấy. Gã yêu em bằng trái tim.
"Cậu ấy đã bao giờ thổ lộ tình cảm với anh chưa?"
"Chưa bao giờ."
Nếu không nhờ cuốn nhật ký ở hộc bàn, Sanji mãi mãi không biết Goro đem lòng yêu mình. Nhưng cho dù là vậy, gã cũng không bao giờ có thể đáp lại được. Tình cảm không phải thứ có thể cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Zoro chán nản quay người, em tựa đầu lên vai gã, mân mê cúc áo sơ mi của gã, lắng nghe nhịp tim của gã. Sanji hài lòng, gã hôn lên đỉnh đầu em, không nhanh không chậm nói.
"Quên chuyện đó đi tảo ngốc. Mẹ gọi chúng ta về ăn cơm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro