Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Lưu Vũ bước vào phòng, liền nhìn thấy Santa đang nước mắt đầm đìa, trông vô cùng đáng thương.

"Anh sao thế?"

Santa liền đưa cuốn sách trên tay cho Lưu Vũ xem, mình thì vẫn thút thít không thôi. Nhìn bìa sách "Em đợi anh đến năm 35 tuổi", Lưu Vũ liền biết Santa vì sao khóc rồi. Đến cậu đã đọc cuốn này trên dưới năm lần, lần nào cũng nước mắt lưng tròng.

"Lưu Vũ, buồn quá."

"Được rồi mà Santa, đừng khóc."

Cứ thế Santa mít ướt gục đầu vào vai Lưu Vũ cho đến khi nín hẳn mới ngẩng đầu lên. Anh nhìn cuốn sách được Lưu Vũ đặt gọn lên giá sách, bang quơ hỏi.

"Lưu Vũ, nếu là em, em có đợi không?"

Lưu Vũ không ngờ Santa lại hỏi như vậy, liền ra vẻ suy nghĩ trầm tư, rồi trả lời.

"Em sẽ không chờ. Em cảm giác "chồng" không xứng đáng để "tôi" phải chờ lâu như thế. Tình yêu của "tôi" to lớn và mạnh mẽ rất nhiều, còn "chồng" thì không yêu "tôi" nhiều đến thế. Nhưng mà..."

Cậu liếc nhìn Santa đang gật gù lắng nghe, phì cười.

"Em giống anh cũng chỉ là độc giả, là người ngoài nghe và đọc câu chuyện, chúng ta không thể biết tình cảm của họ giành cho nhau to lớn đến mức, không thể hiểu được sự sâu sắc của tình yêu đó. Chúng ta có thể quyết định chờ hay không chờ, nhưng "tôi" là người trực tiếp đối mặt trong tình yêu đó, và anh ấy quyết định sẽ chờ. Chỉ là cách chờ của anh ấy... thật sự quá đau lòng, khiến người ta phải tiếc thương."

"Nếu là em, em sẽ chờ Santa mãi mãi luôn đó ~~~"

Santa nghe đến đây, liền hét lên.

"Đâu có, anh nhất định không bao giờ khiến Lưu Vũ phải chờ đợi đâu."

...

Lưu Vũ hôm nay lại bỏ thuốc, cậu hiện tại cảm giác không có bất cứ loại thuốc nào có thể cứu được cậu nữa. Cậu vừa nhận được một tin nhắn từ mẹ Santa, ngạc nhiên là, lần này giọng điệu của bà lại vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, không còn hung ác như mọi lần.

"Katori mang thai rồi, sắp tới Takeru sẽ có thêm một đứa em. Chắc cậu hiểu điều này nghĩa là gì. Lưu Vũ, họ sẽ có một gia đình riêng, cậu sẽ sớm trở nên không cần thiết với Takeru nữa. Mấy năm qua chúng ta đều mệt mỏi cả, Lưu Vũ, cậu cũng không còn trẻ, nên suy nghĩ cho tương lai của chính mình đi, đừng tiếp tục dây dưa mệt mỏi. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu về vấn đề này. Mong cậu có suy nghĩ sáng suốt. Tạm biệt."

Lưu Vũ thật sự muốn chết.

Cậu biết điều này nghĩa là gì sao? Chẳng là gì, chỉ đơn giản là kết thúc rồi thôi.

Dù là bảy năm yêu đương cậu cố gắng thể hiện, cố gắng chứng minh tình yêu của mình và Santa, dù là ba năm cậu nuôi nấng Takeru như con ruột của mình, yêu thương con hết mực, hay là hai năm nay luôn nỗ lực không muốn bị bỏ quên, luôn nỗ lực vì tình yêu của mình, hết thảy đều vô nghĩa.

Cậu hiện tại rất muốn khóc to, nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Cậu hiện tại rất muốn gọi điện cho Santa, muốn anh như mọi lần dỗ dành mình, nhưng bản thân lại hèn nhát không dám gọi. Lưu Vũ cứ như vậy, bơ vơ trống rỗng, đến một tia hy vọng để bám víu, cũng không bắt được.

Lưu Vũ không hiểu, rõ ràng đó là gia đình của cậu, tại sao năm đó bản thân lại ngu ngốc đầu hàng dâng nó lên, hiện tại muốn với lấy nó, tay cũng không chạm vào nổi. Có khi nào, chỉ vài năm nữa thôi, Takeru sẽ quên mất người ba nhỏ này, còn Santa sẽ quên mất Lưu Vũ luôn không. Đó là viễn cảnh vẫn luôn ám ảnh Lưu Vũ trong từng giấc mơ, ép cậu càng sâu càng sâu vào hố sâu tuyệt vọng.

Bỗng dưng, Lưu Vũ lại cười to, cậu là đang lo cái gì vậy, làm sao có thể có chuyện đó xảy ra, Santa là gia đình của cậu, Takeru cũng là gia đình của cậu, đâu có cái gì mất đi đâu, mới hôm qua, Santa thấy cậu ngồi trước cửa đợi anh đến lạnh, anh còn ôm cậu vào nhà rồi dỗ dành cậu đấy.

Nghĩ thế, Lưu Vũ liền khoác áo bông trắng, cầm theo chiếc dù năm nào cùng Santa đứng che dưới tuyết, vui vẻ bung dù rồi ngồi chờ ở thềm cửa. Thế nhưng hôm nay, Santa vẫn chưa về. Lưu Vũ cứ chờ cứ chờ, rồi lại sợ hãi...

Anh ấy không phải không về chứ.

Cậu bỗng dưng nhớ ra, hôm qua khi cậu mơ màng buồn ngủ, anh đã xuất hiện rồi ôm lấy cậu. Phải rồi, hôm qua cậu đến tầm này đã sớm đợi anh đến mệt, đến buồn ngủ rồi, sao hôm nay cậu còn chưa buồn ngủ. Phải buồn ngủ, Santa mới về được.

Nghĩ thế, Lưu Vũ cầm trên tay lọ thuốc ngủ, cứ thế dốc ra, từng viên từng viên, nuốt vào bụng.

Đầu óc đã nặng trĩu, mắt cũng mơ màng, nhưng Lưu Vũ tay vẫn nắm chặt chiếc dù xưa cũ. Hình ảnh Santa mở mờ ảo ảo xuất hiện trước cổng nhà, từ từ tiến lại gần. Lưu Vũ mỉm cười hạnh phúc, cậu cảm giác đây là giây phút hạnh phúc nhất đời cậu, Santa nắm tay Takeru đi về phía Lưu Vũ, cười nói vui vẻ.

Thấy không Santa, em nói được làm được. Lưu Vũ năm 23 tuổi chờ được anh, Lưu Vũ năm 35 cũng chờ được anh về nhà rồi.

Mau tới ôm em, tuyết ở Bắc Kinh lạnh quá.

Em yêu anh lắm, Santa.

________THE END________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro