Thấu hiểu (16+)
Vì được nghỉ nên tôi quấn quýt theo người yêu bé nhỏ không rời nửa bước, cùng em ấy ăn sáng, đưa em ấy đi làm.
Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày cực kì vui vẻ của hai chúng tôi nếu như không bị một chuyện cực kì tồi tệ phá vỡ.
Không biết bằng cách nào, fan cuồng của tôi tìm đến được trung tâm, nhưng người đó không chụp được tôi do tôi chỉ ngồi trong xe, thế nhưng chụp được người yêu bé nhỏ của tôi.
Sau đó người đó đăng bức ảnh em ấy dạy múa lên mạng và đơm đặt về người yêu bé nhỏ của tôi.
Lòng tốt của em ấy trong mắt người khác lại trở nên rẻ mạt và xấu xa.
Chúng tôi lăn lộn đủ lâu để hiểu sự khắc nghiệt của giới giải trí, thế nhưng hiểu thì hiểu đó, nhưng tôi vẫn đau lòng em thật nhiều.
Ngày đó em ấy tựa vào vai tôi và nói:
"Những đứa trẻ đó thật đáng yêu, em muốn làm gì đó cho chúng."
Việc đi dạy vẫn luôn được em ấy giấu kín, vì em ấy sợ bị như ngày hôm nay. Tuy công ty đã xử lý và gỡ bài đăng đó xuống nhưng mọi chuyện đã lan truyền khắp nơi, bị tất cả mọi người nhìn thấy.
Góc nhỏ yên bình của em ấy bị phá vỡ, mà nguyên nhân gián tiếp lại là do tôi.
Tôi bần thần ngồi trong xe chờ em tan làm, cảm giác đau lòng và áy náy gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của tôi.
"Santa, về thôi anh."
"Tiểu Vũ, anh đưa em đến một nơi."
Tôi đưa em đến bên một cái hồ hoang ở ngoại ô thành phố.
Lúc đến nơi trời đã xế chiều, tôi dắt em ngồi xuống bên hồ, nắm tay em thật chặt rồi chẳng biết mở lời thế nào.
"Anh à, đừng tự trách bản thân."
"Đó không phải là lỗi của anh mà."
Giọng em ấy thật dịu dàng, đôi mắt cũng thật dịu dàng.
Chết rồi, tôi muốn khóc quá.
Lưu Vũ ôm tôi dựa vào người em ấy, xoa xoa lưng tôi dỗ dành.
"Thực ra em không buồn lắm, bởi vì em biết chuyện này sẽ có lúc bị người khác phát hiện, nhưng em không làm gì xấu cả, em không thẹn với lòng."
"Anh cũng vậy, anh không làm gì sai cả."
"Cún bự của em, đừng khóc nhè nha."
"Em sẽ đau lòng lắm."
Tôi đã cố kìm nén nhưng em ấy càng an ủi tôi lại càng muốn khóc. Vòng tay ôm em thật chặt vào lòng, dụi đầu lên hõm vai của em, một nơi mà tôi cực kì thích.
"Anh muốn bảo vệ em thật tốt."
Em ấy nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
Có một người luôn bao dung và thấu hiểu là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào, chắc kiếp trước tôi đã ghi công gì đó nên kiếp này mới nhặt được một bảo bối như em ấy.
Mọi người thường hay cho rằng tôi luôn lạc quan và mạnh mẽ thông qua ngoại hình và tính cách thường ngày của tôi. Thế nhưng sự thật là tôi rất nhạy cảm và có chút yếu đuối. Người yêu bé nhỏ chưa từng ghét bỏ hay chê bai tôi, em ấy luôn có mặt lúc tôi cần, cho tôi một điểm tựa và bảo vệ tôi.
Em ấy nói, tình yêu đẹp là tình yêu đến từ hai phía, bình đẳng và bảo vệ lẫn nhau.
Chúng tôi sẽ luôn có mặt khi đối phương cần, sẽ luôn thấu hiểu và sẻ chia. Giống như hôm nay, em ấy chỉ dùng năm giây đã lí giải được tâm tình của tôi, an ủi tôi một cách hữu hiệu.
Tự dưng tôi muốn hôn em ấy quá.
Á, em ấy hôn tôi này.
"Trùng hợp quá, anh cũng định hôn em."
Tôi vừa dứt lời, phía dưới bỗng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người yêu bé nhỏ.
Tôi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh xắn, mút lấy đầu lưỡi trên mềm của cục cưng.
Sao mà miệng em ấy ngọt quá ༎ຶ‿༎ຶ
Tôi thò tay vào trong áo em, khẽ day hạt hồng đầu trước ngực, em bé nhỏ bật ra tiếng rên khe khẽ rồi cong người rúc vào lòng tôi.
Người em mềm mại và ấm áp vô cùng.
Sưởi ấm cả thân lẫn trái tim tôi.
______________________________
1:10 PM
Ngủ ngon nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro