năm.
zoro dụi mắt, anh nằm cuộn tròn sau lớp chăn bông ấm áp, khó chịu xoay người, dẫu cho thân dưới còn nhói đau âm ỉ bởi dư âm trận làm tình ban tối. căn phòng rộng lớn không có lấy một ánh đèn, tiếng thở khe khẽ của anh đều đều phá vỡ khung cảnh yên tĩnh, đi cùng mấy cái sột soạt do áo vải cọ xát, anh đưa tay sờ soạng lên làn gáy đang kêu gào nhức nhối.
trong khi những thủy thủ đoàn khác tay nắm tay dắt nhau đi ăn tối, chỉ có anh lén lút quay về giường, dù anh biết chốc lát nữa tên đầu bếp kia sẽ trở lại kèm tặng cả đống lời cằn nhằn, vì hành động thường xuyên bỏ bữa mà anh làm dạo gần đây, hoặc là đơn giản hắn tức giận anh rằng vô tình làm hai cô nàng xinh đẹp của băng lo lắng. zoro mặc kệ, anh chẳng thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ngay từ lúc chopper để ý thấy dải băng trắng, thứ cậu nhóc quá đỗi quen thuộc để dùng vào việc sơ cứu bệnh nhân, lộ liễu quấn quanh cần cổ anh nhằm che đi các dấu cắn bừa bãi hắn gây ra, thậm chí hắn còn chưa được anh đồng thuận cho phép vương vãi bất cứ vệt hằn nào trên cơ thể mình. rồi cậu nhóc buông lời thắc mắc, ánh nhìn hồn nhiên sáng rỡ như cánh cửa sắt đóng sầm trước mặt anh một cú chết điếng, nhóc ngây thơ muốn hỏi xem lí do đâu anh bị thương, may mắn thay bản năng bảo vệ đã ngăn cản anh phá hoại tâm trí lũ trẻ.
anh vuốt ve đôi tai tuần lộc nhỏ nhắn, hướng mắt liếc láo liên tìm kiếm câu trả lời thích hợp.
à.
"anh vừa trêu chó."
sau đó, chopper suýt khóc toáng lên đòi tiêm giúp anh liều thuốc phòng dại.
nhưng không phải ai cũng dễ lừa được giống cậu nhóc, nhất là nàng khảo cổ đầy bí ẩn mà anh vẫn luôn đề phòng, cô nàng thường hay làm ra nhiều hành động kì lạ khó hiểu, và anh vẫn chẳng tin tưởng cô nàng xíu nào sau vụ việc ở alabasta. cứ nghĩ tới cảnh robin nhìn chằm chằm phía sau gáy anh cười khúc khích, lôi kéo nami chú ý đến vòng vải trắng tinh anh đeo trên cổ, anh chắc mẩm bộ não nhanh nhẹn của cô nàng sẽ lập tức nảy số, sắp xếp thông tin để liên tưởng ngay chuyện anh tráo đổi quần áo cùng sanji, gò má hồng hào ấy thoắt cái đỏ bừng, lắp ba lắp bắp không nói lên lời. cho dù là nami, hoặc luffy, hay bất cứ ai phát hiện hắn và anh vừa làm tình, cả hai người họ đều chết, chết một cách rất khó coi.
zoro khẽ xoa vòng eo ê ẩm, anh úp mặt vào gối bông mềm, lí nhí trong cổ họng: "ăn l rồi."
phải mất trí lắm mới làm tình với hắn, trọng điểm ở đây không phải làm tình, trọng điểm ở đây là làm tình với hắn.
anh biết lúc đó anh hoàn toàn tự nguyện, anh có thể kiểm soát được dục vọng, anh có thể từ chối hắn, nhưng anh đã chọn không, thậm chí hắn cũng bỏ qua mối quan hệ kì phùng địch thủ hàng ngày mà mời gọi. một tình huống anh chưa từng tưởng tượng được trong bất cứ giấc mơ hoang đường nào trước đây. anh càng nghĩ càng bực, thà bảo anh cứ đi thẳng về đến võ đường gặp sư phụ koushirou sau bao năm xa cách còn đáng tin hơn.
zoro thở hắt ra hơi dài, hai mí mắt anh lừ đừ nặng trĩu. cửa gỗ bất ngờ lạch cạch hé mở, tiếng bước chân đều đều tiến lại gần, rồi anh nhận thấy có bàn tay vỗ nhè nhẹ lên miếng đệm bên cạnh, như muốn đánh thức anh đang lim dim mơ màng. người kia cúi mình ngồi xuống khiến mép giường bị lún về một mảng, kéo theo anh mất thăng bằng hơi nghiêng ngả chạm phải đối phương, sanji mím môi im lặng, phải đợi lúc lâu sau mới ngập ngừng.
"đầu tảo, dậy đi, khi nãy mày đã ngủ rồi."
"mày biến." zoro khó chịu đáp, trùm chăn phủ kín đầu, anh ghét chạm mặt hắn, càng ghét hắn phá bĩnh anh ngon giấc. suy cho cùng cái kiểu xỏ xiên lung tung không lấy nổi chút kinh nghiệm nào ngay lần đầu tiên làm tình của hắn chỉ riêng mỗi anh chịu thiệt, mà hắn thì đâu hay.
"tao biết mày quen ăn đồ tao nấu, nhưng cơm nơi này vị cũng ổn, đừng có bỏ bữa."
"mày chập mạch à? cút đi." anh lầm bầm. "tao ăn hay không thì ảnh hưởng mày đéo, phiền vãi."
hắn thấy anh mắng mình vô cớ, bèn toan mở miệng định cãi cọ giống bao lần, ấy lời nói sắp vương tới bên khóe môi, lại bị hắn nuốt về họng. sanji đưa tay vò rối mái tóc vàng, tự nhủ bản thân ổn định cảm xúc bình tĩnh, hắn thầm đoán lỗi lầm hầu hết đều do hắn, và thái độ của anh chính là chiếc đinh cuối cùng đang chuẩn bị được gõ lên nắp quan tài như nhắc nhở hắn rằng kẻ phạm tội này xứng nhận lãnh án tử hình để cùng chôn sâu với mối quan hệ sắp sửa bị vùi chết. hắn tinh tế gấp bội anh, thậm chí hắn có thể nhìn thấu tâm trạng anh rõ hơn những gì anh nghĩ, sự cáu gắt của anh, bực bội của anh, cho nên hắn không thể không xuống nước, không thể không nhượng bộ.
"rêu đần, ta-"
"zoro!!!"
luffy chúi đầu chúi cổ lao vun vút đến chỗ giường ngủ cuộn to một cục vải phập phồng nhúc nhích, cậu ta lật tung lớp chăn, rúc mình vào trong khoảng đệm âm ấm. hành động của cậu nhanh đến mức mảnh chăn bay phần phật giữa không trung còn nhẹ nhàng đáp kịp lúc che khuất hai người, phản ứng duy nhất sanji làm được là hắn vội vàng đứng lên, nhìn vị thuyền trưởng đột ngột xuất hiện cắt đứt đi cuộc trò chuyện hắn lấy dũng khí lắm mới dám bắt đầu. cánh tay cậu ta vòng quanh cơ thể zoro, đôi chân siết chặt hông anh, cái chạm làm anh nhăn mặt rít một tiếng kêu nho nhỏ, âm thanh lọt qua tai hắn, cuối cùng, mũ rơm bị hắn xách áo kéo ra ngoài.
"ấy!? sanji sao thế?"
"nó khó ở đấy, đừng chơi cùng nó." anh lật đật ngồi dậy.
"zoro, chopper bảo cổ cậu có vết chó cắn."
sanji giật mình ho vài câu, trừng mắt liếc anh, zoro quay sang hắn, hất cằm.
"còn là chó dại cắn cơ."
"cần tao đi xin chopper thuốc không?" hắn khẽ nói.
"nếu là thuốc phòng dại thì chopper đưa cho tớ rồi này." luffy hớn hở xòe ra lọ thuốc bé tí.
không, đồ ngốc, là thuốc bôi ngoài da, hắn thầm nghĩ.
"đi đi." zoro đẩy đẩy tay áo hắn.
"hả?"
"lấy loại nào nhanh lành vào, đừng để ai biết." anh thì thầm.
luffy vẫn chẳng hiểu gì, cậu ta chỉ cảm thấy hôm nay sanji cư xử với zoro rất thân thiết, điều mà bình thường cậu ta chưa thấy bao giờ, thế rồi cậu ta cười khì, không quan trọng lắm đâu. dường như anh cũng phát giác được giống cậu, hoặc anh cho rằng hắn chỉ đang cố gắng tỏ ra mình tử tế sau khi cuộc vui kết thúc, và anh chúa ghét việc hắn coi anh hệt nàng thiếu nữ vừa bị tổn thương cần vỗ về. họ là đồng đội, là đối thủ, lẽ ra họ phải tìm cách khiến đối phương công nhận họ thật xứng đáng, nhưng giờ ánh mắt hắn dành cho anh lại ngập tràn thương hại.
cái thương hại đâu mỗi ngày một ngày hai, hắn cứ mãi bày ra bộ mặt lúng túng tựa chẳng biết nên đối diện anh thế nào, dù bao lần anh tức điên lên muốn lao tới chém hắn mấy đường kiếm. thậm chí cả băng đã rời khỏi hòn đảo từ lâu, trở về cuộc sống lênh đênh trên biển khơi rộng lớn, đôi lúc hắn còn chu đáo với anh hơn hẳn các thủy thủ đoàn nam khác, rõ ràng đây không phải thứ anh mong chờ ở mối quan hệ này.
zoro thổi phù phù lên đôi tay tê rần vì lạnh, các khớp ngón tay nhuộm màu đỏ ửng, thi thoảng đại hải trình cứ thích bày ra một màn trái gió trở trời làm băng hải tặc bọn anh xoay xở không kịp. anh còn nhớ trận tuyết gần nhất là lúc nami đổ bệnh sốt cao, khắp người nóng ran mơ màng, cộng thêm cơn bão càng làm tình trạng của cô nàng nguy kịch, may mắn thay giữa đám đàn ông ù ù cạc cạc còn có được vivi biết chăm sóc người bệnh đàng hoàng. sau vụ đó thì cả lũ ngu ngơ cũng bắt đầu cẩn thận hẳn. anh mở cửa căn bếp, chui vào gian phòng thoang thoảng mùi than sưởi, run rẩy bờ vai phủ đầy tuyết, thoải mái vì được hơi nóng bao bọc, tức thì anh vui vẻ chạy đến kệ tủ lục lọi cho mình chai rượu ngon.
"đầu bếp, rượu đâu?"
sanji đang bận rộn với đống bát đĩa trong chậu rửa, hắn nhẹ quay đầu về phía anh, bắt gặp hình ảnh anh gõ tay vào ngăn tủ trống trơn rồi nhướng mày thắc mắc.
"chuyển sang phòng nàng nami rồi."
"đệt, vào tay ả phù thủy đó thì làm sao mà lấy."
"có cũng không để mày uống, sắp tới giờ cơm."
"giờ cơm liên quan đéo? cưng không biết rượu giúp giữ ấm à?"
hắn chẳng đáp lời, chỉ cắm chiếc dao cuối cùng vào khay, tháo bỏ mảnh tạp dề trước ngực, lau qua bàn tay ướt nhẹp, hắn tiến gần hơn vị trí anh đứng, chạm ngón trỏ lên làn môi đôi chút nứt nẻ của anh, nơi da thịt được hắn tiếp xúc khẽ run rất nhỏ.
"đây này."
"?"
"nhịn ăn dẫn đến mất nước."
"tao không nhịn."
"mày có, mày uống rượu xong sẽ trốn ở cái xó xỉnh gì đó ngủ như chết, bỏ luôn ăn tối."
zoro cứng miệng, chỉ do mấy ngày trước anh chán ăn mà thành ra hắn quan tâm việc anh sinh hoạt chẳng khác nào gà mẹ thương con, mà anh vẫn thường nghĩ anh vốn dĩ đã có một người mẹ nữa là nami kể từ lúc anh bước nửa chân vào con thuyền này rồi cơ. thế đấy, anh tặc lưỡi, tùy tiện chọn cho mình một chỗ ngồi ở bàn ăn để gục xuống lười biếng, không để ý tới hắn cũng kéo ghế ngồi sát cạnh.
"cổ mày ổn hơn rồi chứ?" hắn hỏi.
anh gật gà gật gù trên mặt bàn, im lặng đẩy phần mũ lông ra sau gáy, có lẽ anh nên cảm ơn thời tiết đại hải trình nhiều lắm khi nó đã giúp anh nắm chộp được cái cơ hội mặc lên mình bộ trang phục mùa đông, thứ dễ dàng che kín đám vết cắn ở cổ khỏi ánh mắt người khác và anh chẳng cần phải tiếp tục lo lắng nếu lỡ một ai phát hiện điều anh đang giấu giếm. zoro nghĩ những dấu răng không còn nghiêm trọng như vài ngày đầu tiên nữa, dù mấy bận anh lọ mọ bôi thuốc ngoài da vẫn không kìm nổi cảm giác như kiến gặm.
sanji thấy anh khoe ra thành quả tồi tệ của hắn mãi chưa lành lặn, hệt trách móc hắn, nhắc nhở hắn nhìn xem cái hành động tốt đẹp hắn làm, cũng tựa làm nũng hắn, dỗi hờn hắn không biết thương tiếc cho người ta. miệng vết cắn tạm thời đã liền thịt, chẳng còn xuất hiện vệt máu đọng nào nữa, nhưng cả mảng dấu răng đang mờ dần cứ thế tương phản đậm nét, nổi bần bật giữa làn da ánh mật, hắn suy tư một lúc rồi vô thức nuốt khan. bàn tay hắn chậm rãi men đến cần cổ đầy vết tích, nóng bừng mà dễ chịu, mang theo khí ẩm từ vòi nước hắn vừa rửa qua, ngón tay thon dài dịu dàng xoa nhẹ từng đường cắn nhạt màu, xúc cảm lành lạnh khiến anh rùng mình, hai mắt nhắm chặt chịu đựng tay hắn mơn trớn không biết bao giờ mới dừng. sanji có vẻ thích thú lắm với việc đùa nghịch phần gáy mẫn cảm ấy, cứ thể càng xoa càng nghiện, những dấu ấn này là của hắn, do hắn vương vãi lại, in trên cơ thể anh lâu tới bất ngờ chẳng biến mất, sẽ ra sao nếu nó hoài khắc sâu ở đấy và vĩnh viễn không cho phép anh xóa sạch kí ức về ngày bọn họ thầm nếm thử hương vị trần trụi nhất của nhau.
thế rồi dòng tưởng tượng ấy đứt đoạn, khung cảnh trong đầu hắn huyền ảo cô đọng trở lại khoảnh khắc hắn giật thót hốt hoảng khi nhìn vào ót anh bị hắn nghiến gần nát tươm sau lần xong xuôi dục vọng cá nhân, hắn lập tức rút tay về, đuôi mắt cụp xuống áy náy.
"xin lỗi."
con ngươi xám bạc của anh thoắt trầm mặc, nữa rồi, hắn lại thế, làm như anh bắt ép hắn vướng bận chuyện đó vậy, zoro mím chặt môi, từ từ xê dịch sang cạnh ghế đối diện, không muốn cáu gắt thêm vì hắn. ấy dưới cái nhìn từ hắn thì sự tình hiểu nhầm thành anh cố tình kì kèo giận dỗi, đòi hỏi hắn phải dỗ dành, sanji luống cuống đứng dậy, nhanh chân toan bước đi mở cửa phòng.
"nếu mày muốn uống rượu, hay là tao đi lấy-"
"không cần."
"hả?" hắn khựng người, quay đầu bối rối, nào ngay cả thức uống anh hằng mê mẩn cũng chẳng thể chuốc say nổi con mèo hoang đang xù lông này.
zoro áp nửa khuôn mặt bên trái vào bàn gỗ, chỉ để mỗi mái tóc xanh rêu hướng tới phía hắn, bộ dạng thản nhiên khác thường, mà vì lẽ đó hắn không mảy may nhận thấy nơi hắn bị che khuất tầm mắt, biểu cảm anh chuyển biến thật bức bối. dẫu anh biết trước đây hai người cũng đâu hoà đồng thân thiết gì cho cam, và anh thà cứ tiếp diễn cái quãng ngày sinh sự ba bữa căng thẳng năm bữa nhỏ nhặt kia, nhưng cách hắn khách sáo với anh đã chính thức phá vỡ sợi dây liên kết lý trí mong manh đến không tưởng. có chăng mọi ân cần hắn dành dụm đều vì một đêm tình ngoài ý muốn đã qua, không bằng lòng, không thoải mái, thứ trách nhiệm trói buộc hắn day dứt mỗi lần bắt gặp anh, mặc dù anh là bạn hắn chứ nào phải kẻ xa lạ.
rồi sẽ thế nào nếu hắn không xem anh là bạn nữa.
giọng zoro chầm chậm, đắng ngắt trong cổ họng, tròng mắt mờ đục, lặp lại câu nói ban nãy.
"không cần."
"sanji, không cần mày quan tâm tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro