Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai.

"chào buổi sáng."

"chào buổi sáng zoro." luffy nằm dài trên bàn than thở, cậu ta đã ăn hết thức ăn của bản thân trong khi những thành viên khác vẫn ung dung cùng đĩa cơm mới vơi đi một nửa, dù khẩu phần dành cho cậu ta luôn nhiều hơn hẳn với mọi người và sanji cũng biết chiếc bụng cao su kia thì làm gì có giới hạn, nhưng tư cách của người đầu bếp không cho phép hắn để luffy ăn quá no vào buổi sáng, hoặc số dinh dưỡng cậu ta nạp vào cơ thể lâu dần sẽ bị rối loạn, thay vào đó hắn luôn nấu thêm thịt vào những bữa khác trong ngày.

anh tìm một vị trí còn trống và ngồi xuống, cái thời tiết hơi se lạnh hôm nay làm anh nhớ tới không khí quen thuộc của biển đông mỗi lần mùa thu tới, cảm giác thoải mái ấy khiến anh chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà ngủ nướng, thế rồi niềm mong ước nhỏ nhoi lại chẳng thể thành bởi sanji đã nhất quyết không cho phép anh bỏ bê thêm bất cứ bữa ăn nào. hắn đặt trước mặt anh ba miếng cơm nắm cùng chai rượu sake, loại mà zoro từng nếm thử khi còn ở trên một hòn đảo không tên và anh hoàn toàn bị chinh phục chỉ trong chốc lát vì vị ngon khó tả của nó, dẫu cô nàng nami đồng ý mua vài chai dự trữ trên thuyền nhưng anh chẳng mấy lần được uống với lí do muôn thuở, "rượu này đắt lắm nên anh dùng từ từ thôi". nhìn hành động đầy hào phóng từ tay lông mày xoắn, dường như cơn ngái ngủ ban đầu của anh được đánh văng, giọng nói hắn trầm ổn vang bên cạnh đủ cho hai người nghe thấy.

"một chai thôi đấy."

"mày.." zoro xoa nhẹ vành tai đang bắt đầu nóng lên. "ấm đầu à?"

"cái gì?"

"mày tẩm độc vào rượu đúng không?" anh đứng dậy, gương mặt cả hai áp sát vào nhau tranh cãi.

"không những tao tẩm độc mà tao tẩn mày luôn!"

"ừ mày ngon!"

anh nắm lấy cổ áo người đối diện, cứ ngỡ một trận xây xát sẽ xảy ra giống bao lần khác, và thủy thủ đoàn đã quá quen thuộc với sự lộn xộn không thể thiếu này chỉ biết nhắm mắt làm ngơ mặc kệ bọn họ tranh chấp, như những đứa trẻ con giành nhau cây kẹo ngọt. đột ngột tiếng gọi của nami từ bên ngoài vọng về, cắt đứt cuộc đối đầu vô nghĩa của hai chàng trai.

"mọi người à, tớ thấy một hòn đảo!"

"đảo á? đâu đâu nami, đảo ở đâu? một hòn đảo!"

mũ rơm là người phản ứng đầu tiên sau câu nói, cậu ta bật mình ra khỏi ghế, nhanh chóng chạy về phía mũi tàu, tưởng chừng kẻ vừa chán nản ủ rũ úp mặt xuống bàn chẳng phải cậu, đi theo thuyền trưởng là các thành viên đã dùng xong bữa sáng, chỉ riêng zoro muốn cùng xem xét hình dạng hòn đảo mà họ sắp dừng chân thì bị sanji kéo vai ấn lại ngồi ngay ngắn.

"ăn sáng xong rồi đi đâu thì đi, một khi tao còn làm đầu bếp cho con tàu này tao không cho phép bất cứ ai sụt cân, kể cả mày"

"?" zoro. "mày cũng phát ngôn được câu này à?"

"nói nhiều quá đấy, hốc đi." hắn bắt tay vào dọn dẹp, căn phòng im ắng chỉ còn tiếng thủy tinh đặt lên nhau va chạm cùng những âm thanh đều đều từ quả lắc đồng hồ, anh vùi vào đống thức ăn được chuẩn bị, cẩn thận nhai nghiến những miếng cơm nhét đầy hai bên má, thi thoảng sẽ thấy người tóc vàng di chuyển lướt qua phía sau người tóc xanh với chồng bát đĩa trên tay, rồi hắn ngừng bước vài giây để liếc mắt nhìn anh đang cúi thấp đầu lộ ra cái ót mềm mại và phần tóc gáy cắt gọn gàng.

chẳng mấy chốc thuyền merry cập bến tại hòn đảo nhỏ, thiên nhiên ở vùng đất này vẫn chưa bị khai thác triệt để, rừng cây bạt ngàn xanh ngát phủ quanh ẩn hiện nhiều loại thực vật còn mới mẻ, nhiều thú non lấp ló cạnh đám cỏ rậm rạp cuống cuồng tìm chỗ trốn, duy nhất một con đường mòn dẫn tới trung tâm, nơi những ngọn núi cao nhấp nhô đan xen vài ba căn nhà dựng bằng gỗ.

"hi vọng là có cư dân sinh sống, chúng ta cần thêm vật dụng và nguyên liệu đó." nami lục lọi trong chiếc túi đeo chéo, có vẻ cô nàng phải đong đếm lại số beri mà cả băng đem theo, và phòng trừ cho trường hợp phát sinh ngoài ý muốn nếu các bạn của cô cần thêm tiền.

zoro để chopper ngồi lên vai mình, cậu nhóc bám chặt cứng lấy mái tóc màu rêu như nắm được cọng dây cứu mạng sau khi bị dọa hoảng sợ vì chú nhện khổng lồ đung đưa trên sợi tơ bạc ở góc rừng.

"nhìn tớ này nami!" luffy kéo dài đôi chân cao su ôm trọn thân cây gỗ ven đường, cậu ta đưa ra một quả trứng với hoa văn kì lạ, hớn hở muốn khoe cho cô nàng hoa tiêu thấy. "nó có màu giống tóc của cậu."

"đúng vậy nè, màu sắc của nó lạ quá, không biết trứng của con gì ha."

"là trứng rắn kamikam." robin từ bên cạnh bước tới. "tôi từng đọc được trong sách, loài rắn này nổi tiếng là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những ai ngu ngốc dám đụng tới những quả trứng đang được ấp của chúng."

"..." nami.

"luffy đã phạm phải sai lầm này, tôi đoán nếu bị phát hiện, ta sẽ trở thành bữa tối, hoặc bị nó dùng đuôi siết đến khi chỉ còn là thịt da lẫn lộn, hay tồi tệ hơn th-"

"còn cái gì tồi tệ hơn được hả!?" nami ôm đầu hoảng loạn. "luffy, em mau vứt quả trứng đó đ-.. hức"

lời nói chưa bật hết khỏi miệng, cô nàng dường như hóa đá bởi hình ảnh một thứ thân hình to lớn với hàm răng đỏ au sắc nhọn đang trườn bò sau lưng vị thuyền trưởng, cậu ta quay đầu, đối diện ánh mắt hoang dã và hơi thở nồng nặc sát khí, cánh tay cậu vung lên, chuẩn bị cho chiêu thức cú đấm cao su được thực hiện. bỗng nhiên một mảng nước bọt từ con quái vật chảy xuống, sượt qua người cậu ta thấm vào mặt đất, ăn mòn cả sói đá, để lại trên làn da luffy vết bỏng rát ửng hồng.

"hình như tôi quên nói, nước bọt của chúng còn là acid, độc tố rất mạnh." robin bình thản nhìn nami run rẩy sắp khóc, cô nàng mếu máo đến đáng thương, cắm đầu cắm cổ chạy tới nắm chặt vạt áo chàng trai có vết sẹo trên gò má, kéo cậu ta về hướng ngược lại.

"con này mà là rắn cái nỗi gì, chạy thôi các cậu!!"

"zoro, zoro, anh bám theo mọi người đi!" chopper giục giã bên tai người kiếm sĩ, anh lặng lẽ "ừ" một tiếng nho nhỏ, đưa nhóc tuần lộc tiến lên phía trước.

"khoan đã, anh đi sai rồi zoro!"

thời điểm anh dừng bước đã là lúc anh nhận ra bản thân đang đứng giữa rừng sâu, vây quanh là cỏ cây hoa lá, ngay cả đường mòn dưới chân cũng biến mất từ bao giờ. trực giác mách bảo anh đã thật sự bị lạc, dù việc này chẳng còn xa lạ gì với cuộc sống của anh và thủy thủ đoàn, rồi thì bằng cách thần kì nào đó zoro sẽ sớm bắt gặp người bạn hải tặc khác khi phó mặc mọi thứ cho đôi chân mình. có lẽ suy đoán của anh là đúng, anh nghe thấy chopper reo vang mừng rỡ, như thể cậu nhóc vừa tìm ra lối thoát sau bao lâu mắc kẹt trong mê cung rộng lớn, phấn khích tột cùng.

"a anh sanji ơi, bọn em bị lạc mất rồi."

"ừ, anh biết." mùi hương quen thuộc thoang thoảng vờn bên cánh mũi, zoro biết hẳn hắn cũng có mặt ở đây, dẫu vô tình hay cố ý, anh hi vọng hắn sẽ giúp được anh khỏi tình cảnh hiện giờ, ít nhất là vậy.

sanji nhả qua khóe miệng làn khói thuốc nhạt màu, hắn nhướng mày: "anh đi ngay sau hai người mà, không hiểu sao mỗi việc chạy thẳng lại lạc cho được."

"im mồm đi, bếp đần."

"đây không phải cách mày nói chuyện với người vì thấy mày tách ra với băng mà phải đi theo sợ mày lạc đâu."

"rồi thì tao vẫn lạc mà?"

"do kỹ năng mày kém."

hai người áp sát bước song song nhau bắt đầu đấu khẩu, và chopper chắc mẩm nếu tình hình này cứ tiếp diễn chẳng mấy chốc họ sẽ hội ngộ cùng các thành viên còn lại mà thôi, nhưng rồi anh cùng hắn dường như đạp trúng vật gì đó khiến khoảng không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn thanh âm sột soạt của đá sỏi cọ xát.

"?" sanji.

"? ? ?" zoro.

một nhánh dây leo trườn bò chậm rãi uốn lượn trên lớp đất gồ ghề, nhẹ nhàng cuộn tròn quấn quanh cổ chân cả hai đầy cẩn thận, không đợi ai kịp thời phản ứng, nó nhấc bổng lên cao, dốc ngược cơ thể bọn họ xuống, phần lưng zoro trực tiếp dán vào ngực sanji chẳng dư thừa bất cứ kẽ hở nào. nhóc chopper may mắn rơi khỏi bờ vai anh, bị đánh văng lăn vài vòng trên cát, cả thân đều bám bụi, cậu hốt hoảng dùng đôi chân ngắn tũn chạy lại gần, khó khăn giật mạnh đống dây mềm mại đang cố gắng cuốn chặt tứ chi đồng đội của mình. zoro vì bất ngờ bị vật thể lạ siết lấy da thịt, theo phản xạ cựa quậy tìm cách tháo gỡ, anh xoay ngang dọc rồi cong người, chạm đến vòng dây leo cao nhất, muốn kéo đứt nó bằng tay không, cho tới khi anh nghe được hắn thở hắt ra chẳng dễ dàng. tiếng rít khẽ khàng như thể hắn đang chật vật lắm để giấu diếm đi cái cảm giác khó chịu mà hắn phải chịu đựng, và anh nhận thức được bản thân hắn có chỗ không đúng, bởi lẽ rõ ràng anh hiểu hơn ai hết thứ đó có ý nghĩa gì. zoro quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt ngỡ ngàng đến khó tin, lại có điểm như chất vấn hắn bởi hành động không biết kiềm chế này.

"đừng di chuyển." giọng hắn còn khàn hơn anh nghĩ.

"đệt mẹ." anh chửi thề, tra kiếm khỏi vỏ, đôi ba đường chém đơn giản cũng đủ để đám thực vật gọn gàng ngã rạp xuống, chỉ thấy hắn ho khan vài cái, phủi lại bộ suit đã lấm lem.

quãng đường sau đó, không người nào nói một lời.

khi họ tập hợp cùng cả băng tại ngôi làng nhỏ bên sườn núi đã là lúc mặt trời khuất bóng, gương mặt ai nấy đều thấm đượm nét mệt mỏi chán chường, và rồi điều tồi tệ hơn xảy ra bằng việc nami bắt đầu cằn nhằn giống cái cách cô nàng làm hằng ngày vì những lí do xem chừng đơn giản không tưởng, chẳng hạn nàng mới dời mắt trong khoảng thời gian ngắn thôi mà họ đã trông thê thảm hệt vừa lăn lộn bò lên từ bãi bùn. đứng trước cơn nóng giận của cô gái nhỏ, sanji như làn nước xuân tưới đẫm lên nhụy hoa đang hóa trang bộ dạng gai góc, hắn mon men đến gần cô nàng với cơ thể uyển chuyển khéo léo, đem tất cả mật ngọt tinh túy nơi đất trời rót vào vành tai hồng hào, mục đích duy nhất là muốn nami ngưng mọi sự bực tức trong người. thế giới tâm hồn khô khan của zoro không thích tiếp nhận những câu chữ tán tỉnh đầy sáo rỗng kia, anh cho rằng hành động vuốt ve cảm xúc nhạy cảm đặc trưng phái nữ từ hắn sao chói tai nhức mắt cực kì, nhất là hắn cứ trưng ra nụ cười háo sắc tươi tỉnh với mọi mỹ nữ hắn gặp qua.

ừ thì, cái nụ cười chẳng bao giờ là dành cho anh ấy.

thực chất nó còn chẳng dành cho bất cứ người đàn ông nào, đâu phải tự nhiên mà sanji lại phù hợp với nữ giới đến thế, có lẽ đối với hắn, phụ nữ là thần, và hắn cũng làm gì quan tâm đám đồng bọn ra sao đâu.

nhưng nami đã để hắn biết sự tinh ý ngọt ngào đến mấy đều là vô dụng, cuối cùng cô nàng vẫn bắt hai người bọn họ, cùng một chú tuần lộc, chen chúc nhau vào bên trong phòng tắm nóng, và thậm chí không ai được phép bước ra ngoài cho tới khi nàng lượn quanh khu chợ xong xuôi để mua về quần áo mới. thế rồi mọi thứ rối tung lên vì chopper không quen thuộc với nhiệt độ của nước, cậu nhóc sống tại một vương quốc giá lạnh quanh năm cùng bộ lông dày ấm áp, đó là lí do cậu nhóc ghét phải cam chịu cái không gian đặc sệt hơi sương bay mịt mù khắp căn phòng kín. thì đáng lẽ ra tuần lộc cũng không cần giấu mình trong này để đợi nami mang đến cho một bộ đồ, nên cậu nhóc chạy đi tìm đồng đội ngay sau trận ngụp mình xuống nước đầy dũng cảm mà chẳng mảy may biết không khí sẽ trở nên gượng gạo biết bao nếu thiếu vắng hình bóng cậu.

sanji ngồi tựa vào bồn tắm, hai tay hắn gác ở viền gạch, cổ ngửa cao vì thiếu dưỡng khí, mái tóc được hắn vuốt ngược qua đỉnh đầu, lộ ra con mắt phải thường xuyên ẩn sau những mảnh tơ vàng. hắn nhìn sang zoro đang cách xa hắn cả khoảng cố định, anh hướng tấm lưng trần về phía hắn, nước ấm khiến làn da khỏe khoắn của anh phủ thêm một tầng màu sắc, như ánh lửa rực rỡ nhảy múa trên khúc nhạc diệu kì, lả lướt mời gọi. yết hầu sanji khẽ trượt, cổ họng hắn khô khốc, hắn không biết nữa, hắn lại vô thức dán mắt vào phần cổ gáy nhuốm sắc đỏ, luôn thu hút hắn hệt nguồn nam châm khác cực, thôi thúc hắn rằng, hắn muốn chạm tới nó mà, rất muốn. hắn nhớ lúc hắn bị treo ngược cùng anh bởi sợi dây leo chết dẫm, nghe có vẻ xấu hổ nhưng cơ thể hắn đã có dấu hiệu, chỉ vì anh cứ ngọ nguậy chẳng chịu im, và hắn để ý ót gáy anh nóng bừng lên lập tức khi phát hiện hắn có phản ứng sinh lí đàn ông nhờ cử động của mình. hóa ra, vị trí nhạy cảm nhất trên người anh lại là sau cổ, một điểm yếu dễ thương tới nỗi, hắn đoán đối thủ cũ của anh sẽ tức anh ách đến không ngủ được nếu cho hay, nhưng có lẽ chỉ riêng hắn nắm rõ điều này mà thôi.

hèn gì.

hèn gì ông trời ban anh những khả năng vượt trội, tưởng chừng không ai đấu lại, cũng chỉ để giúp anh giấu đi bí mật mỏng manh thế.

hắn càng nghĩ, càng tò mò, càng muốn xác định suy đoán trong lòng. bên tai hắn văng vẳng tiếng mẹ kể chuyện ngày bé, mẹ kể mèo mẹ làm mèo con ngoan ngoãn bằng cách cắn vào gáy của mèo con, rồi chúng sẽ như miếng bông nhỏ, để mèo mẹ ngậm, đưa đi khắp nơi.

thu lại móng vuốt, mất khả năng chống trả, là điều sẽ xảy ra nếu một con mèo bị người ta chế ngự phần ót.

"mày." hắn gọi.

"sủa."

"muốn làm tình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro