Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

going merry hôm nay trời đầy nắng. ắt hẳn sẽ là một ngày nắng đẹp, nếu cậu nhóc luffy ấy không cầm cần câu ngồi ngẩn ngơ cả buổi, cuối cùng cậu ta kéo lên được một con cá khổng lồ với cái miệng ngậm đầy nước, và như thể mọi điều xui xẻo xảy đến bao lần khác, toàn bộ số nước biển trong mồm được nó nhổ thẳng vào đống quần áo vừa phơi mà nami đã dành cả buổi sáng để giặt sạch.

"luffy!! tên ngốc nghếch nhà em!"

nữa rồi đấy, zoro thở dài, cái đám ồn ào ấy không ngày nào để cho anh giấc ngủ yên, kể cả khi dạo này anh thường xuyên mệt mỏi hơn bình thường. 

"zoro, anh giúp tớ giặt lại đống quần áo được không?"

"hả? gì?"

anh ló ra từ phía sau chậu cam, một tay chống vào lan can nhìn xuống nami đang ngẩng đầu lên gọi, cô nàng xách cổ áo cậu thuyền trưởng đã mất hết sức sống sau khi ăn trọn một nắm đấm của cô nàng vào đầu, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"tên ngốc này cậu ta không biết giặt đồ, mấy bộ quần áo cao cấp của tớ sẽ hỏng mất."

"thế thì sao lại là tớ?"

chưa đợi ánh mắt anh liếc tới mình, usopp đã nhanh chóng cầm cây chổi lau nhà lạch bạch chạy ra, lưng đứng thẳng đầy trang trọng, mà giá như mỗi lần chiến đấu cậu ta đều nghiêm túc thế này thì sẽ tốt biết bao.

"quý cô nami thân mến, hãy để tôi lau dọn chỗ này giúp cô."

"cảm ơn em usopp, vậy phần còn lại nhờ zoro nhé."

nami tinh nghịch nháy mắt, cô nàng cần xuống boong làm việc cùng với robin, thời điểm mà zoro cá chắc hai người phải ở trong không gian riêng tư tới cả tiếng đồng hồ, dù sau đó không một ai trên thuyền biết họ đã làm cái gì suốt thời gian ấy. thậm chí hiện tại anh còn chẳng thấy bóng dáng chú tuần lộc chopper đâu, kẻ mà lẽ ra hằng ngày đều tung tăng xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên tàu, và tên đầu bếp duy nhất của băng thì đang vật lộn với cái thứ to lớn thuộc về đại dương kia để chuẩn bị bữa tối. có vẻ mọi thứ trùng hợp đến mức khó tin nhưng giờ đây anh là người được chọn để xử lí đống áo quần chất núi này.

zoro ôm thùng gỗ thấm nước chảy tí tách vào trong phòng tắm, anh bắt đầu với những thứ dễ giặt đầu tiên, rồi lại nhăn mặt khi phải cầm vào mấy chiếc áo hở hang của cặp đôi công chúa nhỏ. điều may mắn nhất chính là hai cô nàng luôn tự giặt đồ lót của mình ngay sau khi tắm nên điều đó đã khiến áp lực cho anh được giảm đi một nửa.

cánh cửa đột nhiên mở ra, sanji với bộ suit đen nhớp nháp như vừa ngâm trong bể nước bước vào, zoro nhìn hắn từ trên xuống một lượt, lạnh nhạt mở miệng.

"mày kiếm thêm chuyện cho tao làm đó hả?"

"im đi đầu tảo, làm như lỗi của tao, con cá đấy khó nhằn chết mẹ."

"do mày vô dụng thì có." anh cười khẩy

sanji không trả lời, hắn cởi áo khoác vứt lên đống đồ chưa được giặt, khi sắp thả thêm chiếc sơ mi thì zoro đã dùng hai tay che đi miệng thùng gỗ, ngăn hắn cho thêm quần áo vào trong.

"biến, tao không giặt đồ cho mày."

"mày bị điên à, đến bộ đồ còn muốn so đo với tao?"

"bố đếch biết, của mày mày đi mà xử."

"ồ thế mày giỏi mày húp nước biển sống qua ngày luôn đi, khỏi mà ăn đồ tao nấu."

"tao dí vào mà thèm."

anh nghe sanji lầm bầm một tiếng "đệt" trong miệng, hắn quăng chiếc quần âu còn lại vào một góc khác, bắt đầy thay cho mình bộ suit mới, thứ mà zoro thấy nó thật quá phiền phức lại chẳng thoải mái nhưng hắn vẫn dùng như những trang phục thường ngày, dẫu bản thân hắn là hải tặc lênh đênh giữa biển và một bộ suit chỉn chu là không cần thiết. có một điều làm anh rất khó hiểu, sanji luôn trông mỏng manh như thể gió sẽ thổi bay hắn bất cứ lúc nào nếu không được che chở, phải khi hắn cởi bỏ lớp quần áo trên người xuống thì mới thấy từng thớ cơ bắp rắn chắc hài hòa hiện lên như tượng tạc. thề có chúa, so sánh với hắn chỉ ngày ngày nấu ăn và ba hoa nhốn nháo trước mặt mấy cô gái, zoro dường như bỏ cả tuổi thơ tập luyện không màng đến thời gian mới sỡ hữu được nó.

cảm nhận được ánh mắt dán lên cơ thể mình, hắn vừa cài lại khuy áo cuối cùng, hơi nghiêng đầu nhìn người đang ngồi bên dưới, mỉm cười.

"nhìn cái đéo?"

"lượn ngay cho bố làm việc!"

tối hôm ấy, bàn ăn đầy ắp hương vị thực sự thiếu đi bóng dáng của chàng kiếm sĩ tóc xanh, dẫu robin vẫn có thói quen nhâm nhi một tách cafe trước khi dùng bữa còn luffy thì luôn cướp lấy thịt từ phần đĩa của thành viên khác, và chẳng mấy chốc tất cả hóa thành mớ hỗn độn. sanji tự châm cho hắn một điếu thuốc, tựa lưng vào tường, hắn chậm rãi nếm cái mùi khói đặc trưng vương trên khóe môi đã thành quen rồi thở hắt ra thật nặng nề.

"anh sanji, sao em không thấy anh zoro vậy?" chopper cử động cái mũi xanh, cậu nhóc ngồi bên vành ghế, đong đưa đôi chân nhỏ, tay còn đang cầm khúc thịt với kích thước gần bằng thân cậu, cố gắng ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

"hả? zoro không thích ăn thịt này sao?" luffy chăm chú vơ thức ăn vào chiếc bụng không đáy của mình, hai bên má liên tục nhét đầy thêm đồ đã phồng lên trông thấy khiến nami phải lấy tay chặn lại cái miệng dính đầy mảnh vụn kia lại.

"em nuốt hết đi hẵng nói."

"mà lạ thật." robin đặt tách cafe sắp cạn xuống, cô nàng chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ.

"cô có chuyện gì sao cô robin?" sanji lon ton bước lại gần, hắn cầm tách cafe sau khi cô đã thưởng thức đặt vào bồn rửa, đồng thời lấy thêm cho cô nàng cốc nước lọc.

"cảm ơn cậu đầu bếp." robin nhận cốc nước từ hắn, cô nhấp môi một ngụm để điều chỉnh vị giác lại sau dư âm đăng đắng. "tôi chỉ thấy dạo này cậu kiếm sĩ chẳng mấy khi ăn tối cùng chúng ta thôi, nếu không thì cũng là ăn rất ít."

"vô tư đi cô robin, có khi ban ngày lúc tập luyện anh ta đã lén chúng ta bỏ gì vào bụng trước rồi." usopp đáp lời trong lúc bận rộn với cánh tay cao su đang văng loạn xạ của luffy vì muốn tranh đống thức ăn trên bàn gỗ.

hắn rít một hơi dài thuốc lá, quay lưng mở cửa ra bên ngoài hít thở không khí, mặc kệ căn phòng đang ồn ào lộn xộn. có vẻ như zoro đã kịp đem quần áo phơi ngay ngắn trên sào đồ, chàng kiếm sĩ ngày thường cộc cằn thô lỗ cũng có lúc động tay vào những công việc giặt giũ, mặc dù khả năng của anh không thể hoàn thành tốt bằng người đã quen với nó như hắn và nami, nhưng cũng hơn hẳn một khoảng xa với đám ngốc chỉ biết phá hoại bên trong kia. hắn lại gần đống vải đang phần phật bay vì gió biển, anh thậm chí còn phân loại chúng theo mỗi cá nhân, và rồi hắn thấy bộ suit của mình cũng đã được anh giặt sạch sẽ, thứ mà hắn nghĩ vốn dĩ bây giờ nó còn nằm lăn lóc ở một góc nào đó trong phòng tắm.

zoro mọi khi rất thích tách ra khỏi người khác, vào khoảnh khắc cả băng đang vây quanh luffy vì những trò đùa vô nghĩa và trẻ con của cậu ta thì anh lại tìm đến chỗ yên tĩnh khác mà chợp mắt, hay những lần lũ đàn ông trên tàu kéo nhau đi tắm tập thể thì anh luôn là người bước vào sau cùng với cơ thể đẫm mồ hôi vì tập luyện, và tất nhiên lúc đó mọi người dường như đã chuẩn bị rời phòng. có lẽ anh không thích sự nhộn nhịp, hoặc đơn giản chỉ là anh không hợp với cách sống của các thủy thủ đoàn, sanji nghĩ, nhưng luffy luôn biết cách kéo anh vào nếp sinh hoạt bừa bãi đấy, đó là lí do tới bây giờ, những con người trông như chẳng liên quan gì đến nhau lại cứ thế ngày qua ngày trên một chiếc thuyền. cũng bởi zoro quá dễ đoán, nên chẳng mấy chốc hắn đã tìm được anh đóng tổ trên cột canh gác, gương mặt ngước lên chăm chú nhìn bầu trời.

"không phải chưa đến thời gian gác đêm sao?". sanji đặt chân lên lớp gỗ, bắt đầu ngồi xuống cạnh anh.

"ừ, nhưng trăng đêm nay đẹp."

zoro vẫn không di chuyển tầm mắt, hắn theo ánh mắt anh ngắm nghía khuôn trăng tròn đầy giữa mảnh thiên hà đầy sao, sáng rực đến mức mơ hồ. thời tiết nơi đại hải trình là một mê cung khó đoán, những trận bão bất chợt hay cơn mưa tuyết dưới nắng mặt trời khiến hắn chẳng nhớ lần cuối hắn thấy trời đêm trăng thanh gió thổi là bao lâu về trước, cũng như hiếm khi hắn cùng anh ở chung một chỗ mà cả hai không lớn tiếng hoạnh họe đối phương.

"mày để bụng chuyện tao nói hồi chiều à?"

"chuyện nào?"

"chuyện trong phòng tắm chứ gì."

zoro cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, đôi mắt đặt lên người hắn rất lâu, như thể thắc mắc về điều hắn vừa nói, sanji cho rằng anh thực sự đã quên mất rồi, tên đầu đất này chỉ theo thói quen mà đấu khẩu với hắn thôi, và anh chẳng bao giờ để tâm sau mỗi lần cãi vã.

"ừ rồi, sao mày lại bỏ bữa tối thế."

"tao á? không thích ăn thôi."

vì tần suất tập luyện dày đặc, sức ăn của zoro vẫn luôn chỉ thua sau luffy, có điều không biết lí do gì gần đây anh thường xuyên trốn bữa, cũng không chịu thay đổi những hành vi sinh hoạt hằng ngày, hắn để ý anh hẳn đã ít đi vài cân, vòng eo cân đối giờ đây nằm gọn trong mảnh khăn cùng màu với mái tóc xanh lục, khiến người ta không thể rời mắt. khi sanji lấy lại nhận thức, tay hắn đã chạm vào lớp vải bên ngoài quấn quanh eo anh, rồi hắn nghe zoro chửi thề một tiếng, anh giật mình lùi về phía sau, xoa xoa vị trí hắn vừa tiếp xúc.

"cái đéo gì đấy?"

"không, có gì đâu." hắn nhìn bàn tay vừa mất đi hơi ấm, ngập ngừng khó nói. "tao thấy côn trùng bám trên đó."

"côn trùng hả? còn không?"

anh ngó nghiêng cơ thể, tìm cách phủi đi thứ sinh vật được hắn vô tình tạo ra trong lúc bối rối, sanji để mặc anh cứ thế tin vào lời nói không căn cứ của mình, hắn rời khỏi chỗ ngồi, trước lúc leo xuống bên dưới thuyền, hắn quay đầu lại, nhếch miệng cười như thể hắn đang coi anh là tên ngốc.

"không, tao nuốt rồi."

"? ? ?" zoro.

sanji đứng tựa vào khu bếp, châm cho bản thân một điếu thuốc khác, hắn trầm tư nhớ về phản ứng của anh khi bị hắn động vào người, giống như gặp phải sự công kích lớn mà nghiêng mình né tránh, biểu cảm gương mặt chuyển biến trong vài giây nhưng đủ để hắn thấy sự hoang mang khó tin bên trong nó. hắn biết nếu là luffy, cậu ta có thể thoải mái kéo dài cánh tay cao su ôm chặt cứng xung quanh anh, hay nhóc chopper luôn được anh cho phép ngồi lên vai nghịch ngợm, hoặc là bất kì ai, họ đều dễ dàng thân thiết và gần gũi với zoro một cách tự nhiên nhất, chỉ trừ hắn ra. hắn cứ chìm đắm trong suy nghĩ không rõ vì sao mối quan hệ giữa hắn và anh lại bắt buộc cả hai trở nên khó mà hòa thuận, có lẽ cái mùi nồng nàn của khói thuốc sẽ chẳng bao giờ phù hợp với hương gỗ trầm thoang thoảng bên mái tóc xanh rêu kia, thế đấy, hắn bật cười.

zoro thường về giường rất muộn, những ca trực đêm của băng chỉ đổi người lúc ba giờ sáng trong khi anh luôn là kẻ đứng ra nhận nhiệm vụ canh gác trong nửa thời gian ban đầu, mỗi lần anh chìm vào giấc ngủ thì bầu trời đã dần ló dạng và anh chỉ có vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ cựa mình trong chăn trước khi bữa sáng sẵn sàng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc luffy ồn ào khiến anh chẳng thể say giấc nồng được nữa. thói quen sinh hoạt phản khoa học này làm cho anh có thể gật gù ở bất cứ nơi nào trên thuyền vào ban ngày, nếu như luffy cần thịt để có thể phục hồi sức lực thì với zoro đơn giản là cần một không gian yên tĩnh để ngủ, trông anh không khác gì con ma men bất cần lười biếng, sanji nghĩ vậy đấy. như bao lần khác, thời điểm zoro leo xuống phòng ngủ của thủy thủ đoàn đã là sát bốn giờ, dù sống chung một căn phòng nhưng mỗi khi anh thả mình trong mộng thì cũng gần là lúc hắn phải thức dậy mà chuẩn bị nấu nướng, tuy tiếng động anh tạo ra đủ nhỏ để không ai phải tỉnh giấc, hắn vẫn mơ màng mở mắt, khe khẽ gọi.

"tảo ngu?"

"sao?" zoro mò mẫm giữa bóng tối tìm kiếm chiếc chăn quen thuộc của bản thân, anh nghe hắn rời khỏi giường, hay thật chất nó chỉ là cái võng mắc tạm bợ trên tường cho các thành viên nam có chỗ ngả lưng, sanji bước lại gần anh, giọng nói thì thầm khàn khàn vang lên ngay sau gáy.

"mày thay ca rồi hử?"

"ừ."

hắn nhìn làn da màu mật ẩn hiện trước mặt, zoro vẫn chẳng để tâm đến hơi thở phát ra đều đều của người đàn ông đứng sau lưng mình, anh vô tư để lộ cần cổ thẳng tắp mịn màng không bảo hộ cho kẻ khác thấy, vị thuyền phó ngày thường đầy gai góc ngông cuồng giờ đây lại bất cẩn đem điểm yếu phơi bày không hề cảnh giác. trong vài khoảnh khắc, sanji tưởng tượng rằng chỉ cần hắn đưa tay gần hơn một chút về phía anh, rất nhanh thôi, hắn lập tức có thể dễ dàng nắm trọn được chàng kiếm sĩ khó ai kiểm soát này, nhưng rồi dòng suy nghĩ của hắn đứt đoạn và đôi tay đang lơ lửng giữa không trung kia được hạ về khi zoro bất chợt quay đầu đối diện với hắn.

"mày đứng đây làm gì? rảnh quá thì lăn đi nấu ăn đi, đầu bếp thối."

sanji cúi đầu, vò tung mái tóc vốn dĩ đã rối bời vì giấc ngủ của mình, hắn chép miệng, tạo ra âm thanh đầy bực bội nơi cổ họng, sau đó một bên má của anh bị hắn kéo mạnh dẫu nó còn chẳng thể co dãn được như cách mà cậu thuyền trưởng mũ rơm làm.

"được thôi, là mày bảo tao đi nấu ăn mà, nên nếu mày còn dám bỏ bữa thì tao sẽ vứt mấy thanh kiếm cùn của mày xuống biển."

"?"

tao có được phép coi là mày đang muốn gây chuyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro